une peinture à l'encre d'eau, deux coeurs d'or.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KODAK GOLD 200 35mm

dưới gốc cây bàng ở đầu làng, gã tay cầm đàn ghita điêu luyện gảy gảy, tạo ra một bản nhạc nhẹ nhàng mà thu hút những cô gái mới lớn đạp xe ngang qua. em ngồi ngay cạnh gã, dùng chất giọng trong trẻo, bay bổng cất lên từng câu hát hoà vào tiếng đàn thơ mộng. ở cái làng cũ kĩ này, không ai là không mê những bài hát được tạo từ gã và em mỗi buổi chiều cả.

trời ửng màu cam hồng dần ngả sang tối. gã dừng tay lại, quay sang nhìn em đang tận hưởng cái không khí trong lành nơi đồng quê. vô thức dùng tay nhẹ vuốt cằm em. gã mong, ngay lúc này, thời gian dừng lại một lúc. để gã có thể ngắm nhìn em lâu hơn, để gã có thể cảm nhận nét đẹp của em trên đôi bàn tay chai sần này. gã ước.

_anh ơi, mình về nhé, trời tối rồi. kẻo mẹ em mắng thì không hay.

_ừ, để anh chở em về.

_cảm ơn anh.

em ngồi lên chiếc yên sau, một tay cầm đàn cho gã. tay còn lại vòng qua eo người trước mặt để giữ mình lại trên chiếc xe đạp lỗi thời. tiếng lộc xộc liên tục phát ra, jeongguk ngồi sau hưởng thụ bầu trời, taehyung đằng trước chăm chỉ đạp xe. nghĩ đến khuôn mặt mịn màng của em, gã mỉm cười.

//

dừng xe trước một căn nhà lá xộc xệch, jeongguk bước xuống. nhưng đây không phải nhà em mà?

_anh taehyung...

_à, hôm nay ba mẹ anh bận công tác trên tỉnh. anh không thích ở một mình. anh cũng đã thông báo cho dì jeon rồi. em không ưng ý sao?

_à, không có. em thích lắm.

_vậy vào nhà thôi.

gã và em đi vào. đây là lần đầu em đến nhà gã, tuy không đầy đủ nhưng em cảm thấy rất ấm cúng. ăn qua loa một bữa tối đạm bạc. taehyung dẫn em vào phòng ngủ của gã. chao ôi, mùi hương nam tính của taehyung bao trùm cả căn phòng, xộc thẳng lên mũi em từ giây đầu bước vào. jeongguk cố hít thở mạnh hơn để ghi nhớ cái mùi đậm đặc quyến rũ của gã. vì chẳng biết sau này em còn đến đây được không nữa.

_em, nhà anh không có đồ dáng nhỏ. em mặc đỡ bộ đồ của anh đi, để anh giặt đồ em rồi mai em mặc về.

taehyung đưa cho em chiếc quần ngắn xanh rờn và áo phông trắng. jeongguk nhìn bộ đồ to lớn trước mắt mà thầm ngưỡng mộ gã. gã không tập thể hình, cũng không ăn theo một chế độ nào cả. vậy mà người lại cao ráo, vững chắc đến thế. em có chút ghen tị...

//

jeongguk tắm xong cũng là chuyện của nửa giờ đồng hồ sau. em thấy gã đang ngồi ghi chú thứ gì đó. một suy nghĩ thoáng qua trong đầu jeongguk, cả hai nhìn thật giống một đôi tình nhân.

gã nhìn thấy em liền gấp cuốn sổ lại. tay vẫy em ý muốn đến chỗ mình.

_em, ngồi đây anh lau tóc cho. đừng để tóc ẩm, ngủ dễ đau đầu đó.

jeongguk nhẹ ngồi xuống chiếc ghế gỗ khi taehyung đứng lên và nhường cho em. gã lấy đi cái khăn trên đôi vai jeongguk. bao phủ đầu em và tay nhẹ nhàng xoa xoa.

nói thật, tuy đã qua một lớp khăn, nhưng jeongguk hoàn toàn cảm nhận được sự ôn nhu, ấm áp trên đôi tay taehyung. em thích những cái động chạm nhẹ nhàng này.

sau khi cả hai hoàn tất những công việc lặt vặt trước giờ ngủ. jeongguk mệt mỏi ngả lưng xuống giường. còn taehyung mở tủ ra lấy chiếu và gối.

_anh...

_tối nay em nằm trên giường đi, anh ngủ dưới đất cho. em lâu mới đến mà nằm dưới đất thì rất thiệt thòi.

_thôi, anh lên đây đi. anh cũng đã có một ngày mệt mỏi mà. anh không yên tâm thì dùng cái gối chắn ở giữa cũng không sao.

_anh không khách sáo đâu nhé.

nói rồi taehyung thu dọn lại, cầm gối nằm lên giường.

_không cần gối chắn, giường nhỏ quá không đủ chỗ đâu.

jeongguk không dài dòng thêm nữa, em quay lưng về phía gã. hai mắt ngắm lại mà nghỉ ngơi. đúng là giường có hơi nhỏ vì khuỷu tay gã vẫn chạm dính lưng em mặc dù em đã quay nghiêng người. dù gì cũng có một mình taehyung nằm, và nhà gã cũng chẳng dư giả đến mức sắm một cái giường rộng rãi, êm ấm. jeongguk hầu như không để tâm đến chuyện này. việc em cần làm bây giờ là ngủ.

taehyung đưa mắt nhìn mái đầu jeongguk. gã lại mỉm cười một cái, tay vắt lên trán suy nghĩ.

//

nửa canh giờ trôi qua, taehyung không thể nào chợp mắt được. điều gã bận tâm suy nghĩ là, gã có nên thổ lộ cho em về thứ tình cảm này không? rằng gã đã thầm thương em bao năm nay. rằng gã yêu em rất nhiều. bởi em chỉ nằm ngay bên cạnh, cơ hội đến trước mắt mà không nắm lấy, là ngu phải không?

gã và em là anh em thân thiết. từ nhỏ đã bắt đầu mỗi chiều đều ra gốc cây bàng, gã đàn em hát. cứ như thế, gã yêu giọng hát của em. gã yêu từng bông hoa mà em nhặt ven đường để tặng gã, vì em nói, trên đời này, chẳng còn gì quý hơn thứ được sinh ra từ tự nhiên. sau đó gã sẽ cài bông hoa ấy lên mái tóc đen mượt của em và cùng em đàn hát. đến tận bây giờ, tình cảm gã dành cho em ngày một lớn hơn. lớn đến mức, lấn át cả lí trí và trái tim gã.

gã thở dài một cái, jeongguk bỗng xoay người về phía mình. gã bất ngờ, nhưng cảm xúc một chút cũng không thể hiện ra ngoài.

_em chưa ngủ sao?

_vẫn chưa, hình như hơi lạ giường nên giấc ngủ có khó khăn hơn một chút.

taehyung mặt đối mặt với em. hai mắt nhắm nghiền thể hiện sự vất vả ở cái tuổi hai lăm vẫn còn ở đồng quê làm khuâng vác để kiếm tiền. gã vươn tay một cái, kéo sát em vào người và truyền hơi ấm từ gã sang em. mặt jeongguk đỏ lựng lên, hơi ngượng một chút, nhưng suy cho cùng thì vẫn rất thoải mái. như em đã tìm được một điểm dựa hoàn hảo để xua tan mệt mỏi hôm nay.

_jeonggukie...

_v-vâng, em nghe.

_anh thương em nhiều lắm.

hai mắt jeongguk mở to. gã là đang nói mớ hay thật vậy?

_anh... nói thật. anh thương em, anh yêu em nhiều lắm. em có nghe không?

_e-em biết, anh luôn đối xử với em như một người em trai mà.

tim jeongguk đập liên hồi, đập đến mức muốn bay ra ngoài. em mong taehyung chỉ là đùa. nếu không, tim em sẽ chẳng chịu được nữa đâu.

_em không hiểu sao?

_...dạ?

_anh yêu em, như một tình yêu thật sự. những gì tốt nhất anh luôn dành cho em, luôn quan tâm, bảo vệ em. tấm lòng của anh, em không hiểu sao?

_nhưng...

jeongguk im lặng một lúc. taehyung chẳng cần tốn thời gian cũng hiểu mình thất bại. gã buồn bã ngồi dậy.

_được rồi, em không chấp nhận cũng không sao. anh hiểu mà, em ngủ ngon nhé. anh ra sau vườn một lát.

gã thất vọng cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn. mong là nỗi buồn của hắn sẽ trôi theo hơi khói của điếu thuốc này.

_KHÔNG ĐỪNG ĐI !

jeongguk vội vã ôm chặt gã từ phía sau. chuyện tình cảm thật khó đoán. nhưng khi trông thấy taehyung với bộ dạng khó ưa đó. lòng em, tim em cũng nhói lên phần nào. em không muốn, người em yêu đau khổ vì em đâu.

_jeongguk, đừng thương hại anh. anh biết em không muốn cùng anh đi xa quá giới hạn. bỏ anh ra đi.

_EM YÊU ANH TAEHYUNG!

_em, em nói cái gì?

taehyung ngơ người. liệu gã đang mơ sao? gã yêu em đến mức trong mơ cũng thấy em nói yêu mình sao?

_em không nói lại lần hai. bây giờ cùng em ngủ thì chúng ta chấp nhận bên nhau. còn nếu anh chọn ra sau vườn thì có cả đời cũng không thèm nhìn mặt anh đâu !

gã vẫn không tin đây là thật. sao cảm thấy nơi lồng ngực đập mạnh thế này. cả khuôn mặt ửng hồng của em nữa, ai đó nói cho gã đi, gã không mơ có phải không?

_được, được ! ngủ với em chứ !

taehyung hạnh phúc ôm lấy em mang lên giường. không quên dùng môi mỏng áp lên môi em một cái. cả hai cùng nằm xuống, jeongguk nhỏ gọn lọt thỏm trong lòng taehyung, tay cố gắng bao trọn lấy tấm lưng to lớn của gã. taehyung bình thản đặt cằm lên đầu jeongguk, tóc jeongguk rất thơm, thơm đến mức phát nghiện.

cả hai đều tỏ ra bình thản đối với người kia. nhưng không biết, sâu trong cơ thể, nơi mà tình yêu xuất phát, nơi lồng ngực đang mạnh mẽ đập, tim cả hai đều chung một nhịp. mà đến tận bây giờ, người ta thường gọi đó là nhịp đập của tình yêu.

_anh.

_ơi em.

_anh có biết vì sao em yêu anh không?

jeongguk không đợi gã trả lời, nhanh chóng chen vào.

_anh vẫn còn nhớ cái hôm chúng mình lén đi xe đò lên tỉnh chứ?

_anh nhớ, lần đó đúng thật rất vui.

_lúc về, mẹ em đã đánh và mắng em rất nhiều. em biết mẹ thương em, nhưng em đã nghĩ mình sẽ không chịu nổi được mà gục xuống...

_khi em cảm thấy sức lực trong người một chút cũng không còn, taehyung đến và ôm chặt em vào lòng. taehyungie không biết, em đã cảm thấy an toàn và hạnh phúc đến nhường nào đâu, vì bao bọc trong hơi ấm của anh, thật sự rất tuyệt. anh còn bảo, "là cháu dụ dỗ jeongguk đi. xin dì hãy đánh cháu, đừng động đến em ấy!". trái tim em đập rất mạnh, thế là em tình nguyện nhảy vào lưới tình của taehyung lúc đó luôn. sao em lại may mắn đến mức có thể quen được một chàng trai hoàn hảo như anh chứ...

taehyung nhếch môi một cái, trong lòng đầy thoả mãn. gã hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.

_jeongguk.

_em đây.

_anh có một túp lều tranh và một trái tim vàng. nếu không ngại, em có thể trở thành trái tim vàng còn lại không?

//

tôi gấp cuốn sách "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" trên tay lại. nghĩ về tình yêu của hai nam nhân trong sách mà lòng không ngừng cảm thán. không biết, giờ họ đang ở nơi nào nhỉ? có còn bên nhau như đã viết hay không?

nhìn sang kệ sách đối diện, có hai chàng trai, một cao một thấp. người thấp thì cứ mải mê để ý với những cuốn sách dày cộp trên kệ mà không biết, kế bên là người cao đang chằm chằm nhìn ngắm mình.

_jeonggukie, mau về thôi nào.

_taehyungie, đợi em mượn nốt cuốn này rồi mình cùng về nhé? sách chồng em viết, em không được đọc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro