a mon retour de la guerre nous nous marierons.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[khi anh trở về, chính quốc lấy anh nhé?]

chính quốc cầm trên tay bộ quân phục xanh rờn của đại tá kim. lòng vừa vui lại vừa man mác buồn. hết hôm nay nữa thôi, thái hanh lại để em một mình. đại tá ngày mai ra chiến trường.

//

em và thái hanh quen nhau trong một lần các sĩ quan đi ghé thăm làng. nhà em ở gần cuối làng, mọi người chia nhau ra để chào hỏi, thăm dò cũng như tặng một ít quà cho dân. thái hanh đến được nhà em cũng đã thấm mệt, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi mà bám sát vào lưng, nhưng vẫn luôn tươi cười và rất nhiệt tình. chính quốc rót cho thái hanh một cốc trà, tay cầm quạt lá cọ phe phẩy để giúp anh giải nhiệt.

_sĩ quan hanh đỡ nóng chưa ạ?

_chính quốc cứ gọi tôi là thái hanh được rồi. đừng khách khí như vậy. - thái hanh cười tươi, ngửa đầu ra sau nhìn chính quốc.

_d-dạ, anh hanh...

_chính quốc ngại tôi sao?

chính quốc lắp ba lắp bắp không biết giải thích như nào với thái hanh thì liền bắt gặp được vẻ mặt rạng rỡ của anh, trái tim lỡ mất một nhịp.

thái hanh thật sự rất điển trai. vẻ mặt này khi xưa hiếm ai sở hữu, từng đường nét đều quá sắc sảo và hoàn hảo. chính quốc trước giờ cũng nghe bà con xa đồn về chàng đại tá họ kim này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại đẹp hơn trong lời nói của các bà cô kia gấp ngàn lần.

_đừng ngại, tôi luôn muốn tâm trạng mình vui vẻ trước khi ra trận. dù theo kế hoạch thì còn lâu tôi mới phải đi, nhưng vẫn nên giữ vững tinh thần thì hơn. chính quốc cười một cái được không? chính quốc dễ thương lắm.

_anh hanh...

chính quốc nghe chàng hanh khen mình liền không nhịn được mà cười tươi một cái. trước giờ, chung quốc toàn đi làm ruộng, chăn trâu, gương mặt lúc nào cũng lấm lem bùn, đất. đã được mấy ai nói lời như vậy với em đâu?

chính quốc cùng thái hanh nhanh chóng thân mật mà trò đôi ba câu chuyện phiếm, từ công việc hàng ngày của quốc đến sự khắt khe trong quân đội của hanh. ai cũng đều có những vất vả riêng, nhưng thái hanh vốn gánh trọng trách lớn hơn em rất nhiều. thái hanh ngay từ đầu đã đem mạng mình trao cho tổ quốc, chẳng biết sống chết ra sao. thái hanh dành trọn con tim này cho tổ quốc. dũng cảm, không ngần ngại để hy sinh bản thân bất cứ lúc nào trên chiến trường chỉ để bảo vệ cho hai chữ "tổ quốc". đã bước vào quân đội, thì sẽ không nắm rõ mạng sống, chỉ biết lao ra chiến trường xông pha.

cũng một phần tư canh giờ đồng hồ trôi qua. nếu không vì đồng nghiệp kêu rời đi chắc thái hanh đã ngồi đây đến tối. tiếc nuối đứng dậy, thái hanh đội lên chiếc mũ sĩ quan, nhìn anh đầy mạnh mẽ và anh dũng. đôi tay to lớn xoa nhẹ mái đầu chính quốc, anh cúi xuống ngang ánh nhìn của em, thì thầm nói.

_chính quốc ngày mai có bận việc gì không?

_dạ không ạ...

_chiều mai đợi anh ở gốc cây đa đầu làng, nhớ không được trốn anh. giờ anh phải đi rồi, chào quốc.

_anh hanh đi cẩn thận ạ.

//

những buổi hẹn ở gốc cây đa ngày một nhiều hơn, tình cảm giữa chàng đại tá kim thái hanh và cậu dân làng điền chính quốc dần nảy sinh. và chẳng biết tự khi nào, họ yêu nhau.

trái tim của hanh giờ đây chia đôi, một nửa đem trao chính quốc, một nửa đem trao tổ quốc. trái tim của quốc trọn vẹn dành cho thái hanh, để tiếp bước cho anh, tiếp bước cho sức mạnh của tổ quốc.

một tình yêu đồng giới thời ấy là đáng kinh tởm. nhưng cả hai đều vượt qua được trở ngại đó. vì suy cho cùng, cả hai cũng rất đẹp đôi. thời điểm này ánh mắt chán ghét chẳng còn là bao, còn lại thì không ủng hộ cũng không phản đối. dù sao tình yêu là của bọn họ, không phải của mình thì việc gì phải quan tâm.

đối với chính quốc, thời gian được gặp thái hanh chỉ tính bằng phút. thậm chí đôi lúc lời muốn nói còn chưa kịp thoát ra, ôm nhau một cái rồi rời đi, nỗi nhớ nhung chất đầy trong lòng. chất đầy trong tâm trạng đơn côi khi vắng bóng hanh. chính quốc vẫn luôn được đồng nghiệp của anh dặn dò phải chuẩn bị tâm lý rằng, sẽ có ngày thứ được gửi đến cho em là di thư, là những thứ còn sót lại của anh sau chiến trường, chứ không phải thái hanh mỗi lần đi đều nguyên vẹn trở về. thế nhưng chính quốc giữ lòng tin, hanh sẽ vì mảnh tình này mà cố gắng không bỏ mạng giữa chiến trường. dù giá nào cũng phải về bên em, về bên hậu phương của anh.

//

chính quốc đem quân phục của thái hanh ôm vào lòng. để mùi hương của cả hai hoà lẫn vào nhau. đem tất cả hi vọng đặt vào bộ quân phục. vì lần này là một cuộc chiến tranh nguy kịch, có thể đất nước giành được thắng lợi, nhưng mạng sống của thái hanh thì không.

_quốc à, ôm anh đi, đừng ôm quân phục nữa.

thái hanh không khỏi đau lòng khi nhìn người thương trao đi tấm lòng chân tình vào trong bộ đồ. nhiều lần thái hanh hỏi, em có thấy thiệt thòi khi yêu sĩ quan như anh không, có thấy mệt mỏi khi yêu đại tá như anh không. nhưng chính quốc đều nhẹ lắc đầu, chỉ cần bên anh thì thiệt thòi mấy, mệt mỏi mấy em cũng chịu.

_thái hanh, mạnh mẽ lên, cố gắng trở về. em đợi anh.

chính quốc không muốn nói gì nhiều, chỉ muốn thời gian này đóng băng để đôi ta có thể tận hưởng ngọt ngào bên nhau lâu hơn.

_quốc yên tâm, anh sẽ về bên em, sẽ về với hậu phương vững chãi của anh. chỉ cần em đợi anh, đừng bỏ anh là được.

chính quốc nhón chân hôn nhẹ lên môi anh như gửi gắm tất cả yêu thương. nụ hôn nhẹ nhàng mãi chẳng dứt, chỉ đơn giản hai môi chạm nhau, nhưng lại không muốn tách ra.

_nếu lần này anh toàn vẹn trở về, chính quốc lấy anh nhé?

thái hanh ôm chính quốc, cả hai đều ngả người lên giường, cùng đem nhau vào giấc mộng êm đềm trước khi chia xa.

_vậy, xin anh, hãy trở về.

cuối cùng chẳng biết đêm dài ấy họ nói cho nhau nghe bao nhiêu tâm sự, chẳng biết bao giọt nước mắt đã rơi. đêm ấy, là đêm hạnh phúc nhất mà cả hai từng có, cũng có khi là đêm cuối cùng bên nhau chăng?

//

_toàn tâm trở về, khi ấy chúng ta sẽ kết hôn, em thương anh, thái hanh.

chính quốc chỉnh lại cổ áo cho thái hanh, môi chạm môi một lần nữa. chàng sĩ quan kia đưa tay lên trước trán như đang chào tổ quốc, à, đây là chào thế giới của anh. em không nhịn được mà cười phì. thái hanh vui vẻ nựng cằm em một cái nữa, hoá ra, trước giây phút căng thẳng như thế này, tình yêu cũng sẽ biến căng thẳng thành mật ngọt, thành kỉ niệm đẹp.

thái hanh là người cuối cùng lên xe, vừa ngồi vào vị trí đã chạm không ít ánh nhìn cảm thông cho tình yêu của đại tá. mang danh đại tá cực kì nghiêm khắc về giờ giấc nhưng lúc này lại nán lại vài ba phút để được bên em người yêu bé nhỏ. các đồng chí còn lại ai cũng mềm lòng, nếu không vì chiến tranh chắc tất cả thuận ý mà bỏ thái hanh ở lại.

//

đã năm tháng từ khi thái hanh đi ra chiến trường. những tuần đầu tiên thư tay được gửi đi gửi về rất đều đặn, khiến nỗi nhớ của cả hai vơi bớt phần nào. nhưng gần đây phía thái hanh không thấy thư đến nữa. chính quốc dù hơi lo lắng nhưng niềm tin trong em luôn đầy ấp. anh còn phải về để cưới em mà?

quốc ngồi buồn hiu trong nhà, suy nghĩ này liên tục lấn suy nghĩ kia, tâm sự chồng chất lên nhau. thật sự nhớ thái hanh muốn chết. vài ba hôm nay em có nghe tin tổ quốc mình thắng trận vừa rồi, các chiến sĩ sẽ sớm được về với gia đình. chính quốc vui lắm, nhưng em sợ, thái hanh có khi ở mãi nơi chiến trường ấy chẳng chịu về thì sao?

_cậu quốc, cậu quốc ! cậu ra đầu làng xem, quân mình về rồi ! có cả cậu hanh nữa !

thằng nhóc hay cùng chính quốc đi thả diều hớt hải chạy vào trong nhà vui mừng thông báo. chính quốc vừa tiếp thu thông tin đã mang vội đôi dép chạy ào ra ngoài. nhưng hình như nhóc ấy đưa tin muộn, chính quốc đến nơi thì chỉ còn thưa thớt chiến sĩ, ai cũng về với gia đình rồi. một sĩ quan đến gần chính quốc, vỗ vai em bảo.

_đại tá kim đợi cậu ở gốc đa.

chính quốc đưa mắt nhìn sang gốc đa, nơi cả hai thường xuyên hẹn hò. quả thật có bóng dáng thái hanh đứng đó, em không thể nhầm được.

_hanh à, cuối cùng anh cũng về...

thái hanh vừa thấy em đã mỉm cười dang hai tay ra, đợi tấm thân nhỏ bé sà vào lòng mà xoa xoa. hơi ấm này, mùi hương này, gương mặt này, đã nhớ rất nhiều.

_chính quốc.

_em nghe.

thái hanh quỳ một chân xuống, đem ra chiếc nhẫn mà anh đã cất giữ kĩ càng. thái hanh đã đặt thợ làm từ trước khi ra trận, vừa về đã vội chạy đi lấy.

_đồng ý lấy anh nhé?

chỉ một câu nói thoáng qua, nhưng sâu đôi mắt anh là sự hạnh phúc hoà cùng yêu thương đến khó tả. trên môi cười rạng rỡ chờ đợi câu trả lời.

chính quốc bên này rưng rưng hai mắt, thái hanh đã thực hiện được lời hứa với em rồi, thái hanh không thất hứa. vừa buông nhau ra không được bao lâu quốc lại nhào đến ôm hanh, khiến bước chân có phần không vững mà lùi lại vài bước để đỡ lấy thân hình mảnh mai của em. chính quốc liên tục gật đầu trong lòng thái hanh.

_em đồng ý em đồng ý, vạn lần đều đồng ý !

một nụ hôn lại được trao đi, nhưng lần này không còn gửi gắm sự nhớ nhung nữa, mà là để đánh dấu rằng. thái hanh và chính quốc mãi mãi không xa rời.

dù cả hai biết kết hôn chỉ là chuyện của hai người họ, không có lễ cưới, không có giấy kết hôn, không ai chúc phúc. lời nói đầu môi chứ chẳng phải chính thức, đường hoàng. nhưng từ giờ phút này trở về sau, tổ quốc sẽ làm chứng cho một cuộc tình đẹp, chiếc nhẫn trên hai ngón tay là minh chứng của một tình yêu hạnh phúc. chỉ cần ta có nhau, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng.

_đại tá kim yêu quốc nhiều. lần này, anh yêu quốc nhiều hơn yêu đất nước.

_hì hì, em cũng yêu hanh nhiều, yêu hanh nhiều hơn hanh yêu em.

_mãi bên nhau, em nhé?

_dạ.

chẳng cần hoa mĩ cầu kì, dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà. ta thuộc về nhau, mãi bên nhau, mãi trao nhau tình yêu chân thành nhất. vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro