Chap 18 /50%/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Hôm nay, Day sẽ trực tiếp đến xem ​​việc xây dựng cửa hàng phụ kiện ô tô ở Kanchanaburi. Vì thế anh không đưa Itt và Salmon đi vì không muốn hai người ra ngoài phơi nắng hoặc đợi anh quá lâu.

"Tao ở nhà với thằng bé Nếu chán, tao sẽ dẫn Salmon đến tiệm làm tóc" Itt nói với Day khi cậu bước đi để người yêu mình trên xe.

"Nếu mày muốn đưa cháu trai của chúng ta đến cửa hàng, thì lái xe máy cẩn thận. Mang theo mũ bảo hiểm cho Salmon nữa" Day nhấn mạnh với vẻ lo lắng.

"Tao biết rồi, tao sẽ không đi nhanh đâu" Itt mỉm cười đáp.

Sau đó Day nghiêng mặt hôn nhẹ Itt, rồi Itt nhẹ đẩy ra. Bởi vì cậu cảm thấy xấu hổ, mặc dù anh đã làm điều này nhiều lần. Day cười nhẹ trước khi lên xe và lái đi.

Itt đi đóng cổng lại. Trở về nhà lần nữa, cậu thấy Salmon đứng đó cười lớn.

"Gì thế, Salmon?" Itt hỏi cháu trai.

"À, chú Day hôn chú Itt. Salmon thấy hết rồi"

Điều này khiến má Itt nóng bừng.

"Nhìn trộm người lớn? Nào, lại đây để chú hôn con" Itt tìm đại lý do để trêu chọc cháu trai và che đậy sự nhút nhát của mình.

Salmon lập tức chạy vào nhà, tiếng cười vang vọng khắp nhà. Saimai cũng chạy theo vì tưởng Salmon đang chơi đùa với mình.

Day đến thẳng công trường, gặp kỹ sư trưởng đến giám sát công trường đúng lúc này. Day cũng thuê một kỹ sư. Bởi vì anh muốn việc xây dựng diễn ra nhanh chóng nhưng phải chính xác và an toàn, ngay cả khi đó không phải là việc xây dựng một tòa nhà lớn.

"Chào K'Day" Một kỹ sư trung niên ngay lập tức chạy tới chào Day khi thấy anh bước xuống xe.

"Xin chào, K'Run. Lâu quá không gặp nhau" Day trả lời người kia.

"Vâng, tôi vừa đến để kiểm tra kết cấu" Run trả lời trước khi đưa Day đi xem công trình. Sau đó, anh giải thích nó ở một số điểm. Day tự mình xem xét các kế hoạch đã được anh và kiến ​​trúc sư vạch ra.

Day dành thời gian ở công trường đến trưa thì mời Run đi ăn trưa cùng nhau ở một nhà hàng gần đó.

Trimm....Trimm...

Điện thoại di động của Day reo lên. Khi anh cầm nó lên và nhìn vào, anh thấy đó là số của Itt.

"Tôi xin phép đi nghe điện thoại" Day bảo Run trong khi chờ đồ ăn anh gọi.

Run gật đầu đồng ý, Day ngay lập tức trả lời điện thoại.

📱"Cái gì?" Day trả lời điện thoại với giọng bình thường.

📱("Day, tao đang đưa Salmon đến nhà hàng. P'Belle đã gọi điện và mời tao đi ăn gỏi đu đủ") Itt đáp lại.

📱"Ừm, đi xe cẩn thận" Day lặp lại.

📱("Tao hiểu rồi, mày đã ăn gì chưa?") Itt hỏi lại.

📱"Tao đang ở nhà hàng với K'Run. Kỹ sư chịu trách nhiệm xây dựng cửa hàng của chúng ta" Day cũng đã báo cáo việc mình đang làm cho người yêu.

📱("À, thế thì tao không làm phiền mày nữa đâu") Itt trả lời vì cậu đã từng gặp Run trước đây.

Day chấp nhận câu trả lời của Itt trước khi cúp điện thoại.

"Ồ, P'Run" Giọng một cô gái vang lên trước khi đi thẳng về phía Run, người đang ngồi đối diện với Day.

Day liếc nhìn một chút và thấy họ là hai cô gái trẻ.

"Ôi Rung, em nói anh là em sẽ đi dự lễ xuất gia phải không?" Run hỏi lại.

"Em đã đến đó và chuẩn bị quay lại nên ghé qua để mua đồ ăn. Nhân tiện, P'Run đi cùng ai thế?" Cô gái trẻ nói với Run, khi quay lại nhìn Day, trên mặt cô hiện lên vẻ ngại ngùng.

"À, đây là K'Day, chủ cửa hàng nơi anh đến giám sát công việc. Tôi xin lỗi, K'Day. Đây là em gái tôi, Rung" Run miễn cưỡng giới thiệu em gái mình và cảm thấy có chút cân nhắc với Day.

"Vâng" Day trả lời ngắn gọn.

"Không biết có phiền hai anh không? Rung và bạn em muốn ngồi cùng hai người" Cô gái hỏi, giọng có vẻ trầm ngâm.

Day im lặng không trả lời.

"Anh nghĩ em nên ngồi ở bàn khác. Cái bàn bên cạnh có góc nhìn ra rất đẹp" Run không muốn thô lỗ. Bởi anh biết Day là người không thích ồn ào và khá nghiêm túc. Không thân thiện như nhiều người anh gặp. Nhưng điều đó không có nghĩa Day là người xấu. Chỉ là anh cảm thấy như Day có một bức tường vô hình ngăn cản những người không thân thiết với anh.

Day Làm sao có thể im lặng không trả lời câu hỏi vừa rồi của em gái Run. Nhưng anh để Run quyết định. Run cảm thấy rằng nếu anh đưa ra quyết định sai lầm, nó có thể ảnh hưởng đến công việc của anh.

Run đứng dậy đẩy em gái ngồi vào chiếc bàn trống bên cạnh. Bí mật cau mày đáp lại em gái mình.

"Sao Rung không được ngồi cùng P'Run?" Cô gái trẻ hỏi anh trai mình.

"Nó là bất lịch sự. K'Day là khách hàng, anh ấy là sếp của anh. Làm thế nào em sẽ ngồi với anh ấy? Hơn nữa, anh ấy thậm chí còn không mời em" Run mắng em gái không lớn tiếng lắm.

"Được rồi, vậy...bữa này P'Run sẽ trả cho Rung" Cô gái trẻ không nhất quyết phải đòi ngồi cùng bàn với Day,

Điều đó khiến Run cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút trước khi gật đầu chấp nhận cô gái và bạn của cô. Sau đó anh ngồi xuống bàn bên cạnh, Rung ngồi đối diện với Day.

"Tôi xin lỗi, em gái tôi không biết cư xử" Run nói, tuy lớn tuổi hơn Day nhưng anh có thể cảm nhận được khả năng lãnh đạo và bầu không khí đầy lạnh lẽo của Day. Hơn nữa, anh biết rằng Day rất thân thiết với gia đình Kan, những người chủ cũ của đất nơi Day đang xây dựng cửa hàng. Gia đình Kan không có ý định bán cho ai dù có người trả giá cao đến đâu. Nhưng đã đồng ý bán cho Day.

"Không sao, mọi thứ đều ổn" Day trả lời, vì anh nghĩ rằng cô gái đó không vượt quá bất kỳ giới hạn nào.

Theo quan sát của Day, Run và Rung có vẻ là những người dễ mến.

Trong khi đó, thức ăn đã được mang ra. Day và Run cũng vừa ăn vừa trò chuyện về vấn đề xây dựng công trình. Day biết rằng Rung, em gái Run, thỉnh thoảng nhìn anh nhưng đó không phải là ánh mắt khó chịu nên anh không bận tâm. Cho đến khi họ đã no, Day mới mở lời để anh thanh toán.

"P'Run, anh định đi à?" Rung vội hét lên với chính anh trai mình khi thấy Day và Run đứng dậy khỏi bàn.

"Ừm, anh đã trả tiền cho em rồi. Nhưng nếu em gọi bất cứ thứ gì khác, em sẽ tự trả tiền" Run vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu em gái.

"Em biết" Rung trả lời, trước khi liếc nhìn Day một chút, rồi nghiêng đầu một chút, chuẩn bị gửi nụ cười tạm biệt đến Day vì nghĩ rằng có lẽ Day cũng bằng tuổi cô.

Day im lặng và không có phản ứng.

Tôi sẽ đợi trong xe" Day nói trước khi ra ngoài vì anh và Run đi cùng xe.

"Khun Day lạnh lùng quá P'Run" Rung nói với anh trai mình khi Day đã rời đi.

"Anh ấy nhue vậy là bình thường rồi. Anh không muốn gây rối với anh ấy. K'Day không phải người dễ đụng đến" Run cảnh báo em gái mình trước.

"Anh có thấy Rung là kiểu người thích đi gây sự không? Rung chỉ ngưỡng mộ vì anh ấy khá đẹp trai" Cô gái cãi lại vì vốn không có ý đó.

"Đúng rồi P'Run À, Rung sắp đi chơi ởthác với bạn em rồi. Có lẽ là ngày kia" Cô gái trẻ nói với anh trai mình.

"Em thì chỉ biết mỗi đi du lịch thôi" Run nói với em gái nhưng anh không nghiêm túc. Thế là anh phải nhanh chóng nói chuyện với em gái thêm một chút rồi chạy ra khỏi nhà hàng đi tìm Day.

"Có phải mày thực sự chỉ đang ngưỡng mộ anh ấy thôi phải không, Rung?" Bạn của cô gái hỏi khi Run rời đi.

"Ừm, anh ấy không để ý đến tao" Rung chậm rãi nói với bạn mình, vì Day thực sự rất hợp với mẫu người bạn trai của cô. Nhưng cô không dám nói với anh trai mình. Vì sợ bị mắng.

"Bây giờ tao sẽ phải giả vờ hỏi P'Run anh ấy là ai và đang làm nghề gì" Cô gái trẻ nói với bạn mình. Bởi vì trong lòng cô nàng đã có mục tiêu, không hề nghĩ tới lời cảnh cáo của anh trai.

•Thêm một nàng thơ lơ ngơ chưa biết đời là gì, tiếp tục tin tưởng độ mặt dày của nàng để làm Itt ghen nhìu nhìu👉👈

Về phần Day, anh đưa Run đến cửa hàng bách hóa. Chuyên bán các sản phẩm liên quan đến xây dựng để xem nên đặt hàng gì và kiểm tra giá. Day dành nửa cuối ngày chỉ để giám sát cho đến 3 giờ chiều. Vì vậy, anh đã cử Run đến công trường và hẹn gặp lại anh ấy vào ngày mai, vì có thứ gì đó cần phải giao. Day đi thẳng đến tiệm làm tóc của riêng mình, nhưng trước khi đến tiệm, anh ghé qua mua một chiếc đầu ma-nơ-canh cho Salmon để thử cắt tóc.

"Chú Day đến" Giọng Salmon vang lên khiến Itt ngừng chơi game trên điện thoại di động trong lúc cậu đang ngồi sau quầy thu ngân.

Itt ngước lên, rồi gửi nụ cười cho người yêu.

"Mày khát nước không?" Itt liền hỏi người yêu.

Day gật đầu trước khi Itt chạy đi lấy ly nước đá cho người mình yêu. Trong khi nhìn vào chiếc túi Day đã đặt trên quầy.

"Của ai vậy?" tt hỏi trước khi mở túi ra xem.

"Mẹ ơi! Oh tôi xin lỗi!" Itt hét lên vì sốc. Bởi vì cậu mở túi ra và thấy nó giống như đầu một người. Trước khi nhận ra trong cửa hàng có khách, cậu vội vàng xin lỗi mọi người.

Day cười nhẹ trong cổ họng.

"Cái gì vậy?" Belle tò mò hỏi.

"Day, tao đau tim muốn chết luôn rồi.  P'Bell, chês tự xem đi" Itt cau mày nói với người yêu trước khi quay sang Belle.

"Cái gì? Tao không làm gì hết. Là tự mày giật mình mà" Daynói.

Sau đó Belle từ từ mở chiếc túi ra.

"Là gì vậy ạ?' Salmon cũng muốn xem nó.

"Là đầu người hình nộm để cắt tóc" Bell nói, sợ Salmon sẽ sợ hãi như người khác nên mới mang túi cho Salmon xem.

Mắt Salmon sáng lên và cậu bé nhìn vào khuôn mặt của Day.

"Chú Day mua nó cho Salmon phải không?" Salmon hỏi ngay. Vì cậu bé nhớ Day nói giúp nó tập luyện với đầu ma-nơ-canh.

"Đúng rồi"Day trả lời trước khi để Salmon vào văn phòng vì không muốn làm phiền những khách hàng khác. Sau đó, anh từ từ dạy cháu trai mình cách cầm kéo đúng cách trước rồi mới dạy các bước tiếp theo.

....................

Và rồi cũng đến ngày Day đồng ý đi thác Huai Mae Khamin cùng bạn bè. Hôm qua, Day lại đi xem công trình. Và thấy rằng các mặt hàng được giao đã diễn ra tốt đẹp. Sau đó Day giao cho Run giúp giám sát việc xây dựng. Và nếu anh ấy có vấn đề gì, hãy gọi và liên hệ với anh.

"Mày có muốn để đồ đạc của mình lên xe không?" Giọng Nick vang lên.

Nick và Neil đến nhà Day và Itt tối qua vì Itt mời họ. Nick ngay lập tức trả lời rằng họ sẽ đi, nhưng Neil và Nick dường như có một chút vấn đề, điều này dường như không phải là vấn đề lớn, bởi vì đêm qua hai người đã nói chuyện và rất hợp nhau. Itt vẫn chưa có cơ hội hỏi bạn mình xem vấn đề là gì.

"Ồ, nếu không đủ chỗ thì mày để sau xe bán tải của P'Pom cũng được" Itt trả lời.

Lần này họ đi 3 chiếc ô tô và sẽ đi một chiếc với Day, Itt, Neil và Nick.

Salmon yêu cầu được ngồi cùng Ingfah trong xe của Phai. Bank đề nghị giúp đỡ chăm sóc cháu gái của mình.

Về xe của Pom thì có Pom và Belle. Lúc đầu Belle không muốn đi. Vì cô không muốn rời khỏi cửa hàng nhưng Itt đã thuyết phục cô cho đến khi Belle đồng ý đi cùng cậu. Day cũng không nói gì. Bản thân anh cũng muốn Belle đi du lịch. Vì vậy, họ sẽ phải để đám nhỏ lại trong cửa hàng mở cửa trước. Nhưng không có vấn đề gì vì mọi người đều có thể tin cậy được.

Khi mọi thứ đã được chất lên xe thì ba chiếc xe đã sẵn sàng xuất phát. Neil sẽ là người lái xe đầu tiên. Sau đó sẽ chuyển sang Day. Về phần Itt và Neil, họ ngồi ở ghế sau.

"Bank không biết có chăm sóc tốt cho Salmon được không?" Itt lo lắng hỏi về cháu trai của mình.

"Nó đã nuôi dạy Ingfah từ khi mới sinh ra. Nó chăm con còn tốt hơn cả chúng ta" Day trả lời, Itt bật cười khi nhớ ra.

"Tao nghĩ tao sẽ phải xin Bank một số lời khuyên. Về việc nuôi dạy con cái"  Itt nói khi họ rời đi.

Có một vài điểm dừng để mua đồ và họ dừng lại ở trạm xăng. Đây sẽ là điểm dừng cuối cùng. Trên đường đến thác Huai Mae Khamin, họ dừng lại mua đồ uống và đi vệ sinh.

"Nick, tối qua mày đã nói gì với Neil?" Itt lập tức có cơ hội hỏi bạn mình tại sao Neil lại đi mua cà phê. Về phần Itt và Nick, họ đang ở cửa hàng tiện lợi cùng với các cháu trai của mình.

Nick khẽ thở dài.

Nói chung là mấy chuyện linh tinh thôi" Nick đáp lại với vẻ mặt mệt mỏi.

"Chắc chứ?" Itt hỏi ngắn gọn.

"Ừm, đó là về người thân của nó. Đột nhiên anh ta có thành kiến với tình yêu nam nam. Tuy Neil và mẹ Neil đã bảo tao đừng để ý đến, nhưng tao không nhịn được? Đưa một người phụ nữ đến giới thiệu chi Neil mặc dù biết tao và Neil đã kết hôn. Mày biết đấy, tao là loại người nhanh mồm và không thể ngồi yên được. Vì thế có chút vấn đề. Trước khi mày gọi điện và mời tao đi chơi cùng" Nick nói với It.

"Neil nói nó sẽ tự lo việc đó. Nhưng tao không biết khi nào chuyện này sẽ được giải quyết, nên tao sẽ giải quyết việc đó trước" Nick tiếp tục phàn nàn.

Nghe vậy, Itt có thể hiểu được bạn mình và chính mình, nhưng cậu tin chắc rằng Neil và Nick chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề này.

"Được rồi, nếu tao có thể giúp được gì, hãy cho tao biết" Itt vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Nick. Sau đó đứng dậy xem các cháu mình đang chọn đồ ăn vặt.

Hời ơi là buồn ngủ 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro