Chap 42🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Itt ăn cháo và no, Day lấy thuốc cho người yêu uống rồi bưng bát xuống nhà bếp, Neil, Nick, Nan và Mac đang ăn, chẳng mấy chốc đã xong và xúm lại hỏi thăm tình trạng của Itt.

"Mày có khỏe không?" Nick đang ngồi trên sàn hỏi Itt đang ôm gối.

"Đỡ hơn rồi" Itt đáp, nhưng ánh mắt cậu bí mật chuyển sang Day, người đang dựa vào khung cửa sổ, nhìn cậu với vẻ bình tĩnh. Itt cười khẩy với bạn mình.

"Thật trớ trêu, tao đã nói với mày như vậy" Nick thì thầm, không còn nghiêm túc nữa, nhưng vẻ mặt của cẫu thể hiện sự quan tâm dành cho người bạn thân nhất của mình

"Sao mày lại nói thế? Chỉ vậy thôi... Tao đang tức giận" Itt trầm giọng nói.

"Vậy mày có thể đi chùa để tò lòng kính trọng với các nhà sư được không" Mac hỏi. Itt gật đầu

"Ừ, tao uống thuốc rồi, sẽ khỏe lại ngay thôi" Itt đáp.

"Vậy thì tắm rửa chuẩn bị đi. Hẹn gặp mày ở dưới lầu, tao sẽ gọi điện hẹn với chú" Nan nói khi thấy Itr không nằm nữa và đi cùng họ. Mọi người đáp lại những gì Nan nói trước khi đi về phòng riêng của họ.

"Đi tắm đi." Day thấp giọng nói, đồng thời thu dọn đồ đạc vào túi quần áo. Itt di chuyển để kéo nhẹ tay áo người yêu rồi Day quay lại nhìn lên với một bên lông mày nhướn lên.

"Mày vẫn còn giận tao à?" Itt khẽ hỏi khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt người yêu, hơn nữa anh cũng không nói gì nhiều.

"Tao lười nổi điên, lần sau nếu như mày không nghe lời, tao cũng sẽ không để ý đến mày nữa Itt" Day đe dọa vì biết rõ Itt rất cứng đầu và dù có chuyện gì sảy ra đi nữa, anh vẫn chăm sóc cho Itt đầu tiên. Itt tái mặt khi nghe thấy điều đó

"Đi tắm." Day lặp lại, đưa quần áo cho Itt, cậu nhận và đi thẳng vào phòng tắm và Day khẽ thở dài.

Khi Itt tắm xong, Day bước vào phòng tắm và khi họ đã sẵn sàng. Cả hai đi xuống cầu thang để tham gia cùng những người khác. Khi tất cả đã cùng nhau, Nan gọi tài xế tuk-tuk đến đón và đưa họ đến 5 ngôi đền nữa để hoàn thành 9 ngôi đền như mọi người dự định, bao gồm cả các di tích cổ.

Người 6 bắt đầu với Đền Rajamangala, Đền Choeng Tha, Đền Dhammaikraj, Đền Kasattrathirat và Đền Worawihanm. Hôm nay Itt ngoan ngoãn, không ương ngạnh, không cãi lời Day, cả ăn cả nói đều làm theo lời Day, đi đâu cũng theo Day. Một phần là do Itt muốn làm hòa với người yêu. Cậu biết Day đang bực mình, vì vậy cậu đã cố gắng nghe theo Day trong mọi việc ngày hôm nay.

"Mày hôm nay quên mang theo miệng sao?" Nan giả vờ trêu Itt sau khi tỏ lòng tôn kính ở ngôi đền cuối cùng

"Đáng lẽ mày cũng nên để mồm ở trong phòng ngủ đi" Itt tức giận dùng tay đẩy trán Nan, Nan cười nhẹ.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu sau khi đi hết tất cả 9 ngôi đền?" Neil hỏi khi anh đi về phía chiếc xe.

"Mới hơn hai giờ chiều. Chúng ta có định đi xem thêm vài ngôi chùa cổ không?" Nan đề nghị, và mọi người gật đầu đồng ý. Sau đó Nan đến nói chuyện với người lái xe.

Người chú lái xe và ngay lập tức đưa họ đi du lịch. Nơi tiếp theo họ đến là chùa Wat Phra Si Sanphet. Khi xuống xe tuk-tuk, cả 6 cùng nhau mua vé và tham quan những ngôi chùa cổ kính. Itt bám lấy cánh tay Day suốt thời gian đó và Day không phàn nàn gì, Neil tiếp tục chụp ảnh và đi dạo cùng Nick. Cách đó không xa là Nan và Mac. Ngoài ra còn có khách du lịch đi bộ xung quanh.

"P'Day, P'Itt" một giọng nói lớn vang lên, khiến Day và Itt ngạc nhiên nhìn lên.

"Thật tình cờ khi tìm thấy hai người ở đây" chàng trai chào đón và giơ tay chào Day và Itt.

"Này Phat, mày đi với ai vậy?" Itt nói, sửng sốt khi nhìn xung quanh một cách hào hứng.

"Em đến với Miles, đứng đó chụp ảnh." Phat đáp.

"Day, hãy đi gặp P'Miles" Itt nói và gửi một nụ cười khô khốc đến Day, trong khi Phat mỉm cười.

"Tao không nghĩ ra gì cả. Đã lâu rồi tao không gặp Phat và Miles, tao muốn gửi lời chào" Itt nhẹ giọng nói. Một phần vì cậu rất ấn tượng với Miles, khi họ gặp nhau, điều đó luôn rất thú vị. Sau đó, cậu sợ rằng người yêu sẽ không hài lòng

"Tao không nói gì đâu, đi thôi" Day đáp. Khi Neil, Nick, Nan và Mac đến gần Day, anh giới thiệu Phat với mọi người, vì Phat vẫn chưa quen 2 người này.

"Miles" Phat cất tiếng gọi người yêu, nhưng có vẻ như Miles đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình và không nghe thấy tiếng gọi. Phat lắc đầu mỉm cười trước khi tiến về phía người yêu và vỗ nhẹ vào vai cậu. Miles sau đó chú ý và quay sang Phat.

"Cái gì?" Miles hỏi lại.

"Có người muốn gặp" Phat đáp rồi quay lại. Miles mỉm cười trước khi nhướn mày ngạc nhiên khi nhìn thấy một người mà cậu biết.

"Day, Itt, Neil và Nick, thật trùng hợp" Miles cười nói.

"Xin chào, P'Miles" Itt chào ngay lập tức. Miles cười dịu dàng đáp lại.

"Mày ở đây từ khi nào vậy?" Day hỏi với giọng bình thường rằng anh không giận Itt và Miles, nhưng sự ích kỷ trong anh luôn tồn tại và sẽ thấy khó chịu khi Itt thân thiết với ai đó dù giữa Itt và Miles không thể có chuyện gì vì vậy anh đã hành động một cách bị động.

"Tao đến sáng nay" Miles đáp lại, thân thiện.

"Mày đã ở lại đây?" Neil hỏi và Miles gật đầu.

"Hả, nhưng mà vẫn chưa có chỗ ở. Miles muốn đến đây chơi. May là em không có tiết học, cho nên em có thể đi. Vậy cách anh khi nào về?" Phat đáp.

"Hôm qua đi, mai tao về. Oh, cho Phat và P'Miles ở cùng phòng với chúng ta. Thử gọi cho P'Pom hỏi xem còn phòng không?" Itt nói khi nhớ ra

"Thế nào?" Day quay sang hỏi về thái độ của Phat và Miles, sau đó cả hai quay sang nhìn Miles, người gật đầu với Phat.

"Ừ, P'Day. Ở với anh cũng được, lại có thêm bạn để tâm sự. Không thì bị đá đấy" Phat trêu chọc người yêu.

"Tao không bỏ mày, tao luôn nói cho mày biết phải đi đâu" Miles cãi lại. Itt mỉm cười. Còn Nan thì gọi điện hỏi thăm phòng với chủ.

"Chỉ còn một phòng trống" Nan nói với Day, trong khi nói chuyện điện thoại với Pom,

"Vậy đặt phòng cho hai người này" Day quyết định. Nan đã đặt trước phòng cho Phat và Miles nên anh đã giới thiệu Miles với Nan và Mac.

"P'Miles sẽ để tóc dài như trước hay anh muốn cắt tiếp?" Itt hỏi vì bây giờ tóc của Miles đã dài đến tận cổ, nửa ngắn nửa dài.

"Chà, để xem" Miles trả lời với một nụ cười.

"Anh không phải lo về điều đó" Phat nói với giọng điềm tĩnh. Miles thở dài và cười nhẹ nhưng gật đầu chấp nhận.

Day hỏi Phat về du lịch và làm thế nào họ đến. Phat và Miles cũng đi tàu và thuê xe ôm để đưa họ đi nhiều nơi vì Miles tập trung hơn vào việc chụp ảnh. Nick và Itt sau đó mời họ đi xe tuk-tuk cùng nhau.

"Có lẽ tao sẽ chụp ảnh lâu hơn một chút, tao không muốn mọi người chờ đợi" Miles nói với giọng hơi lo lắng vì anh biết rõ bản thân mình

"Em và Miles sẽ đi ô tô đến nhà trọ một mình, mọi người cứ đi chơi trước. Hẹn gặp nhau tại nhà trọ" Phat nói vì anh cũng biết rõ tính cách của những người yêu nhau.

"Được rồi, nếu mày không thể tìm thấy phòng hãy gọi cho tao" Day trả lời, trước khi nhóm của anh tách khỏi Phat và Miles và tiếp tục đi bộ.

"Itt, hai người này là ai?" Mac bước đến và hỏi khi họ đi cùng nhau, vì khi giới thiệu với họ, Day chỉ nói về Phat rằng cậu là đàn em của mình.

"À, Phat là bạn lâu năm của Day. Còn Miles, người mang máy ảnh, anh ấy là người yêu của Phat, lớn tuổi hơn chúng ta. Nhưng anh ấy có khuôn mặt rất đẹp" Itt nói với một tiếng cười không to. Mac gật đầu.

"Chà, anh ấy trông tử tế và ngọt ngào từ một số góc độ" Mac nói lại

"E hèm! Còn tao thì sao?" Nan giả vờ hắng giọng hỏi. Mac quay lại nhìn và hơi nheo mắt lại.

"Tao cần phải nhìn nó từ nhiều góc độ... chà... hmmmmm. Tốt hơn là đừng nhìn." Mac giả vờ trêu chọc anh, vì vậy Nan ngay lập tức chạy đến ôm cổ Mac và giả vờ trừng phạt cậu. Còn Itt thì chỉ biết cười trừ với 2 người bạn của mình nên chậm rãi quay sang Day cười, thấy Day đang nhìn mình với ánh mắt không rời.

"Mày không hài lòng với tao?" Itt nhẹ nhàng hỏi vì cậu đã lỡ ăn đến mức đau bụng.

"Tao không có gì không hài lòng, nhưng đừng quá buông thả, tao biết mày và Miles không có gì với nhau hết" Day nói với giọng bình thường, khiến biểu cảm của Itt biến mất một chút.

"Tao chỉ thích phong cách của anh ấy" Itt nói với giọng nhẹ nhàng.

"Tao biết và tao không cấm bất cứ điều gì. Đừng làm bộ mặt đó nữa." Day giơ tay lên và lắc đầu Itt. Itt nắm lấy cánh tay của Day và tiếp tục bước đi.

"Nhân tiện, tao vừa phát hiện ra rằng mày cũng có một khía cạnh ghen như trẻ con." Itt cười trêu chọc người yêu. Day quay sang nhìn Itt với một nụ cười trên khóe miệng.

"Mày có muốn tao ghen như người lớn không?" Day vờ hỏi. Itt nhếch mép và lắc đầu cho đến khi đầu bù tóc rối.

"Không... tao không muốn, tao thấy lạnh sống lưng, chỉ là ghen tị một chút và thế là xong haha" Itt cười khan trả lời, vì cậu thực sự đang rờn rợn sống lưng.

Sau khi dạo quanh khu vực, cả 6 người đến địa điểm tiếp theo, đó là Wat Chaiwatthanaram, nhưng vì đến vào ban đêm nên họ không thể vào bên trong mà chỉ có thể chụp ảnh bên ngoài. Neil đề nghị quay lại nhà nghỉ để nghỉ ngơi vì ngày mai họ phải quay lại Bangkok.

"Ôi, chân tao mỏi quá" Itt nói khi cậu bước trở lại phòng ngủ, ngoài việc nằm xuống đệm.

"Làm sao vậy đau bụng à?" Day hỏi với giọng điệu bình thường khi ngồi ở cuối giường.

Cả ngày hôm nay, Itt không ăn gì nhiều, mặc dù anh rất muốn. Day thấy Itt nhìn đồ ăn bày bán ở đó với ánh mắt thèm thuồng, Day muốn thay đổi thói quen của người yêu nên không nói, không hỏi về đồ ăn, trừ nước uống.

"Khá hơn rồi, hôm nay ăn xong liền không thấy đau bụng nữa." Itt thành thật trả lời.

"Chà, mày có định ăn nữa không? Hãy tiếp tục và ăn nhiều hơn mày có thể" Day giả vờ nói.

"Đừng mỉa mai" Itt nói nhỏ trước khi ngả đầu vào lòng Day cầu xin vì cậu không muốn Day lại phàn nàn.

"Day, tao xin lỗi vì đã không bỏ thói quen đó" Itt nhẹ nhàng nói.

"Thói quen gì?" Day vờ hỏi ngược lại.

"Bướng bỉnh và luôn khiến mày lo lắng" Itt trầm giọng. Day nhìn người yêu với một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng.

"Mày biết, ai có loại thói quen này?" Ngày hỏi,

"Mày có biết tại sao khi ở bên mày, tao lại thích làm nũng không?" Itt phàn nàn với chính mình. Ngày cười nhẹ.

"Có thể là vì mày muốn cầu xin tao" Day nói trong suy nghĩ. Itt im lặng một lúc trước khi gật đầu.

"Mày không cho tao làm nũng với mày vậy muốn tao làm nũng với ai?" Itt quay sang nhìn Day và nói. Day khẽ cười rồi đưa tay vuốt nhẹ má người yêu.

"Hãy ăn một cách có chừng mực" Day nói với giọng đe dọa. Itt cười thành tiếng rồi quay lại huých đầu vào bụng Day như bực mình với người yêu.

"Nhưng nếu mày nũng nịu như vậy, mày sẽ không thể ra khỏi giường" Day nói thẳng khiến Itt phải dừng lại ngay lập tức.

"Tao chưa ăn" Itt nhẹ giọng nói

"Vì vậy, mày chỉ có thể làm điều đó sau khi ăn?" Day giả vờ hỏi, mặt Itt nóng bừng bừng.

"Nếu mày muốn làm thì làm đi, nhưng tao muốn mày nghĩ về nó trong khi làm việc đó, bởi vì ngày mai tao phải đi tàu về" Itt trầm giọng nói và không dám nhìn vào người yêu. Mắt. Itt lúc này đang cúi gằm mặt xuống vì chỉ cần nhìn vào mắt Day thôi cũng khiến toàn thân cậu nóng bừng.

"Hừ, bây giờ mày lại đùa giỡn tao." Day dùng ngón tay búng vào trán Itt không quá mạnh.

"Ôi, đau quá" Itt giả vờ hét lên.

"Huh!" Day hắng giọng.

"Mày nặng tay quá, Day." Itt tiếp tục năn nỉ người yêu. Day lắc đầu trước khi cúi xuống hôn lên trán Itt, ngay chỗ anh đã búng khiến Itt đỏ mặt. Sau đó, cậu quay lại giấu mặt vào bụng Day, người đã mỉm cười khi thấy tai của Itt đỏ bừng.

"Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, màu còn vì tao mà xấu hổ sao?" Day hỏi.

"Hừ, tao thẹn thùng, có một số chuyện đối với tao là bình thường, có những chuyện khác lại là xấu hổ" Itt thẳng thắn nói, Day cười khẽ trong cổ họng.

"Mày trông không giống bạn của mày" Day nói và Itt chắc chắn rằng anh đang ám chỉ Nick

"Nick đã táo tợn trong một thời gian dài. Nó có thể hơi nhút nhát ở vài điều, nhưng nó táo tợn hơn tao nhiều" Itt đáp lại một cách hài hước khi nói về bạn mình. Day tiếp tục luồn tay vào tóc người yêu.

"Tóc của mày đã dài ra. Tao có nên cắt nó một chút không?" Day hỏi, đưa tay ra xem độ dài mái tóc của người yêu.

"Day, mày có nghĩ rằng tao có thể để tóc dài như Miles, để tao có thể trông ngầu như anh ấy không?" Itt hỏi ý kiến người yêu. Day nhướn mày nhìn Itt đồng thời cũng mường tượng ra hình dáng khuôn mặt người yêu với mái tóc dài trước khi lắc đầu.

"Không ổn" Day trả lời khiến Itt hơi choáng váng mặt mày.

"Tại sao?" Itt tò mò hỏi.

"Hình dạng khuôn mặt của mày và anh ấy không giống nhau. Miles với mái tóc dài trông rất ngầu, nhưng với mày ... Tao quá lười để đuổi ruồi" Day nói với giọng bình thường. Itt làm vẻ mặt bối rối.

"Đuổi ruồi, cái gì ruồi? Có nghĩa gì?" Itt vẫn không hiểu những lời của Day vì đó chỉ là một kiểu tóc.

"Ờ thì để tóc qua gáy thì cắt hơi dài nhưng nói thật là tao thích mày cắt ngắn thế này hơn" Day vừa nói vừa nghĩ vì Itt để tóc dài nhìn rất sẽ dễ thương và nếu dễ thương như thế thì sẽ có nhiều tán tỉnh Itt hơn, anh vẫn không muốn quay lại việc cũ nên tìm cách theo đuổi người muốn được gần vợ mình hơn.

"Nếu mày nói cắt ngắn, tao có thể cắt như vậy" Itt đồng ý làm theo những gì Day nói, bởi vì ngày nay, cậu không bao giờ đi cắt tóc, vì đã có Day làm việc đó

🚪Cốc... cốc

Tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên. Day đã để Itt chui đầu ra khỏi đùi, vì vậy cậu đứng dậy và mở cửa thì thấy đó là Nan và Mac. Rồi Day bỏ đi để hai người vào. Nhìn người bước vào, Itt nhướng mày.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Itt hỏi, lăn đi để Nan và Mac ngồi xuống đi văng.

"Hahaha, Itt sao mày có thể ngu thế chứ" Nan bật cười vì khi Itt di chuyển để nhường chỗ cho Nan và Mac ngồi thì đầu của cậu đã đập vào tường phòng ngủ.

"Chết tiệt...đau quá...Mày cười cái quái gì? Tao đi để chừa chỗ cho mày ngồi đó" Itt hét vào mặt Nan khi cậu ôm đầu vào. Day đóng cửa phòng ngủ và lắc đầu chán nản. Rồi anh bước đến ngồi cạnh Itt, lúc này cậu đang ngồi với vẻ mặt cau có.

"Day, nhìn đi" Itt quay lại và cho Day xem trán mình. Day đặt nhẹ tay lên vết đỏ nhưng không sưng. Trên thực tế, trán không bị va đập mạnh.

"Tại sao những chuyện này lại xảy ra với tao, hết đau bụng rồi đập đầu vào tường" Itt càu nhàu.

"Mày tự làm mình bị thương" Day nói với vẻ không nghiêm túc trước khi quay sang Nan và Mac, những người vẫn đang ngồi cười nhạo Itt.

"Chuyện gì?" Day hỏi Nan.

"Không có gì. Những hai người bạn của Hia mà chúng ta gặp hôm nay đã đến kiểm tra phòng. Em đến để thông báo cho Hia biết trong trường hợp bạn muốn mời họ dùng bữa" Nan trả lời. Day gật đầu.

"Mày muốn ăn tối ở đâu?" Day hỏi

"Chà, chúng ta sẽ đưa Hia đến một nhà hàng có món tôm sông nhé? Chúng ta hãy kết thúc bữa ăn của mình cùng nhau" Nan đề nghị. Itt gật đầu ngay.

"Tốt, tao muốn ăn nữa" Itt vội vàng nói, trước khi quay sang nhìn Day và nhếch mép cười.

"Nhưng hôm nay tao chỉ ăn một chút thôi, sẽ không ăn nhiều không lại đau bụng" Itt nói tiếp ở cuối khiến Nan và Mac bật cười.

"Tao nghĩ mày và Day vẫn ổn" Mac đột ngột nói, cả ba nhìn Mac bối rối

"Nếu tao và mày hợp với nhau, tao sẽ không có ngày hôm nay" Mac nói một cách mỉa mai. Trước đây, cậu chỉ muốn Itt vì cậu thích vẻ ngoài của Itt nhưng bây giờ, Mac cho rằng mình thật may mắn khi không hẹn hò với Itt.

"Ha ha, nếu như tao với mày hẹn hò, tao nghĩ tao và mày đánh nhau cả ngày. Hơn nữa Mac, bản thân mày không thích hợp để chăm sóc ai, mày cần có người chăm sóc mày, như tên khốn Nan. Vậy thì tốt rồi." Itt nói đùa về câu chuyện của mình và Mac giả vờ không hiểu nên Nan tức giận đẩy đầu người yêu, còn Mac thì nhấc chân đá vào chân Nan khiến Itt nghiêng người về phía Day.

"Cặp đôi này không biết xấu hổ" Itt nói đùa với Day.

"Tao nghe nha" Nan liền trách mắng. Itt mỉm cười. Trước khi tiếp tục nói về nhà hàng, mãi một lúc sau Itt và Day mới mời Phat và Miles lên phòng. Cả hai đồng ý và hẹn gặp nhau ở sảnh ký túc xá.

.........

"P'Miles, anh thuê xe máy à?" Itt hỏi khi họ tập trung trước ký túc xá và đang định thảo luận xem họ sẽ đi cùng nhau như thế nào vì hôm nay Pom lại cho Nan mượn xe.

"Đúng, anh cũng sẽ ra ngoài và chụp ảnh vào buổi tối. Vì vậy, anh đã đi thuê xe máy, em đi ô tô. Phat và anh sẽ đi xe máy phía sau" Miles kết luận. Mọi người đồng ý và hướng đến nhà hàng cách đó không xa.

"Tại sao chúng ta không thuê một chiếc xe máy để đi?" Itt hỏi khi nhớ ra.

"Mày không muốn theo Day sao?" Nan nói lại.

"Tao muốn lái xe một mình, nhưng Hia của mày không thích tao đi xe máy, mày biết đấy" Itt nói, liếc nhìn Day, người không nói gì.

"Ồ, tao vẫn nhớ khi Hia làm việc ở Chonburi mày đã bí mật đua xe ở trường đua của tao" Nan nói đùa.

"Mày là người đã nói với Day" Itt nói đùa vì cậu không còn tức giận nữa.

"Hừ, mày cho rằng tao có thể lừa Hia sao?" Nan cãi lại.

"Vì vậy, mày sẽ tham gia cuộc đua một lần nữa?" Day hỏi ngắt lời khiến Itt lập tức ôm lấy cánh tay Day mà lắc đầu cho đến khi đầu bù tóc rối.

"Không, tao sợ" Itt vội nói để chiều lòng người yêu, vì thật ra cậu không dám nói dối Day để làm chuyện như vậy nữa, hơn nữa cậu sợ mất người yêu nếu làm điều dại dột.

Họ không nói chuyện nữa cho đến nhà hàng. Mọi người xuống xe. Phat và Miles cũng đến tham gia, còn Nan chọn ngồi bên bờ sông. Khi ngồi xuống ghế, họ gọi đồ ăn và tiếp tục nói chuyện.

"Hôm nay mày định chén bao nhiêu con?" Nick hỏi về tôm nướng.

"Tao sẽ ăn một vài con rồi ăn món khác" Itt nói lại.

"Tại sao?" Miles tò mò hỏi. Itt mỉm cười đáp lại, cũng như liếc nhìn Day, người đang ngồi ăn trong im lặng.

"Hôm qua ăn hơi nhiều nên bị đau bụng, Day cũng tức giận. Hôm nay em định ăn ít lại." Itt trực tiếp nói. Miles mỉm cười trìu mến.

"P'Itt cũng là một đứa trẻ" Phat nói đùa.

"Ý mày là mặt của tao?" Itt lập tức hỏi.

"Không, là thói quen." Khi Phat nói xong, Neil, Nick, Nan, Mac và Miles cười phá lên. Còn Day thì ngồi lại, khóe miệng khẽ mỉm cười. Itt đưa tay xoa đầu Phat không mạnh lắm như phát cáu.

"Ăn xong còn tiếp tục chụp sao?" Day quay sang Miles, gật đầu với chiếc máy ảnh của Miles

"Đúng tao ẽ đi xe máy và chụp vài bức ảnh về thành phố cổ vào ban đêm" Miles

"Hai người thật dễ thương" Nan trêu chọc và Miles khẽ cười khúc khích.

"Hai người lái xe vào ban đêm, lỡ có ai người thứ ba ngồi sau thì sao?" Nick giả vờ hỏi đùa khiến cả bàn im bặt.

"Nick chết tiệt, mày đang nói cái quái gì vậy?" Itt lập tức quay ra chửi bạn mình. Những người khác cười vì họ biết rất rõ rằng Nick chỉ nói đùa.

"Nói sang chuyện khác đi, ai mà nói chuyện ma tao thực sự sẽ đá vào mồm người đó" Itt đe dọa.

"Với Day, mày có dám đá anh ấy không?" Nan hỏi, làm vẻ mặt thích thú trêu chọc cẫu.

"Day đừng nói gì cả, ăn đi. P'Miles và Phat có thể tiếp tục chụp ảnh" Itt chuyển chủ đề. Không ai tiếp tục nói chuyện về ma cho đến khi no nê và thanh toán hóa đơn, khi bước ra xe họ trò chuyện thêm với Phat và Miles, trước khi cả hai tách ra để tiếp tục chụp ảnh. Phần còn lại của nhóm, họ trở lại phòng trọ, nhưng Itt và Day vẫn chưa về phòng của họ. Họ đã ngồi xuống để uống trong hội trường.

"Mày định ăn bánh sao?" Day hỏi và Itt lắc đầu.

"Hôm nay tao không ăn" Itt cười đáp, mặc dù trong lòng rất muốn ăn.

"Tao sẽ cho mày một miếng để mày không ăn quá nhiều" Day nói nhẹ nhàng vì Itt thực sự ăn ít cơm hơn bình thường.

"Thật sao?" Itt vội hỏi. Khi Day gật đầu, Itt vội vàng gọi một miếng bánh để ăn. Sau đó cậu ngồi xuống và tiếp tục nói về việc trở lại vào ngày mai. Một lúc sau thì dắt nhau vào phòng ngủ.

"Ngày mai chúng ta sẽ trở về." Itt, người đã tắm rửa thay quần áo, nằm xuống giường nói chuyện với Day, người cũng vừa tắm xong và đi ra với chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Thay vì thay đồ thì anh cuối xuống nhìn Itt để những giọt nước trên tóc trơi xuống tóc Itt

"Day, ướt tóc tao" Itt vội lấy chiếc khăn tắm nhỏ mà Day choàng qua vai để lau khô đầu ngay lập tức. Itt quay lưng sấy mái tóc của Day khi anh đang ngồi trong hai chân Itt. Day ngồi yên cho Itt lau tóc

"Được rồi, khô ráo. Không mệt sao?" Itt nói với một nụ cười, Day nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Itt trước khi từ từ di chuyển môi xuống cho đến khi môi họ gặp nhau.

Day hôn Itt một cách cuồng nhiệt và ích kỷ, mút và kéo đầu lưỡi của Itt cho đến khi cậu đau.

"Ô" Itt rên rỉ trong cổ họng, mặc dù cậu cảm thấy đau, nhưng cậu cũng cảm thấy ngứa ran ở ngực. Day hôn và cắn mạnh vào môi dưới của Itt, trước khi nhẹ nhàng dứt ra, Day lườm người yêu khiến Itt mím môi lại.

"Chuyện gì vậy?" Itt khẽ mỉm cười hỏi.

"Hôm nay tao sẽ phạt mày, tao sẽ bị phạt vì tội bướng bỉnh không nghe lời tao" Day đáp lại khiến Itt ấm ức.

"Không bướng" Day nói trước khi hôn Itt một lần nữa. Itt tự mình hôn lại người yêu. Một phần vì Itt muốn lấy lòng Day để ít nhất Day có thể làm dịu đi sự bực bội. Nhưng Itt sợ không thể đi tàu trở lại Bangkok vào ngày mai.

"Hmmmm..." Itt rên rỉ trong cổ họng. Khi Day ép cơ thể anh vào người cậu chỉ bằng một chiếc khăn tắm, Itt cảm thấy có gì đó thức dậy và cương cứng. Mùi dầu gội và mùi xà bông thơm dịu trên người người yêu càng làm Itt rạo rực hơn. Day cởi áo người yêu rồi cúi xuống vùi vào chiếc cổ trắng ngần của người yêu mà hôn hít cũng như cắn thật mạnh.

"Ôi, Day, đau quá" Itt hét lên khi Day cắn vào cổ cậu. Itt chắc chắn rằng phải có một dấu vết vì Day đã cắn khá mạnh cho đến khi cậu bật khóc. Day kéo môi ra để xem biểu hiện của Itt, người cau mày, khóe mắt đẫm nước.

"Lần sau đừng bướng nữa, hiểu chưa?" Day nói với giọng khàn khàn trước khi cúi xuống hôn lên khóe mắt Itt.

Itt gật đầu, Day cúi xuống liếm những vết cắn, dùng lưỡi liếm phần trên ngực, Day từ từ kéo quần Itt xuống, cho đến khi cơ thể trần trụi, Day hôn và mân mê ngực người yêu một cách nhẹ nhàng. Bụng dưới của Itt ấm áp và run rẩy.

"Day...nhẹ nhàng, nhẹ tay" Itt rên rỉ khi Day cắn xuống ngực anh trong khi liếm nó bằng lưỡi, khiến Itt vặn vẹo. Day dùng môi mân mê hạt đậu của Itt, luân phiên hai bên cho đến khi Itt lắc mặt xua đi sự nhạy cảm.

"Ahhhh... Day, tuyệt vời quá" Itt rên lớn, Day nhẹ nhàng vuốt ve mông Itt rồi ấn dương vật Itt đang cương cứng lên vì những động tác của Day, anh dùng tay vuốt dọc thân từ trên xuống dưới, rồi dùng tay xoa nắn. Tay kia anh dùng ngón tay vuốt ve cúc huyệt của người tình. Điều đó khiến Itt rùng mình, vì vậy Day nắm lấy dương vật của anh và của Itt cùng nhau và bắt đầu di chuyển nó lên xuống.

"Ah... hmm." Day rên rỉ trong cổ họng, môi và mũi anh vẫn vùi vào cổ người yêu. Itt vòng tay quanh cổ Day. Giờ đây, bất kể Day cắn hay hút ở đâu, Itt cũng không còn cảm thấy đau nữa. Thay vào đó, cậu cảm thấy ngứa ran khi sự nhạy cảm hoàn toàn át đi cơn đau.

Day khẽ rụt tay lại. Nó khiến Itt phát điên lên, không chỉ cậu mà cả Day nữa, cậu nghiến răng vì ê buốt. Nhưng Itt chưa kịp tới thì Day đã chặn tay lại khiến Itt hít một hơi hụt hơi lập tức ngước nhìn khuôn mặt. Day khẽ mỉm cười. Anh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi người yêu rồi dứt ra.

"Đứng lên" Day nói trước khi kéo Itt ngồi xuống. Day chuyển sang ngồi dựa vào tường.

"Cái gì?" Itt mím môi hỏi

"Tao sẽ trừng phạt mày, nhưng lần này mày phải tự mình làm." Day cười nói, mặt Itt nóng kên bởi vì mỗi lần đều cảm thấy ngượng ngùng.

"Lấy gel từ túi của mày" Day ra lệnh.

Vì vậy, Itt phải lấy gel ra khỏi túi và ngồi trước mặt Day, người đã tiến đến và rút dương vật của mình ra và chờ đợi, trong khi nhìn Itt khiến Itt nóng bừng.

"Càng chậm, mày càng xấu hổ" Day nói. Sau đó Itt vội vàng di chuyển và bôi gel lên dương vật của Day, sau đó bôi gel vào cúc huyệt của mình. Đôi mắt của Day theo dõi mọi hành động của người yêu. Day liếm môi khi thấy người yêu chuẩn bị sẵn sàng. Itt leo lên và ngồi vào lòng Day. Sau đó, cậu giữ dương vật của Day ở đúng vị trí trước khi Itt từ từ ấn vào, Day giữ chặt hông của Itt.

"Ư..." Itt mím chặt môi khi đầu dương vật dần xâm nhập vào cơ thể.Itt ấn từ từ từng chút một, Day cũng di chuyển dương vật của Itt. Day nâng hông lên một chút để đút thanh sắt nóng vào hết cỡ, Itt lập tức bám lấy vai Day.

"Ah...ah" Itt rên rỉ trong sự phấn khích. Day túm lấy cổ Itt và hôn cậu một cách say đắm. Tay còn lại tiếp tục sục nhẹ dương vật của người tình.

"Di chuyển" Day khàn giọng nói.

Itt sau đó từ từ đung đưa lên xuống trong lòng mạnh mẽ của người yêu với Day giúp đỡ và nâng hông của cậu.

Tiếng da thịt chạm vào da thịt vang lên nhịp nhàng cho đến khi Itt quen dần và tăng tốc các động tác. Day ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Itt. Anh đưa tay xuống liếm phần trên ngực của Itt.

"Chết tiệt...ah...sâu quá." Itt rên lên vì xúc động tột độ. Day cũng nghiến răng để giảm phấn khích.

"Hmm...ah" Day rên rỉ không kiểm soát. Anh đẩy người ra khỏi bức tường và nằm ngửa, Itt vẫn ngồi dậy và di chuyển. Day sau đó lắc hông của người yêu mạnh hơn. Tiếng dập mạnh đến nỗi Itt rên rỉ không kiểm soát.

"Ah...ah..." Itt rên rỉ với cảm giác ngứa ran. Anh thúc nhanh và chậm cho đến khi có vẻ như Day không thể chịu đựng được nữa và để Itt kiểm soát cuộc chơi. Day nhấc bổng cậu lên và cúi xuống hôn anh, sau đó anh quyết định làm chủ cuộc chơi và dùng hai tay ôm lấy người Itt và nằm đè lên người anh. Sau đó Day bắt đầu đung đưa hông một cách mạnh bạo khiến cơ thể Itt run lên bần bật.

"Ugh...ahh" Itt rên rỉ với sự kích thích tột độ.

"Chết tiệt... Ah!" Day cũng rên lên, dương vật của Itt cọ sát vào bụng Day cho đến khi Day cảm thấy dương vật của mình đang ngoáy mạnh bên trong. Sau đó anh đẩy hông nhanh và mạnh không ngừng.

"Day... uh..." Itr rên rỉ khi cắn môi. Day cũng sắp đến, cho đến khi cuối cùng Day xuất vào bên trong người yêu, trong khi Itt cũng xuất trên bụng của Day, người đã lắc hông điên cuồng khi cậu đến.

"Ah!" Day rên lên sung sướng. Itt vùi mặt vào vai Day, cố lấy lại nhịp thở. Day nhẹ nhàng hôn lên thái dương người yêu.

"Tao mệt" Itt khẽ thì thầm, cả hai trái tim hai người đều đập thình thịch.

"Mày vội vàng như vậy đi đâu? Mày cho rằng chỉ một hiệp là trừng phạt kết thúc sao?" Day hỏi khiến Itt nhìn thẳng vào mặt anh

"Nhưng ngày mai tao phải đi tàu trở lại Bangkok." Itt vội phản đối.

"Được rồi, tao sẽ tìm cho mày một cái đệm để ngồi" Day nói với một nụ cười trước khi ngồi xuống và lật Itt nằm ngửa. Rồi Day lại bắt đầu di chuyển hông.

.............

"Itt, mày tỉnh chưa?" Giọng nói của Mac vang lên.

Họ tập trung tại sảnh khách sạn để ăn sáng và chuẩn bị quay trở lại Bangkok. Mọi người chất đầy đồ đạc của mình, trong khi Itt ngồi gục đầu trên chiếc bàn kính đã kiệt sức.

"Hmm, tao buồn ngủ" Itt trầm giọng nói.

"Ồ, tao có thể hiểu tại sao mày buồn ngủ, nhìn đây" Nick nói, trước khi chỉ vào cổ Itt, khiến Itt nhanh chóng di chuyển cổ áo sơ mi của mình, sau đó ngẩng đầu lên để nhìn vào khuôn mặt Nick với đôi mắt hung dữ. Nick và Mac cười nhẹ.

"Cái gì?" Giọng Day vang lên cùng với bát cháo.

"Mày không biết tiết chế gì hết, mày biết rõ rằng nó sẽ phải ngồi xe để về" Nick trêu chọc Day, nhưng đôi mắt của cậu hoàn toàn chế giễu bạn mình. Itt tức giận ném một miếng chanh vào đầu Nick.

Day nói với người yêu: "Mày có thể ăn ngay bây giờ để chúng ta về nhanh chóng"

"Hai người trở về đúng không?" Day quay sang hỏi Phat và Miles, hai người gật đầu. Khi mọi người đã ăn no và hài lòng, người chủ đề nghị đưa họ đến ga xe lửa, nơi Nan, Mac, Phat và Miles tình nguyện ngồi ở phía sau xe tải, trong khi Day, Itt, Neil và Nick ngồi ở phía trước, trước khi lên lầu mua vé và đợi tàu.

"Ngồi đây trước đi." Day lấy chiếc gối anh vừa mua để Itt ngồi trong khi chờ tàu

"Mấy tên ngốc đó định chọc ghẹo tao" Itt trầm giọng nói.

"Giữa việc nghe những lời trêu chọc và ngồi mỏi mông mỏi lưng dọc đường, mày sẽ chọn cái nào?" Day nói và sau đó Itt ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống một chiếc đệm mềm, Itt cảm thấy dễ chịu hơn. Bạn bè của cậu nhìn cậu trêu chọc, nhưng không ai nói gì cho đến khi tàu đến. Cả 8 người đã lên tàu. Day, Itt Phat và Miles ngồi đối diện nhau. Neil, Nick, Nan và Mac ngồi đối diện nhau nhưng ở phía đối diện. Day để Itt ngồi cạnh cửa sổ như thường lệ, họ đặt những món đồ lưu niệm và túi xách của mình lên kệ phía trên.

Itt ngay lập tức gục đầu vào vai Day và ngủ thiếp đi. Day cứ ôm Itt đi ngủ vì anh biết rất rõ Itt là do anh mà ra.

"Ui, P'Day mạnh bạo quá nhỉ" Phat trêu vì nhìn thấy vết hằn trên cổ người yêu của Day, anh cười nhẹ.

"Cười như thế, anh nghĩ em sẽ làm thế với anh sao" Phat giả vờ nói trước khi quay lại hỏi người yêu khiến Miles đang giơ máy ảnh lên nhìn bên đường sắt phải khựng lại một chút. Một lúc rồi quay sang nhìn khuôn mặt Phat với ánh mắt bất động, Phat khẽ cười trước khi thì thầm điều gì đó với người yêu. Day quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài với Itt đang dựa đầu trên vai, Day khẽ thở dài nghĩ đến Sorn, người đã bỏ trốn

Day ngồi nghỉ mắt ngắm nhìn phong cảnh cho đến khi cuối cùng cũng đến Bangkok. Thế là anh đánh thức Itt dậy để xuống tàu. Itt lặng lẽ đi theo Day. May mắn thay, Nan đã giúp Day mấy món đồ lưu niệm của anh xuống

"Hai người thật sự không cùng bọn này trở về sao?" Nan quay sang hỏi Phat và Miles, những người còn lại trên tàu. Nan hỏi liệu họ có quay lại cùng nhau không vì anh sẽ yêu cầu xe đưa cả hai đến. Nhưng Phat và Miles từ chối vì đi con đường đã khác.

"Không sao đâu, cảm ơn rất nhiều" Miles mỉm cười trả lời trước khi tạm biệt nhau.

Nan đã gọi để yêu cầu được đón tại ga Hua Lamphong. Họ không đợi lâu khi xe đến. Sau đó mọi người thu dọn đồ đạc lên xe và lái về nhà.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Quyển 3 sẽ sớm được cho ra mắt thoi, trước 20/7 nha.

Mãi keooo❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro