63. Lại đi du lịch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kiệt, Hoàng Thiên và Hạ Dương bước vào cửa hàng Ngọc Tuấn, nhân viên niềm nở chào hỏi ba người.

Gần đây cửa hàng lại thay một loạt nhân vân mới, đều là sinh viên, thấy ba anh đẹp trai đi vào mắt ai cũng sáng. Ở đây, Trần Kiệt là người quen mặt nhất, mọi người đều thầm nói với nhau đó là người yêu Đức Anh.

"Hai anh kia chẳng lẽ cũng là một đôi?" Hai bạn nhân viên đứng ở góc khuất thì thầm với nhau.

"Chắc vậy rồi. Mà mày có thấy anh đứng giữa có má lúm đồng tiền nhìn quen mặt không?"

"Mày nói tao mới để ý... nhìn giống anh đóng quảng cáo bột giặt hôm qua tao coi."

"Khụ!"

Hai bạn nhìn lại thấy anh cửa hàng trưởng đứng phía sau, "Làm việc thì chậm mà tia trai thì nhanh."

Hai bạn nữ cười hì hì đi ra chỗ khác.

Anh cửa hàng trưởng tiến đến gặp ba người, "Mới đến à?"

"Vâng, bố em có ở đây không ạ?" Hạ Dương lịch sự hỏi.

Anh cửa hàng trưởng nhìn Hạ Dương như sinh vật lạ, "Hôm nay là thứ mấy?"

"Hôm nay chắc chắn... không phải là thứ hai." Hạ Dương hóm hỉnh đáp.

"Hôm nay là thứ bảy! Cậu có thấy nhân viên văn phòng nào đi làm thứ bảy không?" Anh cửa hàng trưởng đẩy mắt kính ngước mặt nhìn Hạ Dương.

"Á?!" Hạ Dương như chợt nhận ra, "Thế bố em ở đâu?"

"Theo lí thuyết thì bố anh có lẽ đang ở nhà." Hoàng Thiên chen vào.

Hạ Dương đập tay, "Ờ ha!"

"Ờ ha? Cậu đúng là con chú Vương." Anh cửa hàng trưởng cảm thán, "Nhưng chú Vương nói với anh tuần này chú Lợi dẫn chú Vương đi Đà Lạt. Chắc giờ đang ở nhà thờ Chính Toà (1) cầu nguyện rồi đó."

Hạ Dương ôm đầu, "Lại đi du lịch!"

Anh cửa hàng trưởng nhún vai, quay sang Hoàng Thiên, "Chú Tuấn nói khi nào cậu đến thì đi sang nhà hàng bên khách sạn Đại Chung ăn tối."

Hoàng Thiên ôm ngực, "May quá, lần trước em về, bố Hoàng mua sẵn hết nguyên liệu để ở nhà, hai người ngồi ở sô pha tâm sự, chờ em nấu cơm rồi dọn lên. Quá đáng muốn chết!"

Anh cửa hàng trưởng cười phụt.

Trần Kiệt lắc đầu, "Thôi, trông chờ các bố thì chúng ta nên tự vận động còn hơn. Đi! Tôi chở hai người đi sang khách sạn."

"Thôi, anh không sang khách sạn đâu. Anh có hẹn với Khánh bên quán cà phê rồi. Hai đứa đi đi, không cần để phần cho anh." Hạ Dương vừa xua tay vừa nói.

"Em cũng sang gặp bà ấy, từ đây đến tối còn cả tiếng đồng hồ, cho bố với cha chờ đi." Hoàng Thiên liếng thoắng, "Lâu lắm em không gặp Khánh rồi."

Hạ Dương cau mày, thái độ của Hoàng Thiên là lạ, anh có dự cảm xấu với thái độ này.

Cả ba chào anh cửa hàng trưởng rồi đi.

***

Trần Kiệt thả hai người trước cửa quán cà phê rồi đi. Anh muốn đến nhà Đức Anh xem cậu như thế nào. Hạ Dương và Hoàng Thiên không chèo kéo, để Trần Kiệt đi.

Trong quán, Xuân Khánh đã chờ từ lâu.

"Rõ ràng bảo đến mà chả thấy đâu." Xuân Khánh chọt điện thoại cằn nhằn.

"Bà già!" Hoàng Thiên ghé vào tai Xuân Khánh nói to làm cô giật nảy mình.

"Mày hù chết chị đi!" Xuân Khánh quay thấy Hoàng Thiên thì mắng to, "Tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi nè."

Hoàng Thiên kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt chế giễu, "Bà thôi đi, bữa nay bày đặt thục nữ đồ, bình thường tim bà bằng sắt, rào xung quanh là bê tông cốt thép, khoá ba lớp trong ba lớp ngoài mà sợ hãi cái gì?"

"Thì mày cũng nói đó là bình thường rồi đấy thây." Xuân Khánh hất tóc dài vào mặt Hoàng Thiên, "Cho mày biết, hôm nay chị mày bất-bình-thường!"

"Cái bà này!" Hoàng Thiên la lên.

"Khánh!" Hạ Dương thấy hai người cãi nhau quên hết mọi người xung quanh buộc phải lên tiếng.

"Ơ, anh Dương!" Xuân Khánh thay đổi hẳn sắc mặt, vui vẻ đi đến trước mặt Hạ Dương cười hì hì xoè hai tay ngước mặt lên xin xỏ, "Quà của em đâu?"

Hạ Dương cười chụp đầu Xuân Khánh xoa loạn lên, "Anh quên mua rồi."

"Thật không?" Xuân Khánh làm mặt lạnh.

"Thật!" Hạ Dương gật đầu chắc nịch.

"Thật?" Giọng Xuân Khánh kéo dài.

Hạ Dương nhún vai, đi đến gần chỗ Hoàng Thiên ngồi xuống.

Hoàng Thiên cười cười, "Ai thèm mua quà cho bà đâu."

Xuân Khánh hừ lạnh, không thèm để ý đến hai người, bỏ ra phía bên quầy pha chế.

Hoàng Thiên huých Hạ Dương nói nhỏ, "Giận lẫy rồi kìa." Rồi lôi trong túi ra một cái móc khoá hình vỏ sò, "May mà em có mua sơ cua một món, chút nữa bà Khánh ra anh mang tặng bả đi."

Hạ Dương nhận lấy và xem xét, trên đó có khắc một chữ K. Trong khu đô thị, ngoài Kiệt ra chỉ còn có Khánh. Có đánh chết thì anh cũng không tin Hoàng Thiên đặc biệt mua vỏ sò này dành cho Trần Kiệt.

"À, em bảo, anh đừng nói cái này là em mua nhé, bả không nhận quà của em đâu." Hoàng Thiên nói.

"Vậy nên em mới đưa cho anh à?"

"Đúng rồi, với cả bả hỏi quà anh mà. Anh đưa là hợp lí nhất!" Hoàng Thiên nháy mắt cười.

"Quà này anh tịch thu." Hạ Dương điềm tĩnh nhét vào túi quần.

"Ơ... anh Dương..." Hoàng Thiên nhỏ giọng, "Anh thích thì để lần sau em mua cho anh, còn cái nớ là của bà Khánh mà."

Hạ Dương lắc đầu, "Anh không thích cái này."

"Vậy sao anh lại lấy?" Hoàng Thiên nhíu mày.

"Vì nó đậm mùi gian tình chứ sao."

"Hả?!" Hoàng Thiên tròn mắt.

(1) Nhà thờ còn có tên gọi khác là Con Gà (vì trên đỉnh tháp chuông có hình con gà lớn), là một trong những kiến trúc tiêu biểu của thành phố do người Pháp xây dựng.

——-

- Trịnh Hạ Dương: Hạ trong mùa hạ, Dương trong ánh dương, Hạ Dương nghĩa là ánh mặt trời mùa hạ. Hiện đang là cầu thủ của CLB Hoàng Anh Gia Lai, là hậu vệ. Chiều cao được cấp cho là 181cm. Năm nay 22 tuổi.

Thật ra nó còn có câu chuyện phía sau:

- Theo em Khánh giải thích, Hạ trong Hạ Dương, Dương trong Hạ Dương, là một con ve bám trên cây phượng, mà Phượng là bố em.

- Vì Khánh họ mưa (Vũ) nên muốn chồng là nắng (Dương).

- Mà Dương còn trong Hải Dương, quê bố em Khánh, Văn Thanh.

- Vì đây là chồng được đặt hàng của em Khánh, mà Khánh là 'Xuân', nên chồng là 'Hạ'.

- Ban đầu, tên thằng bé là Trịnh Trần Hạ ..., nhưng em Khánh yêu cầu chỉ Trịnh Hạ ... thôi. Vì thế tên của thằng bé khuyết yếu tố từ Minh Vương. Nên quyết định chọn Dương bởi vì Dương là tên đọc trại theo 'Vương' trong tiếng miền Tây.

Còn chuyện tình của Hạ Dương và Xuân Khánh thế nào, từ từ rồi trong truyện sẽ xuất hiện. Nhưng tui, vẫn muốn đẩy thuyền Thiên Dương, tui sẽ tạo hintttt, lêu lêu em Khánh 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro