Chap 16 /100%/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itt đi làm ở gara một thời gian. Salmon quay lại mang theo mẹ Itt và một quả lý gai lớn đã được rửa sạch cẩn thận.

"Itt, con có muốn ăn quả lý gai không? Đi làm muối tiêu và mắm tôm khô đi"

"Vâng" Itt đáp ngay, trước khi bỏ tay ra khỏi xe.

Itt ra lệnh cho cấp dưới trong gara làm một số công việc, sau đó đi rửa tay rồi đến văn phòng của Day vì cậu sẽ ngồi ăn ở đó. Mẹ cậu cũng làm một ít cho nhân viên trong gara.

"Con đảm bảo món này sẽ giúp con tỉnh táo" Itt hào hứng nói.

Về phần Salmon, cậu bé đang đối diện với tấm kính văn phòng, nhìn gara với vẻ thích thú.

"Day, mày có muốn ăn không?" Itt hỏi người yêu của mình.

Day lắc đầu không, nên Itt ngồi ăn cùng mẹ, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh xuýt xoa vì vị chua của quả lý gai.

"Salmon kể với mẹ về việc có người nói những điều ác ý với hai đứa" Mẹ Itt nói, vì Salmon đã kể ngắn gọn với bà về chuyện đó. Nhưng cậu bé không biết chi tiết. Salmon vừa nói có người đã nói xấu chú của nó. Và mẹ nó đã xuất hiện để bảo vệ chú của nó.

"Ồ vâng, đúng ạ" Itt nói với mẹ.

"Hai đứa đừng suy nghĩ nhiều, nhưng lần sau khi nói điều gì đó trước mặt cháu mình, hãy suy nghĩ về điều đó hoặc giải thích cho cháu hiểu. Điều gì nên nói và điều gì không nên nói" Nười mẹ nhắc nhở.

"Ồ, con quên mất" Itt nhẹ nhàng trả lời.

"Mọi thứ đều ổn, có Pim dạy Salmon. Thật tốt khi Salmon là một đứa trẻ và hiểu chuyện. Có lẽ là do cháu nó đã quen với việc sống chung với Itt và Day" Người mẹ nói.

Day nghe và cũng thầm nghĩ trong lòng. Rằng họ phải học hỏi nhiều hơn nữa nếu có con.

"Mẹ ơi, hồi nhỏ con có bướng lắm không?" Itt hỏi mẹ vì tò mò.

"Vừa bướng vừa hư nhưng thật may khi con sợ bố mình. Khi bố con nói điều gì đó, con luôn ngoan ngoãn nghe theo. Thật dễ dàng để kiểm soát con. Nhưng rồi con trở nên nghịch ngợm khi học cấp 3 và khi vào đại học" Người mẹ cau mày nhìn con trai mình nói. Bởi vì khi đó Itt thực sự rất nghịch ngợm. Lúc đó bà thậm chí còn bị căng thẳng. Dù bị bố phạt nặng nhưng Itt vẫn chứng nào tật đấy. Nhưng khi gặp Day, bà đã có lại một cậu con trai kháu khỉnh và ngoan ngoãn như lúc nhỏ.

"Con thực sự xin lỗi" Itt nhẹ nhàng nói. Bởi vì cậu biết rõ trước đây mình thế nào, tệ hại đến mức nào cho đến khi gây ra nhiều điều phiền muộn cho bố mẹ.

Người mẹ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu con trai.

"Chuyện qua rồi. Con đã lớn, đã có thể biết cái nào đúng cái nào sai. Như vậy là tốt rồi" Mẹ Itt dịu dàng nói.

"Nếu con không biết Day, bệnh của con sẽ không bao giờ hết" Người bố nói sau khi im lặng lắng nghe một lúc.

Day cũng nghe thấy điều này, nhưng không đưa ra bình luận gì.

"Đó là sự thật, bố ạ. Nếu con không bên Day, bây giờ con không biết mình sẽ gây ra những vấn đề gì khác cho bố" Itt nói chậm rãi, không hề tỏ ra oán giận khi bị mắng.

Bởi vì trước đây cậu thực sự là như vậy, và cậu đã khỏe hơn nhờ có Day. Mặc dù để khỏi bệnh thì trước tiên phải trải qua rất nhiều đau đớn.

"Salmon? Con vẫn đứng đó à?" Itt hỏi cháu trai khi thấy cậu đang đứng trước bức tường kính.

"Vâng?" Salmon quay lại trả lời.

"Con có thích ô tô không?" Itt hỏi cháu trai mình.

Day cũng nhìn vào Salmon.

"Vâng, Salmon muốn giúp chú Itt"

"Hãy thử để cháu trai của chúng ta giúp mày cầm những dụng cụ nhỏ" Day nói vì nhận ra rằng cháu trai mình cũng quan tâm đến chuyện này.

"Chú nghĩ nên tìm một chiếc tạp dề cho Salmon" Itt nói trước khi lấy tạp dề và găng tay cho Salmon. Vì cửa hàng của cậu không có quần áo cơ khí cho trẻ em.

Sau đó Itt đưa Salmon đến gara và bảo Salmon phải làm gì, đồng thời dạy cậu bé. Cùng Day đi tới xem tình hình trước rồi để chú cháu cùng làm việc.

Day chắc chắn là không có chuyện phát sinh, bởi vì Itt chịu trách nhiệm về việc đó.

Thời gian trôi qua cho đến khi cửa hàng đóng cửa. Sau đó Salmon rửa tay, cởi tạp dề và quay lại văn phòng gặp Day. Salmon bước vào, mỉm cười rạng rỡ.

"Chú Day, Salmon đã giúp đỡ chú Itt công việc" Salmon nói với Day cũng như vừa đi vừa bám vào tay ghế văn phòng của Day.

Rồi Day đưa tay xoa nhẹ đầu cháu trai.

"Rất tốt, con có thích làm việc này không?" Day hỏi.

"Vâng" Salmon đáp lại bằng một cái gật đầu nhiệt tình.

"Con có muốn giúp tiếp không?" Day hỏi, làm cho mắt Salmon mở to.

"Con thực sự có thể?" Salmon hỏi lại để chắc chắn.

"Tất nhiên, chú cũng sẽ trả lương cho con. Con có nghĩ làm việc bán thời gian trong thời gian nghỉ học có phải là một ý kiến ​​hay không?" Day hỏi và Salmon trả lời ngay lập tức.

Mặc dù cháu trai của anh sẽ không giúp được gì nhiều trong công việc nhưng Day vẫn muốn thưởng cho đứa trẻ chăm chỉ.

Itt nhìn và mỉm cười trước khi họ chuẩn bị về nhà. Day quyết định ghé qua chợ mua đồ ăn kèm về ăn ở nhà. Khi đó anh sẽ không cần phải lãng phí thời gian nữa, vì họ sẽ trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Hai ngày trôi qua.

Day đưa Salmon đến cửa hàng phụ kiện ô tô và nhờ cậu bé giúp Itt công việc. Salmon đã giúp đỡ công việc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, cố gắng ghi nhớ tên của tất cả các dụng cụ trong cửa hàng. Các nhân viên trong gara cũng khen ngợi Salmon và rất thích cậu bé. Salmon có vẻ thích thú với việc mình làm. Cậu bé còn gọi điện để khoe với bố mẹ vì Salmon hiện đang sống cùng Itt và Day thay vì nhà mình.

...................

"Hửm, xe của ai đậu trước nhà P'Chan vậy?" Itt hỏi khi đang đi bộ về nhà vào buổi tối thì thấy có một chiếc ô tô đậu trước nhà hàng xóm.

Sau đó Itt bước ra ngoài và mở cổng cho Day vào và đậu xe. Chan sau đó rời khỏi nhà và bám vào bên cổng.

"Salmon có quay lại không?" Chan mỉm cười hỏi.

"Vâng, thằng bé trong xe" Itt trả lời trước khi nhìn thấy Chan bế Nong Kan ra khỏi nhà ngay lập tức, khiến cậu cười tươi.

Sau đó Itt chào bố của Nong Kan và người bên kia cũng chào cậu một cách thân thiện.

"Nong Kan, con có nhớ chú Itt không?" Itt hỏi sao lâu rồi không gặp và Kan cũng không đến nhà Chan.

Cậu bé với đôi má sưng húp nhìn Itt và cười tươi.

"Chú Itt!" Cậu bé hét lên khiến Itt cười tươi vì Nong Kan vẫn nhớ đến cậu.

"Bây giờ con đã có thể nói rõ tên chú" Itt khen ngợi với một nụ cười. Vì trước đó Kan vẫn gọi cậu một cách méo mó.

"Kan giỏi quá" Cậu bé tự khen mình khiến Itt bật cười.

Đúng lúc đó, Salmon vừa xuống xe liền chạy về phía Itt, vừa nhảy lên vừa nhìn Nong Kan.

"Nong Kan, đây là Anh Salmon" Salmon nói vì hàng rào cao hơn đầu của Salmon nên không nhìn thấy Nong Kan.

"Đi đi, chú đưa con đến nhà Nong... Day, tao qua nhà P'Chan một lát" Itt nói với Salmon. Sau đó cậu quay sang nói chuyện với Day.

Day gật đầu trước khi chào bố của Nong Kan.

"Hmm, vậy tao đi trông Saimai. Saimai đang ở nhà" Day nói.

"A, Salmon, đi lấy quà trước đã" Salmon  nói lại khi nhận ra mình đã tự mình mang theo một món quà.

Sau đó Itt để cháu trai chạy đi lấy đồ. Chẳng bao lâu Salmon đến với một túi giấy lớn. Thế là Itt liền đưa Salmon đến nhà Chan. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Nong Kan, Salmon mỉm cười rạng rỡ.

Bố của Nong Kan để con trai nằm dưới đất. Nong Kan bám chặt vào chân bố và liếc nhìn Salmon một chút.

"Nong Kan, là anh Salmon" Salmon nói.

Ba người lớn im lặng để Nong Kan lục lại trí nhớ. Cho đến khi cậu bé kịp quay người chạy vào nhà, khuôn mặt của Salmon lập tức trở nên buồn bã và nhìn Itt.

"Chú Itt, Nong Kan có nhớ Salmon không?"

"Ừm, có lẽ Nong Kan đang xấu hổ. Đã lâu lắm rồi hai đứa mới gặp nhau" Bố của Nong Kan đã đứng ra thay mặt con trai lên tiếng vì không muốn Salmon buồn. Nhưng Nong Kan bất ngờ chạy lại với con búp bê thỏ tai dài trên tay.

Con thỏ bây giờ trông hơi cũ theo thời gian và vì cách sử dụng.

Salmon nhìn thấy liền mở to mắt, còn người lớn thì im lặng, nhớ ra con búp bê trong tay Nong Kan chính là con búp bê mà Salmon đã mua cho Nong Kan khi họ gặp nhau lần đầu.

"P'San, nó ở đây" Nong Kan giơ ra con búp bê trên tay.

Mắt Salmon đỏ hoe vì sung sướng nhưng cậu bé vẫn cố giữ bình tĩnh. Biết rằng Nong Kan vẫn nhớ tới mình, dù cậu bé có nói sai tên một chút. Hơn nữa, Nong Kan còn giữ con búp bê.

"Ồ đúng rồi, con búp bê mà Salmon đã tặng con. Đó là con búp bê duy nhất mà Nong Kan luôn mang theo bên mình, đến nỗi những người lớn trong nhà bí mật gọi nó là Nong Rabbit" Chan mỉm cười nói, vì Nong Kan rất gắn bó với con búp bê thỏ này. Nếu không thể ở bên cô thỏ bông này, thằng bé sẽ buồn ngay lập tức.

"Thằng bé luôn mang nó bên mình" Bố của Nong Kan cũng nói.

"Con rất vui?" Itt mỉm cười hỏi cháu trai mình. Trong khi giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Salmon.

"Vâng" Salmon trả lời và đi về phía Nong Kan.

Cậu bé mỉm cười cho đến khi có thể nhìn thấy hàm răng nhỏ của mình.

"Anh cũng mua vài thứ cho Nong Kan. Hãy mở ra xem đi" Salmon nói.

Nong Kan vội vàng chạy tới cửa nhà và ra hiệu cho Salmon đi theo mình.

"P'San, cố lên..." Nong Kan nói, mặc dù cậu bé không thể nói rõ ràng.

Salmon lập tức đi theo Nong Kan nên Itt cũng xin vào xem cháu trai mình. Ba người lớn lúc này đang đi bộ và bước vào nhà Chan thì nhìn thấy hai đứa trẻ với rất nhiều quà mà Salmon mang đến. Hầu hết chúng đều là đồ chơi thúc đẩy sự phát triển của một đứa trẻ dưới 5 tuổi.

"Lúc đầu Salmon sẽ mua cho Nong một con búp bê khác. Nhưng bố mẹ lại bảo con mua những cái này. Chúng sẽ hữu ích hơn cho Nong. Thế là Salmon đã chọn" Salmon ngượng ngùng nói.

"Rất tốt. Cảm ơn Salmon" Bố của Nong Kan mỉm cười nói.

"Vậy Salmon, con mở ra cho Nong xem đi" Itt nói lại rồi Salmon mở gói quà cho Nong Kan xem.

Cậu bé ngồi quan sát bên cạnh Salmon.

"Đó là gì? P'San, đây là cái gì vậy?" Nong Kan không ngừng hỏi Salmon, đồng thời chỉ vào những món quà mà Salmon tặng.

"Bình tĩnh. Anh sẽ lắp ráp cho em" Salmon mỉm cười nói với Nong Kan trước khi lấy ra một mảnh ghép hình con vật bằng giấy để Nong Kan chơi trước.

"Wow, P'San, có cả động vật nữa" Đôi mắt của Nong Kan mở to. Sau đó, cậu bé chỉ vào hình ảnh các con vật.

Sau đó Salmon dạy Nong Kan hãy tiếp tục cố gắng. Hai đứa trẻ lúc này đang nằm sấp, khám phá các nhân vật và cùng nhau chơi xếp hình bằng giấy, trong khi ba người lớn đang nhìn Nong Kan một cách trìu mến trong cuộc trò chuyện của Nong Kan.

"Salmon rất dễ thương. Nói chuyện với Nong Kan nữa cũng rất hợp. Nong Kan nhanh chóng tiếp cận thằng bé như thế này, mặc dù hai đứa đã lâu không gặp nhau" Bố của Nong Kan mỉm cười nói.

"Anh thường đưa cháu đi thăm những đứa cháu khác nhưng Nong Kan hầu như không chơi với chúng vì cháu anh đã lớn. Tuy nhiên, với Salmon, thằng bé đã hét lên một cách hào hứng và hai đứa chơi cùng nhau. Nong Kan không thích chơi với những đứa trẻ khác nhưng với Salmon thì là chuyện khác" Bố của Nong Kan nói với Itt, khiến Itt tự hào về cháu trai mình.

Bình thường, Salmon cũng giống như bao đứa trẻ khác. Hơn nữa, việc được nuôi dưỡng ở nước ngoài đã mang lại cho Salmon đảm bảo đảm cách tự lập hơn. Salmon khi ở cùng bạn bè đôi khi gây ồn ào, nhưng có vẻ như khi ở cùng Nong Kan, Salmon lại theo trực giác biết mình nên tiếp cận em trai mình như thế nào.

"Cảm ơn vì đã không khó chịu với Nong Kan, Salmon" Chan lên tiếng.

Salmon nhìn lên và mỉm cười.

"Nong Kan rất dễ thương. Em ấy thật nhỏ bé. Salmon không dám làm Nong tổn thương" Salmon đáp rồi quay sang chơi với Nong Kan.

Nong Kan cũng đặt câu hỏi và Salmon trả lời một cách bình tĩnh.

"Vậy Nong Kan sẽ ngủ ở đây ạ?" Itt hỏi bố của cậu bé.

"Lúc đầu anh định để hai đứa gặp nhau một lát rồi đưa thằng bé về nhà ngủ, nhưng sau khi quan sát, anh nghĩ bố con anh sẽ phải ở lại đây" Bố của Nong Kan nói.

"Vậy em sẽ để Salmon ở đây một lát. Em quay lại ngó qua nhà một lác. Em không biết Day đã cho Saimai ăn chưa" Itt nói, bởi vì cậu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì.

"Được" Chan mỉm cười đáp lại.

"Salmon, ở lại chơi với Nong Kan nha. Chú Itt về nhà một lát" Itt nói với cháu trai mình. Salmon gật đầu chấp nhận ngay lập tức.

Itt không lo Salmon làm phiền nhà Chan vì biết rõ tính cách của cháu trai mình nên Itt trở về nhà riêng và thấy Day đang hút bụi trong nhà vì lông của Saimai đã rụng đầy nhà.

"Salmon đâu?" Day hỏi khi không thấy cháu trai mình.

"Tao tự hào, cháu trai của chúng ta là đứa trẻ giỏi nhất trên thế giới. Chúng ta phải nuôi dạy con mình thông minh như Salmon" Itt vừa nói vừa bước đến chỗ Day, khiến Day cau mày bối rối.

Tầm 10h up thêm một chap nữa🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro