(38.2) Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khắp căn phòng khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng, hôm nay Rain không đến trường nhưng lại quên tắt báo thức, khiến cho cả buổi sáng tưng bừng rộn vang, cậu bắt lấy cái gối bên cạnh chườm kín mặt tỏ vẻ bực bội.

"Phi Payu ra ngoài từ sáng sớm thế này là vì công việc.. hay vì không muốn nhìn mặt Rain nữa đây" Rain nhìn sang khoảng trống bên cạnh, gương mặt có chút buồn bã, cảm giác khó chịu lại dâng lên, tỉnh cả ngủ

Cậu bước xuống giường, chân xỏ đôi dép lê một cách lười biếng rồi chầm chậm bước xuống nhà

Trống rỗng

Cả Saifa cũng không có ở đây, anh ta định đóng cột bên chung cư của người yêu chắc? Nhà thì có nhưng chẳng bao giờ thấy về. Cái cây này nữa, mắc cái gì mà xanh tươi mơn mởn quá vậy?

Rain đảo mắt vào bếp, trên bàn là bịch cháo được mua từ chỗ yêu thích của Rain nhưng đã nguội, Rain đoán là phi Payu mua từ sớm rồi, bây giờ bảo Rain phải ngồi ăn nó một mình, trong tâm trạng thế này ấy hả?

"Ai mà thèm chứ" Rain hất nhẹ bịch thức ăn trên bàn, cậu quay lưng trở về phòng, tiếp tục vùi mình trong đống chăn gối một cách chán chường

Giấc ngủ mang Rain trôi theo thời gian, đến tận vài tiếng sau thì cậu mới mở mắt một lần nữa, căn nhà vẫn vắng vẻ, chỉ có tiếng chuông cửa kêu lên một cách vội vàng, "Tôi xuống ngay, xuống ngay ạ"

Rain vội vàng chạy xuống trước cửa, cậu đoán chắc đó không phải Payu hay Saifah, chỉ nghĩ rằng ai đó giao hàng đến nhưng không nghĩ là giao đồ ăn

Rain nhận được hai tay thức ăn đầy ấp trong khi bản thân chả đụng đến điện thoại, và cũng biết được rằng ai là người gọi đến.. phi Payu!

"Phi Payu muốn chơi trò mèo vờn chuột này đến khi nào vậy? Anh còn chẳng về nhà, định cạch mặt với Rain luôn hay sao?"

Rain hậm hực mang thức ăn vào nhà, một lần nữa cậu lại đặt nó trên bàn mà chẳng để tâm đến. Khi Rain vừa quay lưng trở lại phòng, bụng cậu đói cồn cào, nhưng Rain sẽ không ăn bất cứ thứ gì trước khi gặp được phi Payu

"Đúng rồi, mình chỉ cần uống nước thôi.." Cơn đói làm Rain run cả tay, cậu đến cạnh bình nước lọc, rót và uống một ngụm cầm hơi, Rain thở mạnh một cái rồi nhất quyết trở về phòng, mặc kệ cái bụng tội nghiệp đang kêu gào vì đói
_

Rain

Phi Payu, tối nay anh sẽ về ăn cơm với Rain chứ?

Phi Payu

Phi Payu thấy tin nhắn thì trả lời Rain đi, Rain lo

Phi Payu, Rain đang làm phiền anh phải không?

Payu

Anh đang bận

Rain cứ ăn cơm trước đi

Chắc anh về muộn lắm

Rain

Phi Payu đang ở trường đua ạ?

Payu

Anh ở công ty.

******

Rain nghĩ rằng cậu không thể nằm yên ở đó để Payu hiểu lầm mình, mặc dù anh không đề cập đến chuyện đó nhưng rõ ràng Payu vẫn còn giận

Lăn lộn trên giường một hồi, trong đầu cậu lóe lên một phương án mà Rain nghĩ rằng nó có ích.

"Có lẽ mình nên đến công ty rồi kéo phi Payu đi ăn chung, rồi từ từ giải thích sau." Rain thở dài, ánh mắt cháy rực sự quyết tâm "Thằng Rain này sẽ không bỏ cuộc đâu phi Payu, đừng có mà giận Rain lâu quá, anh sẽ hối hận vì đã bỏ mặc Rain cả hôm nay cho xem"

Vừa dứt lời, cậu tiến đến tủ quần áo chọn ra một bộ, sải bước đến phòng tắm, chuẩn bị đến gặp Payu một cách bất ngờ
_

"Em muốn đến địa chỉ này ạ" Rain đưa địa chỉ công ty của Payu cho tài xế, sau đó ngồi ngay ngắn ở ghế sau

Rain có thể tự lái xe đến nhưng cậu không muốn, Rain bắt một chiếc taxi và Payu sẽ không thể để cậu ở lại đó một mình. Hôm nay phi của cậu đi mô tô đến, đợi anh ấy tan làm thì Rain có thể ngồi phía sau chiếc Ducati màu xanh để ôm chồng mình rồi, rõ ràng đó là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng điều ngoài ý muốn đã xuất hiện sau đó không lâu

Chiếc xe rất nhanh chóng đã dừng lại ở trước công ty của Payu, Rain bước xuống taxi, trả tiền cho tài xế rồi chuẩn bị tiến vào, đi được một đoạn thì cảnh tượng trước mắt Rain khiến cậu quên mất kế hoạch vẽ ra trong đầu từ nãy giờ

Payu đang giữ cửa cho một người phụ nữ khác

Cậu biết rõ rằng chồng mình tốt bụng và tử tế, nhưng điều khiến Rain bồn chồn hơn là họ cùng nhau lên một chiếc ô tô khác

Hóa ra đây là 'việc bận' là phi Payu đã nói hay sao?

Tại sao phi Payu lại làm điều này với Rain? Tại sao anh lại nói dối Rain? Và tại sao lại đối xử với Rain như thể Rain là một đứa trẻ phiền phức?

Người vừa bước lên xe đã vội bước xuống, có vẻ như anh ấy bỏ quên thứ gì đó ở công ty, Payu chạy nhanh vào bên trong rồi trở ra với một sấp tài liệu trên tay, ngay lúc hướng mắt nhìn về phía trước, anh bắt gặp khuôn mặt tội nghiệp của Rain đang đứng ở phía đối diện

"Rain?" Payu cất tiếng gọi, nhưng Rain vẫn đứng đờ đẫn ra đấy, anh vẫn tiếp tục gọi lớn, "Rain? Sao em lại đến đây?" Payu tiến về phía Rain, nhưng cậu lùi lại như không muốn chấp nhận điều gì đó

Rain quay người chạy đi, cậu giơ tay bắt đại một chiếc taxi đang chạy đến, lên xe một cách vội vàng, trước sự ngỡ ngàng của Payu

Có vẻ anh cũng nhận thấy chuyện gì vừa diễn ra ở đây, nhưng cuộc họp gấp gáp khiến Payu không thể nghĩ thêm gì khác, anh trở lại xe với tâm trạng bứt rứt khó chịu

"Payu, cậu sao thế?"

"À, không, không sao ạ. Chúng ta tiếp tục nói về bản kế hoạch này đi chị."
_

"Sky.. Sky.." Tiếng gõ cửa yếu ớt lấn át cả tiếng thì thầm trong miệng Rain, không một lời hồi âm nào phát ra, có vẻ như Sky đã đến chỗ của Prapai mất rồi

Rain đứng trước căn phòng của bạn mình, cậu cảm thấy kiệt sức vì đói, Rain không thể mở miệng nói ra bất cứ điều gì. Tâm trạng cậu hoàn toàn tuột dốc và không còn sức để nghĩ ngợi thêm gì nữa. Rain đứng tựa lưng vào vách tường trơn tru, đầu cậu bắt đầu choáng váng rồi ngã rạp xuống dưới nền

Mắt cậu mờ dần đi, Rain không thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng nữa, và rồi cậu ngất lịm.

____

Chương này mình viết ra nhiều bản thảo để chọn ra cái hợp lý nhất, ban đầu chỉ định cho Rain dỗ như thường rồi lại tiếp tục ngọt ngào thôi, nhưng mình đã viết lại toàn bộ để nó trở thành một chương ngược như ý của mọi người.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro