(24) Lực hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái nắng chói chang, trên chiếc ô tô bóng kin kít vì vừa được chồng chăm sóc vào hôm trước, Varain đang tiến vào gara quen thuộc và tìm chỗ đỗ xe phía bên trong.

Rain mang theo vài túi thức ăn và đặt nó xuống một cái bàn dài trong phòng khách, sau đó tiến về chỗ mà đàn anh thường chăm sóc những chiếc xe.

"Phi Payu" Rain cúi xuống chạm vào bắp chân của người đang trượt cả cơ thể dưới chiếc ô tô lớn, không cần thấy mặt thì sự quen thuộc từ hình dáng cũng khiến Rain nhận ra đó là người yêu mình

Khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Payu trượt ra khỏi nơi đó và ngồi dậy nhìn Rain

"Sao Rain không ở nhà mà lại tới đây?"

"Ở nhà một mình chán lắm, Rain muốn tới gara để nhìn mặt phi một tí"

Đứa trẻ đưa tay lau vết bẩn đang hiện diện trên gương mặt của người cao lớn, đôi môi đang mím chặt lại vì dù phi Payu có bị bụi bẩn làm cho lem luốc thì trông anh ấy vẫn đẹp trai và không ngừng tỏa ra sự quyến rũ

"Rain làm hết bài tập chưa?"

"Dạo này không có nhiều bài tập đâu phi, đa số chỉ nghe giảng thôi"

"Rain vào trong đợi anh nhé, ngoài này nóng lắm, anh sẽ cố xong sớm rồi vào với em" Đàn anh hất mặt về căn phòng phía sau cách Rain không xa, nếu để Rain ở ngoài, Payu sợ đứa trẻ sẽ bị say nắng. Dù thể lực của Rain không yếu tới mức đó, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn

"Vậy phi làm cho xong rồi vào ăn trưa nhé, Rain có mang cơm cà ri đến"

Người cao lớn khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình, đôi lúc Rain cũng muốn thử thay lốp xe cùng Payu nhưng chỉ mới quay lốp vài lần là đứa trẻ lại há mồm thở hổn hển. Tốt hơn hết là Rain chỉ nên đứng nhìn người đẹp trai trong bộ quần áo thợ sửa kia thể hiện tài năng của mình mà không nên động tay vào những việc không thuộc chuyên môn của mình.

Người đàn ông trong trang phục thợ sửa đã quay lại phòng sau một tiếng cặm cụi, anh đứng nhìn Rain đang nằm ngủ trên giường rất thoải mái mà chỉ khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ. Payu tiến tới tủ quần áo, chọn ra một bộ và bước vào phòng tắm, loại bỏ mọi bụi bẩn trên người.

Lúc Payu tắm xong thì Rain cũng thức giấc, đàn anh tiến về phía Rain và ngồi xuống mép giường

"Tỉnh rồi à"

"Phi Payu, anh coi lại bạn của anh đi!" Rain kéo lấy cánh tay đang cầm khăn lau tóc của Payu và nói với anh bằng một giọng mè nheo

"Nó làm gì Rain?"

"Trước khi đến đây, Rain có ghé sang căn hộ của Sky để trả vài món đồ, nhưng chưa kịp bước vào nhà thì phi Pai đã đuổi em"

"Vậy Rain muốn anh làm gì nó bây giờ? Trong khi anh cũng đuổi Saifah ra khỏi nhà dù đây cũng là nhà của nó"

"Rain đâu có muốn anh làm gì p'Pai! Rain muốn p'Payu dỗ Rain"

"Sao hôm nay lại có đứa trẻ tới làm nũng anh thế này" Payu véo nhẹ lên đầu mũi của Rain rồi lắc lư qua lại

"Vậy sau này tới làm nũng mỗi ngày luôn, anh sẽ không chán đâu ha"

Đứa trẻ bật dậy và hôn vào gò má của người lớn hơn, không cần biết đối phương có thật sự thích hay không nhưng một nụ cười trên miệng đã đủ khiến Rain hài lòng.

"Anh không chán, anh chỉ sợ có người được dỗ xong thì cong mông bỏ chạy thôi" Payu nhún nhẹ vai có ý xem thường đứa trẻ

"Anh có ý gì vậy hả?"

"Ý anh là Rain có muốn thử qua cách dỗ của anh không nào?" Payu dùng một lực vừa đủ kéo hông của đứa trẻ lại gần mình, bàn tay không yên vị mà lần xuống cánh mông tròn trịa rồi bóp mạnh

"Không! Phi Payu lùi lại ngay nhé, Rain đạp đấy" Đứa trẻ đẩy nhẹ cơ thể của người cao lớn nhưng vô ích, Payu chẳng hề động đậy chút nào.

"Dám đạp anh à? Chỉ sợ anh chưa kịp ngã xuống đất thì Rain đã bị ép chặt xuống giường thôi"

"Phi!"

Vâng, đó là khung cảnh hoàn toàn quen thuộc. Một người cao lớn ra sức trêu chọc đến khi đứa nhỏ của mình dùng tay che lấy gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Suốt những năm tháng quen nhau, chưa bao giờ Payu ngừng trêu Rain, cũng như chưa bao giờ anh ấy ngừng yêu đứa trẻ.

"Được rồi, anh không chọc Rain nữa" Payu đẩy người về phía trước và hôn lên đôi tay đang che mặt của Rain. Gương mặt không ngừng cảm thán vì phản ứng của đứa trẻ làm trái tim của Payu gần như chịu thua.

"Để Rain giúp anh lau tóc"

Rain ngẩng cao người bắt lấy chiếc khăn trên tay của Payu và lau những vệt nước lăn dài trên khuôn mặt, người cao lớn bất ngờ ngả người ra phía sau và chạm vào ánh mắt của Rain

Đứa trẻ có hơi ngơ ngác vì hành động của đàn anh nhưng không lâu sau lại đặt xuống cánh môi anh một nụ hôn ngược. Tư thế hôn này thật khó để nắm bắt đầu lưỡi nóng bỏng của đối phương, nhưng họ không ngừng dao động để tìm đến nhau. Nụ hôn đã kéo dài đến khi dưỡng khí của cả hai cạn kiệt.

"Phi Payu có muốn ăn cơm không?" Rain hỏi anh ấy với một giọng khàn phát ra từ cổ họng

"Anh nghĩ là anh muốn làm cái khác hơn" Payu xoay người lại và đẩy Rain áp lưng xuống giường, đứa trẻ cũng không phản kháng mà chỉ giương mắt nhìn đàn anh đang cởi phăng chiếc áo vừa mới mặc vào

Sẽ không lấy làm lạ nếu cả hai đều bị đối phương cuốn hút dù chỉ trải qua một nụ hôn sâu. Khi môi lưỡi quấn quít lấy nhau là lúc những xúc giác trong cơ thể bắt đầu râm ran, những luồn kích thích chạy dọc cơ thể đã thúc đẩy họ cởi quần áo và cọ nhiệt cho nhau. Dù Rain yếu thế hơn đàn anh, nhưng cơ thể sôi động của đứa trẻ không ngừng tạo ra lực hấp dẫn khiến Payu không thể thoát khỏi.

"Agh, p'Payu..."

Rain gần như hét lên khi đầu lưỡi nóng bỏng của Payu chọc ngoáy vào điểm sáng màu trước ngực, đàn anh không ngừng mút và dây cắn cho đến khi đầu vú sưng đỏ và trương cứng lên

Bàn tay quay lốp xe mỗi ngày đang trượt dọc xuống cơ thể nhỏ nhắn, Payu bắt lấy một chân cậu ấy và gác nó lên vai của mình. Người cao lớn cúi xuống hôn dọc đùi non khiến Rain uốn éo cơ thể và nhắm nghiền mắt

"Ugh! Ah! Ah.."

"..."

"P'Payu.. đừng, đừng cắn mà.."

"..."

"Không, không.. phi Payu đừng liếm chỗ đó.. Rain không... ahh"

"..."

Và đó lại là một buổi sáng nóng bỏng nhưng không phải từ nhiệt độ của cái nắng bên ngoài, chính sự bùng cháy của hai cơ thể trần trụi trên giường bên trong mới là nguyên nhân chính khiến cho nhiệt độ phòng tăng cao.

Có lẽ họ đã quên mất những túi thức ăn được đặt trên bàn mà chìm vào khoái cảm riêng. Thật đáng thương biết bao nếu Saifah vô tình đi ngang qua căn phòng của họ ngay bây giờ

___________

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro