Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng 1 tiếng để đến khu cắm trại mà Pom đã từng đến. Họ đậu xe ở bãi đậu xe. Sau đó họ đi xuống để duỗi chân một chút.

Itt ngẩng đầu nhìn khu vực lều cắm trại, phải cười thật tươi. Bởi vì có cây lá và có cỏ xanh khắp không gian.

"Gần sông, rất đẹp" Itt hào hứng nói.

Pom đi ra xa để liên lạc với người trông coi nơi dựng lều. Sau một lúc anh quay lại.

"Chúng ta hãy chọn một nơi để dựng lều" Pom nói.

Vì thế Day nhờ Itt, Belle và Pom chọn chỗ để chuẩn bị, trong khi những người còn lại giúp lấy đồ ra khỏi xe để cho vào xe đẩy đã chuẩn bị sẵn cho họ.

"P'Belle, chúng ta dựng lều ở phía sau nhé?" Itt vừa hỏi vừa nhìn khu vực cần trải rộng. May mắn thay hôm nay là ngày trong tuần. Vì vậy, không có nhiều người, vẫn còn một khoảng sân ven biển để họ có thể dựng lều

"Để cái này cạnh cái kia. 1 cho Day và Itt, 1 cho Phai và Bank. Pom mang theo một cái lều lớn. Vì chúng ta sẽ ngủ cùng nhau nên sẽ được ngăn cách bên trái và bên phải" Belle nói.

"Vậy đặt nó ở đây có ổn không? Chúng ta dựng lều đối diện nhau ở ba phía và để trống bờ sông. Ở giữa là nơi chúng ta ăn uống và thư giãn" Itt đề nghị.

"Tốt lắm, Itt" Pom trả lời.

Sau đó Itt bắt Pom đứng đợi ở nơi chuẩn bị dựng lều. Về phầncậu và Belle, họ quay lại giúp mọi người khiêng đồ đến địa điểm lều.

"Em đã chọn đúng đấy, Itt" Pom khen ngợi cậu và Itt mỉm cười chấp nhận trước khi nói cho cậu biết điểm xuất phát như cậu nghĩ và mọi người đều đồng tình.

Lều lớn của Pom sẽ ở giữa, hướng ra sông. Lều của Day và Itt, Phai và Bank hướng ra sông và đối diện nhau. Khay nướng sẽ ở giữa, giữ một khoảng cách nhất định.

Pom nhờ Itt và Bank giúp trải khay nướng trước để xem có thể dựng lều được bao xa. Cả ba cùng nhau làm việc một cách khéo léo. Chẳng mấy chốc đĩa nướng đã được căn chỉnh ở giữa.

Sau đó, họ chia nhau dựng lều để ngủ. Belle và Pom đi giúp đỡ lẫn nhau. Day và Itt nhấc chiếc lều họ vừa mua lên, đặt nó vào nơi họ sẽ trải nó.

"Đặt thảm lót trước" Day nói.

Nó lấy một tấm bạt để nằm trên bãi cỏ. Day lấy lều và dựng nó lên.

"Tao rất vui vì mày đã chọn lều tự động" Itt nói với nụ cười thích thú. Itt và Day giúp nhau dựng lều và khóa cột nên chỉ trong chốc lát mọi việc đã sẵn sàng.

Sau đó Day đóng neo và căng lều thật chặt bốn phía. Itt ngay lập tức mở nó và bước vào.

"Nó cũng rộng" Itt mỉm cười nói.

Day đứng bên ngoài nhìn không khỏi nở nụ cười trên khóe miệng. Khi nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của người yêu.

"Hãy lo việc sắp xếp bên trong lều" Day nói

"Được" Itt trả lời trước khi nhận món đồ mà Day gửi cho cậu.

Sau đó Itt dùng đệm che lều lại. Một tấm đệm ngủ có thể gập lại được đặt ở một bên của lều. Sau đó, có không gian ở phía bên kia để đặt túi quần áo và các vật dụng khác nhau.

Itt lấy tấm vải cậu đã chuẩn bị sẵn trải lên đệm ngủ. Sau đó, sắp xếp và thổi phồng hai chiếc đệm hơi, đặt chúng cạnh nhau cũng như hai chiếc túi ngủ.

"Tất cả đều ok" Itt mỉm cười nói.

Itt mang theo một chiếc quạt sạc và cậu thấy nhiều nơi trong sân này đã có điện. Sau đó cậu có thể nối một sợi dây nối dài vào lều.

Itt không muốn ở trong lều quá lâu nên rời lều để giúp người khác sắp xếp các vật dụng chung, còn Day đang bày bàn ghế cho mọi người. Bởi vì những người khác vẫn chưa dựng lều xong.

Sau đó Itt đi bộ đến xem lều của Pom.

"Ôi, Pom, đó chính xác là điều em muốn! Nhưng Day bảo chỉ cần lấy một cái lều nhỏ" Itt nói khi nhìn thấy căn lều được chia làm hai phòng và một hành lang.

"Anh mang nó vì biết P'Belle sẽ ngủ cùng anh" Pom mỉm cười đáp.

"Day, Pom cũng có một chiếc giường bơm hơi! Anb có phải là người cắm trại chuyên nghiệp không? Có nhiều thứ thú vị" Itt hào hứng nói.

Pom mỉm cười và cười nhẹ.

Itt quyết định rời đi để không làm phiền anh, để mọi người tự tìm chỗ ngủ trước.

Khi đến nhìn về phía Bank với Phai, cậu đã phải bật cười. Vì hai người vẫn đứng đó cãi nhau

"Em đã bảo dựng lều ở bên này" Bank phàn nàn

"Dựng ở bên đó làm sao lều thẳng được?" Phai hỏi lại trước khi quay lại nhìn Itt.

"Ồ, Itt xong chưa?" Phai nói trước khi nhìn vào căn lều của Day và Itt.

"Vâng, đó là lều tự động" Itt mỉm cười đáp lại.

"Nếu em biết điều đó thì thà em mua một chiếc xe số tự động còn hơn" Bank lại phàn nàn.

"Vậy con chó nào nói muốn như thế?" Phai hỏi.

"Khi em nói điều đó, không có nghĩ là em biết!" Bank lớn tiếng phàn nàn.

Thế là Itt cũng đến giúp họ dàn dựng nhưng cuối cùng mọi chuyện còn rắc rối hơn trước.

"Day, đến lấy Itt đi đi. Nó chỉ làm tao thêm đau đầu thôi" Phai cười nói.

Itt cười khô khan.

"Itt và Bank, ngồi xuống nghỉ đi. Tao sẽ giúp Phai" Day gọi người yêu vì anh đã sắp xếp bàn ghế rồi.

Sau đó Itt và Bank đi đế và họ ngồi trên ghế uống nước. Day đến giúp Phai và nhanh chóng xong việc. Bank lại quay lại giúp sắp xếp đố bên trong lều với Phai. Về phần Day, anh quay lại tìm Itt.

"Họ sẽ giết nhau?" Itt hỏi đùa khi nghe thấy tiếng cãi vã giữa Phai và Bank ở trong lều. Nhưng cậu biết hai người chỉ cãi nhau cho vui mà thôi.

"Đừng lo lắng về họ. Chúng ta đi dạo nhé?" Day rủ cậu đi chơi và Itt gật đầu vì cậu cũng đang đợi để rủ Day đi dạo.

Vì vậy Day nói với Belle rằng anh và Itt sẽ khám phá nơi này một chút.

"Day, họ có thuyền cho chúng ta chèo" Itt chỉ cho Day nhìn.

Khi đi bộ đến điểm ven sông, có một lối đi bằng gỗ kéo dài xuống nước để mọi người có thể chèo thuyền kayak mà khách hàng có thể chèo.

"Mày có muốn chèo thuyền không?" Day hỏi. Itt lập tức gật đầu.

"Tối nay đi" Day nhẹ nhàng nói

Sau đó Day đưa cậu vào phòng tắm. Nó ở gần nơi họ dựng lều. Anh thử nhìn vào bên trong phòng tắm và cảm thấy nhẹ nhõm vì phòng tắm trông sạch sẽ.

Khi Day và Itt đang đi loanh quanh tìm kiếm xung quanh thì đột nhiên có thứ gì đó tóm lấy chân Itt từ phía sau khiến cậu phải dừng lại và nhìn xuống ngay lập tức.

Day cũng nhướng mày nghi ngờ. Đột nhiên, một đứa trẻ khoảng 2 tuổi tiến tới ôm lấy chân Itt.

"Đứa bé này từ đâu tới?" Itt nói trong trạng thái bị sốc. Nhưng cậu không cử động vì sợ đứa trẻ bị ngã. Cậu bé nhìn Itt và mỉm cười cho đến khi khoe hàm răng thỏ của mình.

"Đưa con đi mua đồ ăn vặt" Cậu bé nói.

Sau đó Day ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé và nhìn thấy trên tay cậu bé có tờ 20 baht.

"Con có muốn mua đồ ăn nhẹ không?" Day hỏi, và cậu bé gật đầu.

Sau đó Itt từ từ tóm lấy cậu bé, thả cậu ra khỏi chân rồi cúi xuống cạnh Day.

"Tên con là gì?" Itt hỏi.

"Toto ạ" Cậu bé trả lời.

"Toto, con muốn chết đúng không hả" Giọng nói hụt hơi của người bố vang lên, đồng thời chạy thẳng về phía Day và Itt.

"Bố mua sữa đi" Cậu bé không nhận ra rằng mình đã làm ba mình lo lắng, giơ số tiền trong tay lên và nói.

Itt không khỏi mỉm cười.

"Xin lỗi, tôi đang bận dựng lều. Tôi không thấy con trai tôi chạy đi. Đây, con đã lấy tiền trong túi của bố phải không?" Bố Toto hỏi con trai với giọng điệu nhẹ nhàng, không có nhiều lời chỉ trích.

"Vâng" Toto trả lời ngay lập tức

"Dù sao thì hãy để ý thằng bé. Ở đây nhiều sông nước là chủ yếu. Thằng bé sẽ rơi xuống nước và không ai có thể nhìn thấy" Day nói một cách bình tĩnh. Ba của Toto có vẻ hơi xấu hổ.

"Vâng, tôi sẽ chú ý" Ba đứa trẻ nói.

"Toto có vẻ rất dễ hòa đồng. Với tôi, thằng bé chạy tới ôm chân. Có vẻ không sợ ai cả, Toto vừa nói vừa hỏi mà không biết chúng tôi có phải người xấu không. Việc trẻ dễ dàng thích nghi với người khác là điều tốt nhưng cũng khá đáng lo ngại" Itt tiếp lời

"Đó là vì tôi có nhiều họ hàng. Thằng nhóc gần gũi với mọi người nên coi người khác như người thân ở nhà" Ba Totó trả lời.

"Vậy tôi xin đưa con về lều trước" Ba đứa trẻ nói trước khi bế con trai mình lên.

Day và Itt gật đầu. Anh ta bế con trai và trở về. Itt nhìn lên và mỉm cười.

"Đáng yêu phải không? Nhưng cũng đáng lo ngại. Những đứa trẻ như thế này thực sự không thể rời mắt được" Itt nói

"Nhìn thấy thế này, mày còn muốn có con nữa không?" Day hỏi lại.

Itt có một chút yên lặng

"Bởi vì nếu mày có con và con còn nhỏ, đôi khi mày sẽ gần như không có thời gian riêng tư. Bởi vì mày sẽ phải chăm sóc con mày. Mày có thể chịu được không?" Day hỏi với giọng nghiêm túc.

Itt hơi mím môi, bởi vì cậu đang suy nghĩ về lời người yêu nói.

"Như tao đã nói trước đây, để nuôi dạy một đứa trẻ, nó phải là một phần trong cuộc sống của chúng ta cho đến khi nó lớn lên và có thể tự chăm sóc bản thân. Sáng tạo không chỉ là sáng tạo về vật chất mà còn bao gồm cả tâm trí. Tao nói thật đấy, vì khi chăm sóc Night, thằng bé chỉ lớn hơn Ingfah một chút thôi, thỉnh thoảng tao chỉ đến chơi với con bé thôi. Salmon và Nong Kan, chúng ta chỉ chăm sóc bọn nhỏ một thời gian thôi. Nhưng nếu quyết định có con, dù là đâu thì con của chúng ta phải luôn ở bên. Mày có chấp nhận điều này không?" Day vừa hỏi, Itt khẽ thở dài.

"Có lẽ tao cần thời gian để suy nghĩ và nghiên cứu lại. Tao muốn có một đứa con nhưng cũng muốn tự tin rằng mình có thể nuôi dạy con thật tốt. Nhưng khi nghĩ lại, tao sợ nếu tao có con, nó sẽ cư xử không đúng mực như tao" Itt chậm rãi nói.

"Nhưng nếu tao thực sự là một người ba, xin hãy giúp tao chăm sóc đứa bé. Mày có thể giúp con chúng ta ngoan ngoãn và thành một người tốt" Itt lại lên tiếng và Day cười nhẹ trước khi giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu người yêu.

"Từ từ suy nghĩ thôi" Day nói trước khi tiếp tục khám phá, sau đó họ quay trở lại lều.

"Ô, lều của Toto ở rất gần chúng ta" Itt kể khi nhìn thấy cậu bé đang ngồi ăn cùng mẹ và đưa đồ ăn nhẹ cho cậu.

"Ai?" Belle tò mò hỏi.

Sau đó Itt kể lại câu chuyện cậu bé chạy đến ôm cậu và nhờ cậu dắt đi mua đồ ăn vặt.

"A, thật là đáng lo ngại" Belle nói

Bây giờ mọi thứ đã được sắp xếp, kể cả đĩa nướng để chuẩn bị đồ ăn.

"Pom thực sự đã sẵn sàng cho mọi việc" Itt khiêu khích, vì những đồ cần thiết đã đầy đủ.

"Bắt buộc" Pom mỉm cười nói và mọi người lại ngồi tận hưởng làn gió mát.

Thật tuyệt khi có một chút gió thổi qua nên chúng không quá nóng.

Bank gọi họ đi ăn trưa. Họ mua những món ăn đơn giản như gỏi đu đủ, gà nướng, bánh gạo và những món khác. Bữa tối họ sẽ tự nấu ăn.

Họ ngồi ăn trưa cùng nhau. Khi mọi việc đã xong, họ lau chùi sạch sẽ và cho vào túi. Sau đó, rác thải sẽ được bỏ vào thùng tái chế do cơ sở cung cấp.

Sau đó, họ ngồi nói chuyện thêm và hẹn nhau chèo thuyền khi mặt trời lặn.

"Toto!" Giọng mẹ đứa trẻ vang lên, còn theo sát con trai mình, đứa trẻ ôm túi đồ ăn nhẹ đi về phía nhóm Day.

Khi người mẹ bế nó về, đứa trẻ quằn quại và rên rỉ. Cho đến khi mẹ cậu bé để nó đứng.

Toto chạy về phía nhóm Day.

"Còn có thể để thằng bé đi dạo quanh đây" Itt nói và mẹ đứa trẻ đồng ý.

Người con trai bước đến chỗ nhóm của Day, vì cô đã biết từ chồng rằng con trai cô đã từng gặp nhóm người này trước đây. Cô cũng đi theo con trai mình.

Toto xách túi đồ ăn nhẹ đến chỗ Itt. Rồi cậu bé cười tươi đến mức có thể nhìn thấy răng thỏ của mình

"Dễ thương" Belle nói và Toto đưa chiếc hộp ra. đồ ăn vặt được cậu bé lấy ra đưa về phía Itt

"Ồ, con cho chú à? Cảm ơn" Itt nói, cầm món ăn nhẹ trong tay Toto.

"Mở miệng ra" Toto nói và Itt mở miệng. Cậu bé ném viên kẹo vào miệng Itt cho đến khi Itt vỗ tay.

"Con giỏi việc này lắm!" Cậu bé hét lên khen ngợi khiến mọi người bật cười.

"Anh cứ như một đứa trẻ vậy" Bank nói đùa và mỉm cười.

"Cô có thể để thằng bé ở lại với chúng tôi trước" Phai nói với mẹ đứa bé đứng gần đó và mỉm cười dịu dàng.

"Sẽ không làm phiền bọn anh chứ?" Mẹ Toto nói. Cô thấy nhóm của Day có vẻ đáng tin cậy và lều ở gần lều của cô.

"Không bao giờ" Itt đáp.

"Cảm ơn vì làm bạn với Toto. Chắc thằng bé muốn tìm bạn chơi cùng" Mẹ Toto nói, để Itt vui vẻ chăm sóc cậu bé.

Người mẹ xin phép giúp chồng chuẩn bị đồ đạc.

"Nếu là ngày nghỉ, em muốn mang Ingfah đi cùng. Ngay cả một đứa trẻ hai tuổi cũng có thể mang chúng đi dựng lều cùng chúng" Bank phàn nàn rằng cậu hối hận vì đã không đưa con gái đi cùng.

"Em có thể mang con bé đi cùng khi thi xong" Phai trả lời và Bank gật đầu.

Về phần Toto, lúc này cậu bé đang ngồi ăn đồ ăn nhẹ trên đùi Itt. Cậu bé cũng giao đồ ăn nhẹ cho Day.

"Mở miệng, mở!" Toto nói, Day cúi xuống há miệng nhận lấy món ăn nhẹ mà cậu bé dễ thương đưa cho.

"Wow, mày thật sự không hợp với việc nhẹ nhàng đâu" Pom khiêu khích Day.

"P'Pom phải làm quen thôi. Hiện tại cậu ấy đã bớt tàn bạo hơn trước rất nhiều" Itt mỉm cười nói.

"Nhưng em nghĩ rằng nếu có chuyện gì liên quan đến P'Itt, hoặc nếu ai đó làm điều gì xấu với P'Itt thì P'Day chắc chắn sẽ chuyển sang chế độ tàn bạo như trước" Bank lại lên tiếng và Day nở một nụ cười nhẹ trên môi. môi.

"Juay" Toto đột ngột lên tiếng.

Itt nhìn xuống cậu bé trong lòng mình.

"Toto, con nói gì vậy?" Itt hỏi.

Toto chỉ về phía Bank và mỉm cười ngọt ngào.

"Juay, thằng bé nói em sao?" Bank nói, chỉ vào bản thân mình

"Ý con là chú đẹp phải không?" Bank hỏi lại, vì cậu đã nuôi dạy Ingfah và biết rằng trẻ em ở độ tuổi đó vẫn chưa thể nói rõ ràng một số từ. Và cậu biết rằng từ 'Juay' mà Toto đang nói đến là từ 'đẹp'.

🏷️ Toto đã mắc lỗi khi phát âm từ 'đẹp' → ( Juay) trong khi nó thực sự được phát âm → สวย ( Suay )

"Không, không, Juay" Toto xua tay. Điều này nhằm để mọi người biết rằng Toto không ám chỉ Bank mà là cái gì đó ở phía Bank.

Mọi người đều nhìn về hướng cậu bé đang chỉ. Bank run rẩy, trở nên sợ hãi.

"Day, Toto đã thấy gì mà chúng ta không thấy?" Itt hỏi ngay.

"Nong Itt, họ không chào hỏi" Belle nói ngay. Điều này khiến mặt Itt tái nhợt vì cậu vốn rất sợ ma.

Bây giờ, Toto, hãy chỉ cho chú xem cái gì là đẹp?" Day nói chuyện với cậu bé trước khi để Itt bế Toto ra khỏi lòng.

Cậu bé chạy về phía Bank và đặt ngón tay lên bông hoa đằng sau bụi cây.

"Juay!" Toto lại nói.

"(Thở dài.)" Itt, Belle, Pom và Bank thở phào nhẹ nhõm khi từ "đẹp" mà Toto nhắc đến là một bông hoa.

"Nó làm tao sợ" Itt nói như một người kiệt sức.

Day nhìn Toto và thấy cậu bé đang nhìn thứ gì đó rồi cười lớn, như thể có người đang cù cậu.

"Toto, lại đây" Day liền gọi cho Toto, ngoài việc nhìn Itt quay sang cười với Belle trước những lời nói hay ho của Toto. May mắn là Itt không nhìn thấy Toto đang cười cái gì.

Toto lập tức chạy lại

Giờ chỉ còn Phai và Day nhìn nhau. Nhưng không ai trong số họ nói gì cả.

Khi Toto chạy đến, Itt bế cậu bé lên và đặt cậu bé vào lòng lần nữa, đồng thời quấn lấy cơ thể Toto và đu đưa qua lại.

"Con làm chú sợ đó" Itt nói đùa. Toto nhìn Itt với nụ cười rạng rỡ

"Juay" Toto nhắc lại và Itt gật đầu.

"Đúng vậy, nó thật là đẹp" Itt chấp nhận lời Toto nói, vì cậu nghĩ Toto đang nói đến hoa.

Sau đó Phai mời Bank vào khu nhà WC và khám phá một chút. Belle và Pom họ cũng vậy, vì Pom đã từng ở đây trước đây. Itt vừa uống vừa trò chuyện với Day và Toto cũng đang ngồi. Một lúc sau, Itt cảm thấy cơ thể đứa trẻ bắt đầu nghiêng về phía trước.

"Thằng bé đã ngủ" Pom nói.

Itt nhìn xuống và thấy cậu bé đang ngồi ngủ trưa. Cơ thể di chuyển, nghiêng Toto về phía anh.

"Anh nghĩ tốt nhất em bên đưa thằng bé đến gặp bố mẹ nó. Thằng bé sẽ có thể ngủ thoải mái" Pom nói.

Itt nhìn Day và Day gật đầu.

"Tao sẽ đi cùng" Day nói.

Sau đó Itt đặt một tay dưới mông Toto, tay còn lại ôm lấy cơ thể cậu bé trước khi từ từ đứng dậy. Toto hơi cử động khiến Itt căng thẳng. Cho đến Day không khỏi cười nhẹ.

Sau đó Itt chậm rãi bước đi, đưa Toto về lều của bố mẹ đứa trẻ, cùng Day đi theo.

"Ồ, nhóc con đang ngủ à?" Ba Toto quay lại nhìn thấy, vội đứng dậy nhẹ nhàng bế con lên.

Itt từ từ đưa cậu bé cho anh. Đứa trẻ phát ra một tiếng động nhỏ nhưng vẫn đang ngủ.

"Cảm ơn. Và tôi xin lỗi Toto đã làm phiền mọi người" Mẹ Toto nói trước khi chạy đi dọn giường cho con trai. Ba của Toto bế con đi ngủ.

"Cảm ơn" Ba của Toto ra ngoài nói chuyện với Day và Itt và hỏi thêm một chút về việc họ đến từ đâu.

Gia đình Toto đến từ một tỉnh lân cận. Anh muốn đưa con trai đi chơi. Để thư giãn và Nói chuyện một lúc, Day và Itt trở về lều của mình, sau đó tiếp tục ngồi nói chuyện với những người khác cho đến khi mặt trời bắt đầu nhạt dần.

Thế là mọi người đi chèo thuyền kayak. Nơi đó có áo phao cho mọi người mặc và Pom chỉ nơi đó khi anh đến chèo thuyền một mình. Ngoài ra, họ sẽ bắt cặp với những người chèo thuyền Day và Itt, Phai và Bank, Belle và Pom, vì cả bốn chiếc thuyền kayak đều có thể chứa từ 1 đến 2 người.

Họ cùng nhau chèo thuyền để đón ánh nắng chiều và cảnh núi non xanh tươi.

"Giữa núi và biển, anh thích cái nào hơn?" Bank hỏi, vì họ đang chèo thuyền cùng nhau.

"Trước đây tao thích biển" Itt trả lời

"Còn bây giờ?" Bank hỏi thêm.

"Tao thích cái sau" Itt mỉm cười đáp lại.

"Núi?" Bank lại hỏi thêm. Itt quay lưng lại và gật đầu với Day ở ghế phía sau.

"Cậu ấy" Itt vừa nói vừa cười.

Những người khác nghe thấy Itt đều vỗ tay và trêu chọc cậu. Miệng Day hơi cong lên thành một nụ cười.

"Chế có muốn tham gia cuộc thi chèo thuyền không, P'Bell?" Itt quay sang hỏi Belle đang ở trên thuyền cạnh mình.

"Chế không thể. Sức mạnh của một người đàn ông và sức mạnh của một người phụ nữ nhỏ bé như chế không thể so sánh được" Belle nói nhỏ với Itt.

"Ôi, P'Boy, à không P'Belle" Bank giả vờ gọi tên cũ của Belle khiến Belle phải nhìn cậu.

"Mày sẽ rơi xuống nước mà không hề hay biết" Belle đe dọa còn Bank cười lớn rồi tiếp tục chèo thuyền.

Pom mang theo điện thoại di động nên đã chụp rất nhiều ảnh mọi người đang chơi đùa. Rồi anh chèo thuyền đi một quãng xa.

"Không khí ở đây thực sự trong lành. Mày có thể cảm thấy rằng khi mày thở, nó khác với khi mày ở Bangkok" Itt nói chuyện với Day.

"Ừm, không có khói xe" Day trả lời. Itt nằm ngửa sao cho đầu tựa thẳng vào giữa hai chân Day.

"Mày đang khiêu khích tao đấy à?" Day giả vờ đe dọa và Itt cười lớn.

"Tay tao mỏi quá rồi" Itt mỉm cười nói và nhìn lên bầu trời.

"Bầu trời hôm nay đẹp thật. Rất may là không có mưa" Itt nói với vẻ mặt thoải mái.

Day ngừng chèo, để con thuyền lơ lửng một cách uể oải trong khi nhìn chằm chằm vào Itt suốt thời gian đó, gần như bị thôi miên.

"Thật không may là Night và Gear không đến. Nếu biết tao đi cắm trại thì tao đã mời cả hai đi cùng" Itt nói.

"Lần sau" Day yên tâm nói vì họ vừa đưa ra quyết định khi đến Kanchanaburi.

"Tao thực sự thích những khoảnh khắc như thế này" Itt nói, mắt cũng nhìn lên bầu trời.

"Tại sao?" Day hỏi lại.

"Tao cảm thấy cuộc sống của mình thật bình yên. Không có vấn đề làm phiền tao. Không có nhiều căng thẳng, chỉ là một cuộc sống bình thường, đều đặn là tốt" Itt nói lên cảm xúc thật sự so với những năm gần đây. Cậu và Day đã trải qua nhiều câu chuyện khác nhau trong cuộc đời.

Ừm, tao thích điều đó" Day trả lời, giơ tay xoa nhẹ trán Itt trước khi vỗ nhẹ.

"Ơ sao mày lại đánh tao?" Itt đứng dậy và ngồi xuống như cũ, ngoài việc phàn nàn với Day.

Day nhếch lên khóe miệng một nụ cười nhẹ.

"Đủ rồi, chúng ta tiếp tục chèo thuyền đu" Day trả lời, Itt nhăn mũi với người yêu trước khi bắt đầu chèo thuyền.

Những chiếc thuyền tiếp tục chơi đùa cùng nhau. Cho đến khi Itt thực sự bắt đầu thấm mệt và quay trở lại bờ.

Bamk rủ họ chơi ở đoạn gần sông. Itt, Belle và Pom cùng nhau đi chơi ở đó. Còn Day và Phai thì vào lều ngồi nghỉ.

"Vậy mày cũng nghĩ giống tao à" Phai hỏi. Day hơi nhướng mày.

"Tao nghĩ gì?" Day hỏi lại.

"Về Toto" Phai nói tên đứa trẻ và hất đầu về phía bụi hoa lớn, đáp rằng nó thật đẹp.

Day hiểu rõ điều Phai muốn truyền đạt.

"Đừng lo lắng về điều đó. Và đừng để Itt biết. Mày sẽ làm nó sợ" Day nói biết rằng Phai có lẽ cũng nghĩ như mình. Khi Toto cười và hành động như thể bị ai đó cù.

Mặc dù có thể có những thứ họ không thể nhìn thấy nhưng Day không phải là người sợ những thứ đó. Anh chỉ quan tâm đến người yêu của mình thôi.

"Mặt Bank có vẻ sợ hãi nên tao không nói gì. Tao chỉ muốn chắc chắn rằng tao không nghĩ về điều này một mình" Phai mỉm cười nói.

"Không có gì. Trẻ vui chơi với mọi thứ xung quanh" Day dửng dưng nói, Phai gật đầu.

Hai người uống rượu, sau đó bắt đầu khám phá những sản phẩm tươi sống, nên làm gì và ăn gì. Mãi một lúc sau, mọi người chơi đùa dưới nước mới trở về lều.

"Itt, đi tắm và thay quần áo trước khi đi" Day nói rồi lấy đồ dùng, khăn tắm và quần áo cho Itt thay.

Itt thấy ổn nên cậu đã đi cùng Bank và Pom. Khi mọi người chơi dưới nước đã tắm rửa thay quần áo xong, Itt trở về lều và giúp chuẩn bị đồ ăn.

"Pom, anh có gói Mala không?" Itt hỏi.

🏷️ Mala là bột ớt được xay từ cây Mala. Nó có nguồn gốc từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc,

"Có, họ hàng anh bán. Anh đi xin bột Mala nên họ cho một ít nước sốt" Pom mỉm cười nói.

"Tốt, em sẽ giúp anh nướng thịt" Itt đáp lại, vì Pom đã chuẩn bị đồ tươi sống trên xiên.

Pom còn có kèm theo một chiếc vỉ nướng gấp. Thế là anh đến nhóm lửa cho Itt nướng mala. Belle chuẩn bị làm món thịt lợn chanh mà cô muốn ăn.

Mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa tối một cách siêng năng và vui vẻ.

Khi trời bắt đầu tối, Pom cũng treo đèn ở nhiều nơi. Trong đó có đèn trang trí.

"Đẹp quá, P'Pom" Itt giơ ngón tay cái lên với Pom.

"Anh đã nói với em rồi, đó là điều bắt buộc" Pom đáp đùa.

Itt giúp nấu ăn với Mala, sau đó nướng tôm, cá.

"Ôi P'Belle giỏi quá" Itt vừa nói vừa đi xem Belle nấu cơm.

"Là một chiếc nồi cắm trại, dễ nấu" Belle mỉm cười đáp lại. Itt cứ bước đi nhìn Day nhưng lại giúp đỡ mọi người.

"Itt, em có muốn thử không?" Pom gọi Itt đến nếm thử nước sốt hải sản.

Itt liền chạy đi nếm thử.

"Ừm, ngon lắm Pom. Cho em xin công thức với" Itt hỏi Pom về nước sốt.

Nước sốt Pom thực sự rất ngon. Pom còn kể công thức nên Itt ghi âm giọng Pom vì sợ quên.

"Em cảm thấy anh rất coi trọng việc nấu nướng, P'Itt" Bank khiêu khích.

"Tao muốn làm cho Day ăn ngon. Suốt thời gian qua chỉ có nó nấu ăn cho tao" Itt nói rồi mỉm cười đáp lại.

"Chế mừng lắm, con trai chế đã lớn rồi" Belle giả vờ dùng tay lau đi những giọt nước mắt giả, mọi người cười nói vui vẻ trước khi nhìn thấy bố Toto đi về phía họ với chiếc đĩa trên tay

"À, Tôi làm mì spaghetti với ớt khô nên tôi mang qua chia cho mọi người" Ba Toto mỉm cười.

Pom là người nhận nó.

"Cảm ơn anh. Anh có ăn Mala không? Chúng tôi nướng rất nhiều nên chia nhau ăn" Pom nói trước khi chia vali xiên que với ba Toto

"Cảm ơn cậu rất nhiều, vợ tôi rất thích món này" Ba Totô mỉm cười đáp.

"Còn Toto?" Itt hỏi về cậu bé

"Mẹ nó nhốt nó lại rồi. Nếu không thì nó sẽ đi cùng với tôi" Bố Toto nói đùa rồi xin phép về lều.

Itt bắt đầu sắp xếp thức ăn trên bàn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người cùng nhau ngồi ăn tối.

"Tại sao mọi thứ có vẻ ngon hơn trước?" Itt hỏi.

"Có lẽ là do bầu không khí" Phai nói và Itt gật đầu.

Họ mở lon bia mua ra uống và không nói chuyện quá to. Mỗi lều đều được dựng gần lều của họ nên họ nói chuyện nhẹ nhàng. Bởi vì họ không muốn làm phiền người khác quá nhiều.

Có thể nghe thấy âm thanh của côn trùng sống về đêm.

"Thời khắc để kể chuyện ma đến rồi" Pom vừa nói vừa ngồi ăn.

Itt quay lại nhìn mặt Pom.

"Không đời nào!" Itt lập tức lên tiếng khiến mọi người bật cười.

Vậy là hết 3chap rồi phải chờ tiếp thôi
Lịch dịch truyện là sau vài ngày khi có chap mới từ Mae Yeonim nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro