Chap 15 /50%/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, Salmon đi xuống phòng ngồi cùng với Day và Itt. Nhưng vì cơ thể cần phải thích nghi với sự chênh lệch múi giờ nên Salmon đã ngủ trưa trên ghế dài.

"Day, hay là đưa Salmon đi ngủ đi. Thằng bé ngủ mất rồi" Itt nói với Day khi quay lại thì thấy cháu mình đang ngồi ngủ.

Day đảo mắt trước khi đứng dậy đánh thức cậu bé.

"Salmon, con có buồn ngủ không?" Day nhẹ nhàng lay đứa cháu.

Salmon mở mắt ra nhìn.

"Hoặc có thể thằng bé phát hiện ra tác dụng của xôi cay nên khiến Salmon buồn ngủ" Itt nói đùa.

"Đi thôi, chú đưa con đi ngủ" Day nói, thấy cháu mình có vẻ buồn ngủ lắm nên bế cháu lên phòng, Itt đi theo họ để mở cửa.

Day đặt Salmon lên giường và chuẩn bị bật điều hòa và đắp chăn cho cháu trai thì Salmon ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say.

Day và Itt ở bên giường cháu trai họ một lúc. Sau đó họ quay lại nhìn nhau.

"Tao đang nghĩ về thời điểm chúng ta học cách nuôi dạy con cái" Itt mỉm cười nói trước khi cả hai rời khỏi phòng.

"Mày có muốn đi rửa xe không?" Day hỏi.

"Sao mày không đem đến tiệm để rửa?" Itt hỏi.

"Thỉnh thoảng tập thể dục và vận động cơ thể là điều tốt" Day vừa đùa vừa trả lời.

Itt mở miệng và bĩu môi với người yêu.

"Nói như thể buổi tối tao với mày không vận động vậy" Itt nói đùa, trêu chọc người yêu.

Day cười nhẹ.

"Vậy chọn đi. Mày sẽ cùng tao đi rửa xe cho mày hay tối hôm nay tao sẽ 'vận động' vài đường trên cơ thể mày?" Day giả vờ hỏi lại khiến Itt nhanh chóng rời khỏi ghế sofa.

"Đi rửa xe thôi. Tao cũng sẽ đưa Saimai đi tắm" Itt vừa nói vừa kéo tay Day ra trước cửa nhà.

Day khẽ cong môi nghĩ thầm, tuy hôm nay vận động bằng việc rửa xe nhưng anh vẫn nghĩ tối nay sẽ cùng Itt vận động trên giường. Và Day không nghĩ sẽ nói cho Itt biết.

Day đậu xe ở sân trước nhà. Anh chuẩn bị một chiếc vòi để rửa xe, hai người giúp đỡ lẫn nhau. Với Saimai ở gần đó vì nó muốn chơi dưới nước, khiến Itt phải xịt cho Saimai một ít nước.

"Tự rửa xe à?" Một giọng nói vang lên từ cánh cổng bên cạnh khiến Itt quay lại nhìn rồi mỉm cười.

"Chào P'Chan. Hôm nay anh không đi làm hả?" Itt chào lại người kia, không nghĩ hôm nay sẽ gặp lại.

Day nghiêng đầu chào lại Chan.

"Được nghỉ phép" Chan mỉm cười đáp lại trước khi Itt bước tới chỗ Chan cạnh hàng rào.

"Đúng lúc Salmon quay lại và hỏi về Nong Kan. Trong thời gian này, Nong Kan có đến ở nhà anh không?" Itt hỏi.

"Ồ vậy ư? Anh không chắc. Bố Kan đưa thằng bé đi du lịch đến một tỉnh khác. Nhưng Salmon sẽ ở lại Thái Lan bao lâu?" Chan hỏi lại.

"Ở lại khá lâu đó anh" Itt trả lời.

Sau đó Itt bắt đầu kể câu chuyện cậu và Day chuẩn bị có con và Pim (mẹ của Salmon) sẽ là người mang thai hộ nên gia đình Salmon đã đi du lịch sang Thái Lan. Chan nghe vậy liền chúc mừng hai người.

"Tốt nhất nên đợi phôi thành bào thai và đảm bảo phôi sẽ bám dính trước. Và vào ngày đó em sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm" Itt mỉm cười nói.

"Nhìn xem, em có vẻ thực sự hạnh phúc khi nói về điều này" Chan nói đùa.

"Vâng, lúc đầu em không nghĩ em sẽ có con. Em tự hỏi liệu một người như em có thể chăm sóc trẻ conkhông, nhưng khi em cố gắng chăm sóc cháu trai mình, em bắt đầu cảm thấy như em muốn có một đứa con của riêng mình" Itt đáp lại một cách đùa cợt trước khi Chan xin được gặp Salmon.

Sau đó Itt nói rằng thằng bé đang ngủ.

"Anh sẽ nhờ bố của Nong Kan giúp em. Nếu thằng bé muốn gặp Salmon, anh không biết liệu Kan có nhớ Salmon kay không" Chan mỉm cười nói.

Hai người nói chuyện thêm một chút. Trước đó Chan chia nhau đi lấy gói hàng được giao đến nhà.

Còn Itt quay lại giúp Day rửa xe.

"Đưa Saimai đi tắm. Nhìn nó đi, đừng cho vào nhà lúc này" Day nói.

Itt quay lại nhìn Saimai và hơi choáng váng.

"Saimai, mày đã ướt rồi mà còn lăn trên đất! Đến đây!" Itt cười lớn rồi chạy đến đón Saimai và tắm cho nó.

Saimai cũng tưởng Itt đang chơi đùa với mình nên đã chạy trốn từ bên này sang bên kia khiến Itt phải chạy theo.

Day nhìn Itt và lắc đầu khi anh nghĩ về việc họ sẽ như thế nào khi có một đứa con.

Vào tối ngày hôm đó.

Salmon thức dậy và bước đi một cách hơi buồn ngủ. Cậu bé từ tầng trên đi xuống tìm hai người chú của mình. Nghe thấy tiếng động từ trong bếp, cậu bé đi vào kiểm tra.

"Chú Itt đang làm gì thế?" Salmon hỏi khi nhìn thấy chú Itt của mình đeo tạp dề.

"Ồ, con đã tỉnh chưa? Chú đang chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. Salmon đã rửa mặt chưa?" Itt hỏi lại.

Salmon tiến đến đứng cạnh cậu, khiến Itt hơi nghiêng người nhìn cháu mình.

"Con chưa rửa mặt. Mà chú Itt sẽ làm món gì để ăn?" Salmon hỏi với vẻ tò mò.

Cậu bé đã biết rằng chú mình bắt đầu nấu ăn. Bởi vì đôi khi, Itt gọi video khi đang nấu ăn.

"Chú sẽ làm miang. Có rất nhiều loại thịt để làm theo công thức này, bao gồm thịt ba chỉ, tôm, cá, mực, thịt của động vật có vỏ" Itt đáp lại bằng một nụ cười.

Đôi mắt của Salmon ngay lập tức mở to.

"Salmon đã ăn rồi. Mẹ làm để ăn nhưng mẹ không cho nhiều thứ như vậy" Salmon trả lời.

"Vậy con đợi đi. Chú sẽ làm một loại nước sốt không quá cay đối với chúng ta" Itt trả lời, cảm thấy vui vì cháu mình không kén ăn và có thể ăn được đồ ăn của mọi vùng miền, có thể nói là có thể, một phần vì Pim thường xuyên nấu đồ ăn Thái và luôn đưa cháu đi ăn đồ của nhiều nước khác nhau. .

"Chú Day đâu ạ?" Salmon hỏi về Day.

"Day ở phía sau nhà. Chú con đang tưới rau trong vườn" Itt nói, vì ngoài vườn nhà họ cũng trồng rau để ăn nên họ sẽ không phải mất công đi mua vì đó đã là động lực để Itt học nấu ăn rồi. Vì thế Day đã trồng nó cho cậu.

Khi cậu bé biết Day đang ở sau nhà, Salmon liền đến gặp chú mình. Cậu bé thấy Day đang đứng tưới cây và phàn nàn với Saimai.

"Ba mày vừa mới tắm cho mày đấy. Đừng đến gần nước, Saimai" Day nói với giọng hơi gay gắt.

Sau đó Saimai đến ngồi gần đó, đầu nghiêng ngả. Day nhìn qua không khỏi mỉm cười.

"Chú Day, Salmon muốn giúp chú Day" Salmon nói.

Day quay lại nhìn và thấy cậu bé đang đi về phía mình.

"Con hết buồn ngủ chưa? Con có khỏe không hay có đau đầu gì không?" Day hỏi, trong trường hợp cháu traianh bị jet lag.

🏷️ Jet Lag là một số triệu chứng mà một số người có thể gặp phải khi đi du lịch đến một nước chênh lệch múi giờ quá lớn. Một số có thể cảm thấy buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn và nhức đầu.

"Không ạ" Salmon trả lời.

"Chú gần tưới nước xong rồi. Không cần phải giúp" Day nói trước khi anh kịp nghĩ ra điều gì.

"Con đang học võ gì?" Day hỏi.

"Muay Thái và Taekwondo" Salmon trả lời.

Day gật đầu.

"Con có muốn đấu với chú không?" Day hỏi.

Đôi mắt của Salmon lập tức sáng lên.

"Với chú Day ?" Salmon hỏi lại để chắc chắn.

"Ừm, thử đánh với chú xem. Chú sẽ là đối thủ của con" Day nói.

"Nhưng Salmon không có găng tay" Salmon nói vì bình thường khi đi tập cậu bé luôn đeo găng tay.

Day nhìn vào mặt Salmon trong im lặng. Anh đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu trước khi tắt nước và đặt vòi xuống.

"Nếu một ngày nào đó con gặp vấn đề và thực sự cần phải dùng đến nắm đấm hoặc phải bảo vệ ai đó, con có nghĩ sẽ có thời gian để tìm găng tay và sử dụng chúng vào lúc đó không?" Day hỏi với giọng bình thường.

Câu hỏi khiến Salmon phải suy nghĩ và biết đó là sự thật, như Day đã nói.

"Hãy thử bằng chính đôi tay của con. Chú sẽ không để con quá nghiêm túc vào trận đấu này, ví dụ như họ không sử dụng găng tay trong Taekwondo. Chú chỉ muốn chúng ta cố gắng sử dụng hai môn võ đã học cùng nhau trong cùng một tình huống" Day giải thích cặn kẽ.

"Vâng, Salmoncó thể thử" Salmon trả lời.

Vì Day là thần tượng của cậu bé nên dù Day có làm hay nói gì thì Salmon sẽ là người ngoan ngoãn nhất với Day hơn những người khác.

"Chúng ta ra sân trước đi" Day nói, rồi dẫn chú và cháu trai đi ra trước cửa nhà, trong khi Itt đang bận chuẩn bị làm đồ ăn.

Itt không để Day giúp đỡ vì muốn thể hiện kỹ năng của mình với cháu trai. Day không làm gián đoạn bất cứ điều gì, bởi vì chỉ là chiên cá và luộc các loại hải sản, chỉ có một loại nước sốt phải được nêm vừa miệng.

"Nếu Salmon có em trai, chú Day có dạy em học võ không?" Salmon hỏi, biết rằng mẹ cậu bé sẽ phải mang thai đứa con của hai người chú của cậu bé. Và đứa bé đó được coi là em trai của Salmon.

"Chú sẽ dạy nó những gì nó cần để tự bảo vệ mình. Nhưng nếu sau đó nó muốn tiếp tục, chú sẽ để nó tham gia các lớp học giống như Salmon" Day nói trước khi tiến về phía cậu bé.

Salmon đã thử tư thế đấm bốc và đá cao, làm những gì đã học. Day gật đầu hài lòng, sau đó để Salmon thử lao vào tung một cú đấm và vào tư thế chiến đấu với cậu bé. Nhiệm vụ duy nhất của Day là tự vệ vì anh cũng muốn biết sức mạnh của cháu trai mình.

"Con có thể đánh hết mình, không cần lo việc làm chú bị thương" Day nói.

Salmon gật đầu trước khi bắt đầu đứng và cảnh giác đối thủ như một võ sĩ quyền anh. Sau đó, cậu bé bắt đầu tiến tới đấm Day. Lúc đầu, điều đó có vẻ hơi lạ vì cậu bé chưa bao giờ làm điều gì như vậy trước đây.

Day nắm chặt tay, lần nào cũng chặn chân Salmon. Điều này khiến Salmon càng thêm hưng phấn và muốn chiến đấu với chú mình ngay lập tức.

Day cong khóe môi lên thành một nụ cười. Anh nghĩ rằng Salmon trông giống như một đứa trẻ thích cạnh tranh, điều này khiến thằng bé càng phấn khích hơn. Khi Day cố gắng tự vệ, cả chú và cháu đều vui vẻ kiểm tra kỹ năng của nhau. Day không gây áp lực cho Salmon. Và anh không xúc phạm cháu trai mình, anh không có ý định làm tổn thương cậu bé. Cho đến khi thời gian trôi qua và Itt bước ra xem.

"Cả hai đang đánh nhau à?" Itt hỏi một cách khiêu khích khiến cả hai dừng lại.

Day quay lại nhìn Itt. Về phần Salmon, có vẻ như cậu bé đang nhân cơ hội dùng đôi chân nhỏ bé của mình đá vào bụng Day, Day hơi ngạc nhiên vì lực mà Salmon sử dụng.

"Yay, Salmon đá trúng chú Day rồi!!" Salmon nhảy lên vui sướng.

Day mỉm cười một chút.

"Chú hiểu, Con đang tìm điểm yếu của chú" Day vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa tóc cháu trai.

"Chú Itt chính là điểm yếu của chú Day phải không ạ?" Salmon hỏi.

•10đ×3,14 cho Salmon luôn, phán câu nghe đã tai quá😆😆

Day hơi nhướng mày. Anh không nghĩ Salmon biết những điều này.

"Tại sao con nghĩ chú Itt là điểm yếu của chú?" Day hỏi cháu mình.

"Mãi đến khi chú Itt đến, chú Day mới mất tập trung" Salmon vừa nói vừa suy nghĩ.

Điều này khiến Day có chút choáng váng trước đứa nhỏ này.

"He he, đúng đấy. Mỗi khi có việc gì liên quan đến Itt, chú dường như luôn không thể kiềm chế được bản thân" Day đáp, nhìn người yêu.

Itt hơi mím môi, sắc mặt hơi ửng đỏ.

"Cả hai dừng chơi được rồi. Đi rửa tay rồi đến giúp chú mang đồ ăn ra trước nhà" Itt đổi chủ đề nên cả ba quay lại bếp.

Salmon xung phong đưa đồ ăn cho Saimai trước, sau đó từ từ bước ra ngồi giữa hai chú.

"Con có biết cách ăn món này không?"Day hỏi Salmon.

"Vâng, con làm như vậy phải không?" Salmon lấy rau rồi cho thịt ba chỉ vào, sau đó là bún và rưới nước sốt của riêng mình trước khi cho vào miệng.

"Ồ, con... đó là..." Salmon phát ra âm thanh nghèn nghẹt, vì miệng đầy ắp.

"Nào nào, ăn xong rồi nói. Con sẽ bị nghẹn đấy" Itt nói đùa.

Salmon nhai và ăn trước khi nuốt.

"Rất ngon ạ" Salmon vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên.

Itt rất vui vì cháu trai thích đồ ăn của mình.

"Ừm, chắc chú con sẽ vui cả tuần mất" Itt đùa với người yêu.

Itt quay sang cau mày với Day một cách cáu kỉnh. Day khẽ lắc đầu trước sự kiêu ngạo của người yêu.

Sau đó cả ba bắt đầu ăn cùng nhau và nói về việc ngày mai họ phải đến nhà bà ngoại vì mọi người sẽ tập trung ở đó. Các cô chú cháu trò chuyện, hỏi thăm những chủ đề chung chung. Sau đó Salmon kể một câu chuyện, kể cho hai người chú nghe về một cô bạn đã tặng chocolate cho cậu bé vào ngày lễ tình nhân.

"Cháu chú cũng có sức hút như chú" Itt nói đùa.

"Con đã nhận?" Day hỏi.

"Salmon không nhận. Salmon không thích bạn đó chút nào. Salmon vẫn còn trẻ" Salmon trả lời.

Day cười nhẹ.

"Cháu trai của mày cũng quyến rũ như mày vậy. Nhưng có vẻ như thằng bé biết cách để từ chối người khác còn mày thì không" Day trêu chọc người yêu.

Sau đó Itt quay lại và giận dữ đánh vào cả hai chân của Day.

Lác nữa hoặc tối mai sẽ up chap tiếp theo, tùy thuộc vào độ lười của sốp=))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro