(19.4) Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người trông ngóng quá nên chiều nốt hôm nay thôi nha, khum có lần sau đâuuuuu =))) mấy người đừng có nghĩ tui dễ dãi mà đòi nữa nhaaa

________________

Đã ba ngày kể từ khi tôi nói lời chia tay với phi Payu, tôi biết rằng anh ấy vẫn luôn tìm kiếm tôi sau giờ học nhưng với tài luồn lách, tôi đã tránh né anh ấy một cách hoàn hảo.

Bạn bè luôn hỏi rằng, vì sao tôi lại quyết định chia tay với phi? Câu trả lời không chỉ có một, nhưng tôi không muốn hé miệng nói nửa lời.

Bởi vì tôi nghĩ rằng, niềm tin mà phi dành cho tôi đã không còn như lúc trước, cả tình cảm và sự nâng niu cũng thế

Phi ấy sẵn sàng trách mắng tôi chỉ vì sự tác động của người thứ ba. Tôi biết rằng, tình cảnh đó rất dễ gây hiểu lầm và anh ấy không phải ngoại lệ. Nhưng ít ra, phi Payu nên hỏi tôi về những gì đang xảy ra thay vì dùng thái độ tức giận đó với tôi

Và cũng vì lời nói của phi Payu trước khi tôi rời khỏi nhà của anh ấy... rằng anh ấy sẽ không tìm tôi nữa.

Thật tốt nếu như một đứa trẻ kém cỏi như tôi chịu buông tha cho phi Payu, anh ấy sẽ tìm được một người xứng đôi vừa lứa với mình. Đó chẳng phải là sự tốt đẹp duy nhất tôi có thể dành cho anh ấy sau những lần anh ấy khiến tôi hạnh phúc sao?

Tôi vẫn đang nằm một mình trong căn phòng của Sky, dù đã ở đây hơn một tuần nhưng tôi vẫn không thể thích nghi được. Tôi thường bật dậy vào giữa đêm và thức một mạch cho đến sáng hôm sau

Trên tay tôi là chai sữa tắm vừa mua từ tiệm tạp hóa dưới chung cư, là mùi hương quen thuộc mà phi Payu thích

Chết tiệt... sao tôi lại thuận tay mà chọn nó chứ. Bây giờ có dùng cũng chẳng để cho ai ngửi

Rầm, rầm

Đột nhiên có một tiếng đập mạnh vào cửa phòng khiến tôi giật mình, tôi tiến tới cánh cửa và hé mắt nhìn ra bên ngoài thông qua lỗ nhỏ trên đó. Và một cú sốc khiến tôi bịt chặt miệng lại để ngăn tiếng hét có thể phát ra bất cứ lúc nào

Là phi Payu..

Làm sao anh ấy đến được đây?

"Rain, anh biết em đang ở bên trong, mau mở cửa cho anh"

Người có cánh tay chắc khỏe đó đang đập liên tục vào cánh cửa, tôi lo lắng cho cổ tay vừa bị thương tuần trước của anh ấy sẽ lại tổn thương thêm lần nữa nhưng tôi không dám lên tiếng. Tôi không muốn đối mặt với phi

Cái tôi thắc mắc là vì sao anh ấy lại biết tôi ở đây? Chắc chắn phi Payu đã đến tìm Sky và nó đã bị áp lực từ phi Payu mà vạ miệng nói ra nơi ở của mình

Tôi vẫn không phát ra tiếng động nào sau nhiều lần gọi của phi, tôi chỉ bịt kín tai lại để tránh đi tiếng ồn trước cửa. Nếu bây giờ là buổi tối, chắc chắn phi Payu sẽ bị người xung quanh căn hộ phàn nàn về sự phiền phức của anh ấy. Nhưng bây giờ, có lẽ họ đã đi làm, hoặc đi học

"Rain, mở cửa ra, anh muốn nói chuyện rõ ràng với em"

Rõ ràng gì nữa.. chúng ta đã còn chuyện gì để nói với nhau đâu

"Nếu em không ra, anh sẽ đợi ở đây"

Không sao, dù gì hôm nay tôi cũng chẳng có tiết học nào và ngày mai cũng thế

Trải qua hai tiếng, người đàn ông cao lớn vẫn ở bên ngoài

Anh ấy thực sự sẽ vứt bỏ mọi công việc để chờ tôi à?

Nếu anh ấy cố gắng tìm tôi chỉ để làm rõ chuyện chia tay thì thật sự, tôi không có gì để nói với phi cả

Đột nhiên, có tiếng phụ nữ phát ra từ bên ngoài, và đó là tiếng của chị quản lý chung cư

"Nong, chế nghĩ là bên trong không có ai đâu, chế thấy nong chờ lâu lắm rồi"

"Sky nói với em rằng bên trong có người"

"Vậy chắc là người đó đã ra ngoài trước khi em đến rồi cũng nên.. Chế chỉ nói vậy thôi, em cũng đừng làm ổn kẻo mọi người lại than phiền với chế"

Payu gật nhẹ đầu và anh ấy vẫn đứng ở đó chờ tôi. Chưa bao giờ tôi lại muốn phi bỏ cuộc như thế này

Phi từng bảo là sẽ không đến tìm tôi mà..?

Tại sao anh ấy lại không giữ lời hứa đó mà lại chạy đến đây làm trái tim tôi đau đớn thêm lần nữa

Tiếng bước chân bên ngoài đã khiến tôi nhìn vào khe nhỏ trên cửa lần nữa, và lần này tôi thấy phi rời đi

Có lẽ anh ấy thực sự nghĩ rằng bên trong chẳng có ai, hoặc có thể anh ấy đã bỏ cuộc rồi.

Nhưng tôi sẽ không bước ra ngoài đâu, vì tôi từng bị lừa nhiều lần rồi, tốt hơn hết là sáng sớm mai tôi sẽ chuồn khỏi đây.

_________

Nhà của Sky hay nhà của Sig đều không còn an toàn với tôi nữa, tôi không thể nhờ vả thêm ai khác vì tôi không thật sự quá thân với họ. Tôi có nên quay về nhà của mình không nhỉ? Nhưng phi Payu có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào

Ôi, rối quá, tôi không biết còn nơi nào có thể chứa chấp mình không

Ơ, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với phi Payu nhỉ?

Anh ấy sẽ làm gì nếu bắt được tôi? Sẽ đấm tôi à?

Không thể, phi Payu không phải là một người đàn ông thích dùng bạo lực và tôi rin rằng anh ấy sẽ không nỡ đấm tôi

"Ai'Rain, hôm qua.. phi ấy có gặp mày không?"

Đứa bạn thân mà tôi tin tưởng đã đập vào vai tôi từ phía sau và hỏi han cũng khiến tôi không nguôi cơn giận đi chút nào

Sky đã theo phe phi Payu

"Không cần biết, chỉ cần biết là mày đã phản bội tao, Sky"

"Tao không hề phản bội mày, nó là cách tốt nhất cho mày hiện tại, mày không thể cứ nằm đó khóc cả ngày được"

"Tao biết mày muốn tốt cho tao, nhưng không phải cứ gặp nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết đâu, dù sao cũng cảm ơn mày vì đã cho tao mượn phòng trong suốt thời gian qua, tao sẽ chuyển lại tiền phòng sau"

Vừa dứt lời, tôi rời khỏi chỗ đó và cũng không quay lại nên không rõ biểu cảm của Sky lúc ấy ra sao, chỉ biết là tôi đang giận nó rất nhiều

Đi được một đoạn, cánh tay tôi bị tóm lấy bởi một người, nhưng theo cảm nhận của tôi thì chắc chắn đó không phải là phi Payu, vì vậy tôi bình tĩnh xoay lại nhìn người đang nắm lấy cổ tay mình. Và đó là nong Dew, một đàn em cùng mã số với tôi.

Dew: "Phi Rain, gần đây trông anh suy sụp quá.. đã có chuyện gì xảy ra với anh phải không?"

"Không đâu nong.. anh vẫn ổn nên em đừng quan tâm"

Tôi gạt nhẹ cánh tay của Dew ra và em ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện nên cũng không cố gắng chạm vào tôi nữa

Dew: "Làm sao anh có thể bắt em ngừng quan tâm trong khi bản thân em không tự chủ được.."

"Anh xin lỗi.."

Tôi nghĩ rằng sau khi xin lỗi em ấy, tôi nên rời đi để tránh cái không khí ngượng ngùng hiện tại, nhưng mọi chuyện luôn trái ngược lại với những gì tôi nghĩ

Trước mặt tôi, phi Payu đang đi tới với một dáng vẻ tức giận, tôi bối rối và hiện tại khoảng cách quá gần để có thể chạy trốn khỏi anh ấy.

Tôi không muốn bị phi Payu trấn áp trước mặt nong Dew, vậy nên tôi đã quyết định làm một điều mà có thể tổn thương đến thằng bé

Nong Dew.. anh xin lỗi nhiều lắm

"Rain!"

Tiếng gọi của người đàn ông trước mặt khiến tôi nắm chặt lấy cánh tay Dew và nép sau lưng em ấy, tôi chỉ mong thằng bé sẽ không cảm thấy khó chịu mà đẩy tôi ra khỏi đó

"Rain? Nói chuyện với anh đi"

Đã bảo rồi, chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Tôi bám chặt lấy tay Dew một cách run rẩy, tôi chỉ mong thằng bé có thể cứu lấy tôi một lần.

Và...

"Đừng làm hại phi của em"

Đứa trẻ hoàn toàn chắn trước tôi và đối diện với đàn anh dữ tợn, em ấy không ngần ngại mà thốt lên câu nói có thể khiến người đối diện nổi điên

"Rain là người yêu anh, anh không đến để làm hại em ấy"

"Nhưng với dáng vẻ của phi Rain hiện tại, anh nghĩ anh trông giống người sẽ mang lại sự an toàn hả?"

"Này nong, tránh ra trước khi anh tức giận"

"Anh sẽ đấm vào mặt em và mang phi ấy ra khỏi đây hay sao?"

"..."

"Nếu phi thật sự tốt đẹp như lời họ nói, phi Rain sẽ không suy sụp đến nỗi ngất xỉu giữa lớp vì kiệt sức, cơm trưa cũng không ăn, học hành cũng lơ đãng như vậy"

Tôi thật sự bất ngờ khi đứa trẻ trước mặt biết hết mọi chuyện xảy ra với tôi dù tôi không hề hé miệng nói nửa lời với em ấy.

Trong khi tôi đứng ngơ ngác ra thì nong Dew đã kéo tôi đi về hướng ngược lại, tránh khỏi người đàn ông đang đứng sửng ở đó. Ánh mắt của anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi không hề liếc nhìn anh ấy một cái, tôi chỉ lén theo dõi biểu cảm của phi Payu qua hốc mắt và thực sự người trước mặt không còn nét giận dữ, mà thoáng qua một nét thương xót thì đúng hơn.

Tôi được đứa trẻ kéo ra khỏi đó trước sự chứng kiến của phi, tôi không dám quay đầu lại nhìn mà chỉ nắm chặt tay của Dew

Một lần nữa, mối quan hệ của chúng tôi lại được khẳng định rằng đã chấm dứt.

Tôi trở về nhà với tâm trạng vô cùng tệ nhưng lại không muốn biểu hiện nó trên mặt, tôi không muốn ba mẹ lo lắng cho tôi.

Tôi lê bước lên phòng một cách chán nản và ngã lưng lên chiếc giường rộng lớn, quần áo của tôi đã vơi đi nhiều vì tôi không thể đến nhà phi Payu để lấy nó về.

Làm cách nào để những ngày tồi tệ này biến đi và thay vào đó là những ngày sống vui vẻ mà chưa từng có phi Payu xuất hiện?

Tôi không muốn nghĩ đến nữa vì nó không có câu trả lời.

Chóng mặt quá!

Tôi đã thiếp đi sau những đêm thức trắng một cách mệt mỏi, bài tập cứ dồn dập đến làm người suy sụp như tôi lại càng thêm căng thẳng

Nếu lúc thức dậy, mọi thứ quay trở lại như ban đầu thì tốt biết mấy..

Ý tôi là quay trở lại lúc phi Payu vẫn chưa đưa cô gái kia về nhà.

____________

End phần 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro