(14.2) Thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Payu! Rain xin lỗi..

Rain cúi xuống mân mê cần cổ to lớn của hắn như cách Payu từng làm với cậu. Đứa trẻ không hề thích mùi hương lạ của người đàn ông này, nhưng không còn cách nào khác, đây chính là trọng điểm có thể cứu đứa trẻ ra khỏi đây.

Gã đàn ông bên dưới dùng một lực siết mạnh eo nhỏ khiến đứa trẻ thốt lên vì đau. Bàn tay thô ráp của hắn cứ mơn trớn xung quanh cơ thể Rain. Đứa trẻ thề rằng cảm giác ấy buồn nôn cực khi người chạm vào mình không phải là phi Payu. Rain vội bắt lấy tay hắn, vừa nói vừa thở hỗn hễn một cách gợi tình

"Đừng.. hãy để tôi là người chủ động.." Trước cá tính của đứa trẻ, người đàn ông cũng không ngần ngại chờ xem biểu hiện của Rain. Điều quan trọng là hắn đang tự mãn vì có được thứ mình muốn một cách dễ dàng, và đặc biệt chính là sự tự nguyện từ thằng nhóc.

Các đốt ngón tay Rain lướt dọc từ bụng dưới xuống đến đũng quần của người đàn ông, dừng lại và xoa nắn nơi đó. Một cảm giác lâng lâng chạy dọc cơ thể Foei, điều đó khiến hắn khép hờ mắt tận hưởng khoái cảm từ tay Rain. Bàn tay hắn cũng không yên vị mà sờ soạng khắp người cậu nhóc. Đột nhiên..

"AH!"

Rain rời khỏi nhà một cách không phòng bị và xung quanh đó chẳng có gì, nhưng cậu kịp nhớ ra mình vẫn có một vũ khí trong tay, dù nó có hơi xa xỉ. Nhưng đó là cách tốt nhất lúc bấy giờ. Rain thừa lúc tên Foei đang mê man, cậu nhóc lấy từ túi ra chiếc điện thoại vỡ nát của Payu, lấy đà và đập một cú thật mạnh vào đầu Foei khiến hắn thốt lên một cách đau đớn

Nhân lúc tên khốn đó vẫn còn ôm đầu dưới nền gạch, Rain dùng hết sức mình gượng dậy và bỏ chạy ra ngoài. Một lần nữa, đứa trẻ lại dùng điện thoại của Payu và nhanh chóng đập vào đầu của tên thuộc hạ bên ngoài trước khi tiếng la hét của Foei được truyền đến tai hắn.

Ngay lập tức, những tên thuộc hạ được bố trí ở khắp nơi đã bắt đầu hoạt động, họ lùn sụt mọi nơi và tìm Rain như thể một bầy sói đang săn mồi. Lợi dụng địa hình là các con hẻm nhỏ và ngóc ngách, Rain thành công thoát ra khỏi tầm mắt của những tên thuộc hạ. Cậu nhóc cứ chạy thật nhanh, mặc cho hô hấp sắp bị bóp nghẹt và cậu nhóc thật sự rất kiệt sức.

Chạy ra được đường lớn, cơ thể Rain đổ gục xuống mặt đường, đứa trẻ trông có vẻ yếu đuối nhưng lại có sức chiến đấu không thua ai. Lúc ấy Rain đã làm rất tốt khi có thể thoát khỏi tay những kẻ xấu xa bằng sức lực của chính mình. Nhưng khắp cổ Rain là những mảng đỏ chết tiệt mà tên khốn kia để lại. Quần áo trên người xộc xệch và quan trọng là cơ thể ám mùi của tên khốn đó khiến Rain xấu hổ tới mức không muốn gặp Payu, cậu nhóc sợ rằng bản thân mình đã bị vấy bẩn khiến Payu sẽ nổi điên lên, anh ấy sẽ bỏ mặc lại Rain khi biết Rain bị ai khác chạm vào. Và đó chỉ là nổi lo lắng của một đứa trẻ khờ khạo thôi.

Hiện tại, Rain không biết bản thân mình phải đi bao lâu nữa mới có thể gặp Payu, cậu nhóc bị lạc đường và không biết nên đi về đâu tiếp. Những gì đọng lại trong trí nhớ của Rain về con đường đua thật sự không nhiều đến mức Rain có thể mò mẫm và chạy bộ đến đó. Dù nhớ được đường về cũng không còn sức để bước tiếp. Điện thoại trong túi chợt rung lên, một cuộc gọi đến từ Saifah và nó như một vị cứu tinh đối với Rain

"Phi Saifah, cứu Rain.. cứu Rain với.." Đứa trẻ vội vàng cầu cứu và chỉ mong Saifah sẽ thông báo với Payu

"Rain? Rain, em đang ở đâu? Em xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết"

"Phi Payu.. hức.. bọn nó bắt cóc Rain.. hức, phi cứu Rain với.. hức.. Rain bị lạc.." Đứa trẻ bật khóc khi nghe thấy giọng của người yêu mình.

"Hiện giờ Rain đang ở đâu? Mau nói cho anh biết. Rain, em có nghe rõ không?"

"Rain.. Rain không biết.. nhưng có một con hẻm ở cách đường đua không xa.. nhưng Rain đã thoát khỏi đó.. hức.."

Bụp

Điện thoại của Rain đột nhiên tắt nguồn vì hết pin. Rain thầm nghĩ bản thân xui xẻo đến mức làm gì cũng không được suôn sẻ. Nguồn tin cậy cuối cùng cũng đã không liên lạc được, cậu nhóc đang trở nên hoảng sợ hơn. Nếu tên Foei vẫn tiếp tục đuổi theo và ra đến đây, bắt gặp cậu nhóc, thì hắn sẽ làm gì Rain tiếp theo?

Đứa trẻ đứng dậy và tiếp tục chạy thật nhanh, dù không biết đó là nơi nào nhưng vẫn không dám dừng chân. Rain lúc này đã rất kiệt sức và bước chân nặng nề không hề có ý định bước tiếp nữa. Đứa trẻ của Payu đã ngã xuống mặt đường vắng vẻ và ngất đi. Bầu trời Băng Cốc tối sầm lại và những hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống, bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé một cách ướt sủng. Không một ai ở đó và nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang nằm ngất giữa trời mưa tầm tã

Phía bên kia, khi mất liên lạc với Rain, Payu gần như nổi điên khi biết có kẻ bắt cóc em ấy. Đàn anh có vẻ đoán được chính tên khốn Foei đã làm điều đó. Bên cạnh, Saifah đang liên lạc với phi Chai để nhờ sự giúp đỡ, hiện tại sự an toàn của Rain vẫn là trên hết

Payu mặc kệ trời mưa to, anh lấy moto và phóng ra khỏi đó một cách vội vàng. Bàn tay to lớn siết chặt lấy tay ga, đàn anh thầm cầu xin trong tâm trí rằng Rain đừng xảy ra chuyện gì, thật sai lầm khi Payu để đứa trẻ của mình ở nhà một mình. Và nếu thật sự là do tên khốn Foei làm, Payu nhất định sẽ không tha cho hắn.

Payu cùng với thuộc hạ của Chai tìm Rain khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Ở thành phố to lớn này, một đứa trẻ nhỏ nhắn sẽ lọt thỏm vào những ngóc ngách mà không ai tìm thấy được

Đàn anh chạy vào từng con hẻm để tìm Rain, dù đứa trẻ nói rằng mình đã thoát ra được đường lớn nhưng tìm cách nào cũng không nhìn thấy. Payu cẩn thận nhìn qua mọi con hẻm và đằng xa chính là một lối ra của đường lớn khác

"Rain? Rain!" Từ phía xa, người đàn ông lái moto nhìn thấy một đứa trẻ nằm ngất trên đường trong tình trạng quần áo xộc xệch và ướt nhèm, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức. Payu gọi lớn tên Rain khi biết rằng đó là đứa trẻ của mình

Payu dựng xe ở đó và chạy tới cạnh Rain, anh đỡ cơ thể yếu ớt ngồi dậy và liên tục lay động đứa trẻ

"Rain, mở mắt ra nhìn anh, Rain!"

"Phi.. phi Payu..?" Đứa trẻ bị đánh thức bởi Payu, giọng nói yếu ớt cất lên khi thấy hình dáng quen thuộc ôm lấy mình vào lòmg

"Anh đây, anh đây rồi" Payu ôm chặt đứa trẻ trong lòng, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy vì bật khóc

"Phi Payu.. Rain sợ.. Rain sợ lắm.. hức"

"Không sao, anh đã tìm được Rain rồi, không sao nữa.." Payu vén lấy mái tóc ướt sủng của đứa trẻ

"Chết tiệt.. bây giờ anh không có điện thoại để liên lạc với Saifah, Rain còn sức để ngồi trên moto chứ? Em không thể tiếp tục dầm mưa nữa"

Đứa trẻ dùng sức lực yếu ớt để gật đầu, đàn anh nhấc bỗng Rain và tiến về phía chiếc xe phân khối lớn. Payu nhìn thấy tình trạng của đứa trẻ và cả những vết thương chết tiệc kia nhưng đây không phải là lúc gặng hỏi một đứa trẻ kiệt sức.

Payu đặt Rain ngồi trên xe và nắm tay cậu ấy vòng qua ôm chặt eo mình. Rain đổ gục về phía trước, áp cả cơ thể vào tấm lưng to lớn của đàn anh, đứa trẻ siết lấy vòng tay bằng sức lực cuối cùng. Rain không muốn cắm đầu xuống đất trước lúc Payu kịp đưa mình trở về.

Cơn mưa dường như muốn nhấn chìm Băng Cốc và trong màn đêm, có một người đàn ông đang chở đứa trẻ của mình sau lưng, chợt dừng lại trước một chiếc xe hơi lớn, đó là xe của Chai

"Phi, em có thể làm phiền anh chứ, Rain không thể dầm mưa tiếp được" Người đàn ông nói một cách vội vã

"Tôi hiểu, hãy lên xe để thuộc hạ của tôi chở hai người về. Còn xe của cậu, tôi sẽ mang về sau" Phi Chai dường như hiểu được mọi suy nghĩ của Payu, ngay lập tức anh ra lệnh cho thuộc hạ lái xe chở hai con người ướt sủng kia về nhà. Đồng thời cũng thông báo cho Saifah và những thuộc hạ còn lại ngừng tìm kiếm.

Sau một thời gian di chuyển, xe đã dừng lại trước cửa nhà của đàn anh. Thuộc hạ mở cửa và Payu bế xốc Rain từ trong xe bước ra, không quên xoay người lại cảm ơn, đàn anh đưa Rain vào nhà một cách vội vàng. Nếu đêm nay đứa trẻ của anh bị dày vò bởi cơn sốt, Payu thề rằng anh ta sẽ khiến cho kẻ bắt cóc bị dày vò gấp đôi.

Lên đến phòng, Payu không trực tiếp đặt đứa trẻ xuống giường mà tiến thẳng vào phòng tắm. Đàn anh đặt đứa trẻ ngồi vào bồn tắm và cẩn thận cởi lớp quần áo ướt sủng trên người Rain. Dòng nước ấm áp chảy ra từ vòi khiến Rain cảm thấy dễ chịu, cơn lạnh ban nãy cũng dần hóa thành sự ấm nóng bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn. Đàn anh kiểm tra khắp người Rain, gương mặt trở nên giãn nở khi biết rằng đứa trẻ của mình không bị xâm hại và hoàn toàn không bị tổn thương gì ngoài những vết cắn trên cổ.

"Ưm.. phi Payu.." Rain hé mắt và kêu tên người yêu trong khi anh ấy đang tắm cho mình. Bàn tay mềm mại chứa đầy bọt xà phòng đang nhẹ nhàng xoa nắn khắp người Rain.

"Ngồi ngoan đợi anh tắm cho nhé" Payu xả một làn nước ấm lên mái tóc ngả nâu của Rain, dùng tay luồn vào từng nếp tóc và làm sạch nó. Người cao lớn cũng tranh thủ làm sạch bản thân, sau đó lau khô cho cả hai và đưa Rain trở về giường.

Payu lấy từ trong tủ ra một viên thuốc hạ sốt và đưa lên miệng Rain, đứa trẻ ngoan ngoãn ngậm lấy và nuốt vào một ngụm nước do Payu đút cho.

"Payu" Saifah từ bên ngoài bước vào, gọi tên Payu một cách vội vã

"Phi Chai đã bắt được Foei và một vài đàn em của hắn ở gần con hẻm đó. Hiện tại anh ấy đang nhốt bọn chúng vào một căn phòng. Nếu tụi nó là thủ phạm thì anh ấy sẽ để cho mày giải quyết"

Payu nghe thấy tên Foei bị bắt, tay đã siết lại thành nắm đấm khiến từng đường gân xanh nổi lên xung quanh. Ánh mắt của Payu chứa đựng sự tức giận và có thể bóp nghẹt con mồi. Payu tiến tới gần giường, nơi Rain đang nằm và nắm lấy hai bờ vai nhỏ nhắn của cậu

"Rain, có phải thằng khốn chạm vào em lần trước. Nó là kẻ đã bắt em đi, đúng không?"

Nhận được cái gật đầu từ Rain, Payu thở mạnh một cái và đứng dậy, chuẩn bị theo Saifah đến nơi có tên khốn đó và cho hắn một bài học. Nhưng Rain đã kịp nắm lấy tay của anh ấy

"Phi, đừng bỏ Rain một mình.."

Lời van xin của đứa trẻ khiến Payu bình tĩnh lại, anh không thể bỏ đứa trẻ của mình ở đây trong tình trạng thế này. Cảm thấy bản thân không làm gì được, Payu đá mạnh vào một góc tủ để trút bỏ cơn giận.

"Mày liên lạc với phi Chai và bảo với anh ấy rằng tao sẽ đến đó khi Rain đỡ bệnh hơn. Tao muốn chính tay dạy dỗ nó"

Saifah khẽ gật đầu và hiểu cho tâm trạng của Payu, anh ta cũng rời khỏi phòng ngay sau đó để liên lạc với Chai

Ngay khi Saifah rời đi, đàn anh cũng trở về giường và ôm chầm lấy em bé vào lòng.

"Rain, em thấy sao rồi?" Đàn anh vuốt ve gò má đỏ hồng của đứa trẻ

"Phi Payu" Rain ngả ra sau dựa vào lồng ngực săn chắc của đàn anh, xoay người lại một cách yếu ớt và ôm chặt lấy anh như một điểm an toàn.

"Người đó đưa cho Rain điện thoại của anh và bảo rằng phi Payu muốn đón Rain tới đó.." Đứa trẻ thốt lên với giọng điệu run rẩy như sắp khóc

"Tên khốn đó đã làm hỏng và lấy đi điện thoại của anh. Anh xin lỗi, vì anh sơ xuất nên mới khiến Rain bị thương" Payu hôn nhẹ lên vầng trán nóng hổi do nhiệt tỏa ra từ cơn sốt. Vâng, may mắn cho tên Foei là đứa trẻ của Payu chỉ đang yếu ớt do cơn sốt, nếu em ấy thật sự bị xâm hại bởi Foei, Payu nhất định sẽ xé xác gã đàn ông chết tiệt đó

Rain sụt sịt kể lại toàn bộ những gì đã diễn ra lúc Payu không có nhà cho anh ấy nghe. Từ việc Rain bị dụ lên xe và bị bắt cóc đến con hẻm đến việc tên khốn đó có ý định sẽ làm chuyện không đứng đắn với Rain. Nhưng gương mặt của đứa trẻ trở nên tự hào khi kể đến việc thoát thân của mình. Rain đã phải lẩn trốn vào các ngóc ngách mới có thể tránh được những tên tay sai ngu ngốc được bố trí xung quanh.

"Vậy ngoài hắn ra, tên còn lại có chạm vào Rain không?" Một câu hỏi của Payu đã cắt ngang sự tự mãn của đứa trẻ

"Không có, chỉ có người tên Foei thôi. Nhưng hắn chỉ kịp cắn Rain mấy cái"

"Còn dám tự hào nữa, em đang khoe với chồng là em hôn hít cần cổ một người đàn ông khác đấy à" Payu bóp lấy hai bên má của Rain một lực vừa phải, ép hai cánh môi vào nhau tạo nên một hiệu ứng vô cùng đáng yêu trên gương mặt của đứa trẻ.

"Nếu không làm vậy thì Rain không thoát khỏi đó được đâu! Với lại, Rain chưa có hôn đâu nhé." Rain gỡ tay anh ra khỏi mặt, đứa trẻ phụng phịu như đang giận dỗi.

"Được rồi, anh chỉ trêu em thôi. Vợ của anh đã làm rất tốt" Payu hôn một cái mạnh lên gò má bầu bĩnh của người bệnh đến khi cơ mặt của cậu nhóc giãn ra.

Đêm đó, sau khi vỗ về đứa trẻ chìm vào giấc ngủ. Payu vẫn mãi suy nghĩ về vấn đề cuộc đua mỗi tháng.

Nếu mang Rain đến trường đua cùng mình, nhất định em ấy sẽ chạm mặt thêm những kẻ xấu xa như Foei, nhưng nếu để Rain ở nhà, đàn anh lại không yên tâm vì đứa trẻ của anh ấy rất dễ bị dụ dỗ.

Mặc dù Payu không gây hại cho ai, cũng không phải là một người dễ gây thù hằn, anh ấy luôn tồn tại một cách vô tâm và chỉ yêu những chiếc xe máy trước khi quen biết Rain. Nhưng không có nghĩa là những mối thù không tự tìm đến Payu. Sự thẳng thắng và tài giỏi của anh ấy chính là lý do hoàn hảo để những kẻ không biết điều tìm cách hãm hại anh ấy. Đó là điều Payu luôn lo lắng cho Rain khi những tên ấy chẳng làm gì được mình.

Rốt cuộc, Payu vẫn đưa ra một lựa chọn là mang theo Rain bên mình. Dù trường đua có những kẻ không tốt nhưng ít nhất Rain sẽ ở trong tầm mắt của anh ấy và anh ấy có thể đến cạnh đứa trẻ khi em ấy cần.

Phải, đây sẽ là một quyết định tốt cho cả hai

Payu nhẹ nhàng đặt đứa trẻ đang ôm chặt lấy mình nằm ngửa ra giường, anh đắp chăn cho đứa trẻ và khoác áo rời khỏi phòng. Không cần đặt câu hỏi cũng biết là đàn anh sắp đi đâu

Một cơn cuồng phong đang tiến tới nơi của tên khốn đã làm hại đến cơn mưa của anh ấy. Chắc chắn hắn sẽ không có kết quả tốt vào đêm nay.
_________

End phần 2

Eo thề đôi lúc em đọc lại truyện của mình viết, em tự trách sao bản thân để bé mưa ngáo quá vậy, coi xong ep 11 12 thì ối dồi ôi =))) bé mưa nó ngoo hơn những gì em viết nhiều quý dị ơi

Sky nhìn phát biết Rain thích ai, còn Rain thì tới lúc Sky công khai mà nhỏ còn tưởng bạn mình bị ép =)))

Đôi khi cảm thấy phi Payu đa năng thiệt sự, vừa làm chồng lại kiêm thêm mác làm thầy, làm ba =)) Rain cãi lộn không lại ai là quay ra méc chồng liền, nhiều khi đối diện với mấy đứa ngoo ngốc như Rain cũng mệc lắm quý dị mà tại nhỏ đáng iu quá nên anh Payu mới chào thua, chứ gặp tui là ảnh vả đôm đốp zô bản mặt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro