8. Fansipan, Sa Pa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố Trường lại muốn bố Huy đến nơi bố Trường công tác nữa ạ?" Đức Anh phì cười, lần nào bố Xuân Trường ốm cũng sẽ gọi điện làm mình làm mẩy một hai bắt bố Đức Huy đến nơi công tác của mình.

"Ừ đấy, bố đang ở Vinh thế mà nó bắt bố bay ra Hà Nội với nó." Đức Huy lớn tiếng, "À quên, mày đi uống thuốc ngay cho tao, định trốn không uống nữa chứ gì, tao hiểu mày quá rồi."

"Bố Trường uống thuốc cho mau khoẻ, Đức Anh cũng nhớ bố Trường lắm." Đức Anh nói vào điện thoại, "Cả bố Huy cũng giữ gìn sức khoẻ nữa, đừng để bố Trường lây bệnh đấy."

"Chậc, con với chả cái, bố buồn Đức Anh lắm luôn." Xuân Trường đánh một tiếng thở dài, đột nhiên bị Đức Huy cốc đầu, "Đi uống thuốc nhanh lên!!"

Đức Anh ôm bụng cười, Trần Kiệt ngồi nghe suốt từ nãy cũng cười theo. Khác với bố Tiến Dũng và ba Đình Trọng lúc nào cũng ngọt ngào có khi hơi lố, bác Xuân Trường và thầy Đức Huy lại mang cảm giác hai người như là kẻ thù, động một tí là lời qua tiếng lại.

Trần Kiệt không biết cái nào tốt hơn nhưng anh ngưỡng mộ tình cảm của những bậc cha chú dành cho nhau. Anh luôn ước mong sau này bản thân và người yêu cũng sẽ được như vậy.

Đức Huy cùng Xuân Trường thay nhau dặn dò Đức Anh rồi cũng cúp máy. Đức Anh giao nộp cái máy lại cho Trần Kiệt rồi vui vẻ đi ngủ.

Trần Kiệt để cái máy sang một bên, rồi tắt đèn, cũng leo lên giường xoay qua xoay lại một hồi lại nói, "Lần sau em không được nghe lén người khác nói chuyện đâu đấy, đó là thói xấu."

"Vâng ạ."

"Còn nữa, lần sau là phải nói luôn với anh. Chúng ta là bạn bè thân nhất với nhau mà còn giấu giếm thì không đáng mặt bạn bè." Trần Kiệt cảnh cáo, "Lúc đấy anh sẽ giận Cò, không chơi với em nữa."

"Đừng..." Đức Anh xoay người bấu tay Trần Kiệt đáng thương nói, "Em xin lỗi anh Kiệt, không có lần sau đâu ạ."

Trần Kiệt vươn tay xoa đầu cậu nhóc, "Thôi ngủ đi nào, muộn lắm rồi."

Đức Anh nghe lời lập tức nhắm chặt mắt không hở đến nửa mili. Trần Kiệt nhịn cười cũng an tâm nhắm mắt đi ngủ.

***

Vòng xoay từ xuất phát từ nhà Xuân Mạnh đi một vòng lại trở về điểm xuất phát, hôm nay đám nhóc lại một lần nữa tụ tập ở nhà Xuân Mạnh xem phim.

"Hôm nay mấy đứa muốn xem phim gì?"

"Bố cháu bảo mọi người có lần rủ nhau đi Sa Pa chơi phải không chú?" Quang Bảo nhanh nhảu hỏi bác Xuân Mạnh.

Xuân Mạnh gật đầu xác nhận, "Đúng vậy."

Hồng Ân giơ tay, "Vậy chú Mạnh có quay phim lại hông?"

Xuân Mạnh gật đầu, "Tất nhiên là có, mấy đứa muốn xem cái đấy à? Sa Pa hơi bị đẹp đấy nhé."

Cả đám nhóc nhao nhao lên, đứa nói một câu làm Xuân Mạnh chẳng nghe được bọn nhỏ nói gì. Anh lắc đầu mở máy tính tìm tệp "Đi chơi xa", mở "Sa Pa" lên cho đám nhóc xem. Đến lúc này trật tự tự nhiên lại được thiết lập, không cần một lời răn đe nào. Xuân Mạnh hài lòng với độ ngoan của mấy đứa cháu.

"Hé lô hé lô, quay chưa anh Mạnh."

Camera quay cận mặt Văn Hậu, bố Quang Bảo lúc này vẫn còn rất nhí nhố, giơ hai ngón tay vẫy liên hồi.

"Đang quay, đang quay." Giọng Xuân Mạnh truyền tới.

Màn hình hướng về phía khác, nơi Đức Chinh giang rộng hai tay, "Thích quá điiiii!!!"

Bảo Uyên giơ tay hỏi Xuân Mạnh, "Bố ơi, đây là đâu ạ?"

Xuân Mạnh nheo mắt trả lời, "Đỉnh Fansipan hay còn gọi là nóc nhà của Tổ quốc đấy."

Đám nhóc há hốc miệng nhìn thẳng lên màn hình, màn mây trắng xoá trước mặt, đỉnh núi mờ mờ ảo ảo, quay đến mặt Công Phượng, môi có hơi tái đi.

Xuân Khánh lo lắng hỏi, "Ở trên đấy lạnh lắm ạ?"

Xuân Mạnh gật đầu, "Hôm đấy sương hơi nhiều nên khá lạnh."

"Anh Phượng mặc áo vào này." Văn Thanh lấy thêm một cái áo trong ba lô đưa cho Công Phượng, còn giúp anh mặc vào.

Xuân Khánh chống má ngưỡng mộ, "Hai bố thật hạnh phúc."

Xuân Mạnh bật cười xoa đầu cô bé.

Đoạn phim vẫn tiếp tục, Xuân Trường nói gì đó, rồi cả bọn lần lượt tập trung lại trước camera, anh thẩm phán mở lời.

"Hôm nay tập thể nhóm các quý ông đã chinh phục nóc nhà của Tổ quốc, đỉnh Fansipan. Vỗ tay."

Mọi người xung quanh dù vỗ tay nhưng nhìn Xuân Trường cười trêu chọc, Đức Huy có giọng to nhất vọng vào camera.

"Nhạt nhẽo vừa thôi."

Văn Thanh hắng giọng rồi nghiêm túc nói, "Đoạn phim này sẽ được lưu lại để đám nhóc nhà mình xem, các bố có muốn nói gì với các con không?"

Văn Toàn giơ tay, "Tôi nói trước! Ân Ân, bố và ba Duy đã lên đến đỉnh núi rồi đây, sau này con lớn bố và ba sẽ dẫn con đi nhé!"

"Nếu bố Toàn không dẫn con đi, Ân phải dẫn hai người chúng ta đi đó nha." Hồng Duy góp lời làm cả đám cười nắc nẻ.

"Ba dí bố dì kì ghê." Giọng Ngọc Tuấn vọng lại.

"Kiệt!!!" Đình Trọng chụm hai tay lại hét lên, "Ba yêu con nhất nhất nhất!!!"

Đại uý Tiến Dũng đứng bên cạnh khoát vai Đình Trọng cười lộ vết chân chim, "Bố cũng yêu Kiệt!!"

"Lương Đức Anh, sau này con phải thật mạnh mẽ mà chinh phục đỉnh núi này để cảnh nhận cảm giác tuyệt vời bây giờ bố đang trải nghiệm, bố tin con trai của bố sẽ làm được!!" Đức Huy nói xong thì cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro