54. Càng nghĩ càng giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu lắm mới thấy mấy đứa đông đủ, hôm nay là ngày đẹp giời gì đây?" Văn Toàn nhìn một bàn cười trêu, "Yo, có cả Bảo, dạo này khoẻ chứ?"

"Cháu vẫn khoẻ." Quang Bảo đáp, "Bác Duy và bác vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Ôi dào, thì vẫn thế thôi, già rồi, không bằng được bọn thanh niên mấy đứa, giàu nhiệt huyết, lắm trò hay." Văn Toàn cười đến là thiếu đánh, "Nghe bố cháu bảo là cháu định chuyển ra khu trung tâm ở hả?"

"Vâng, cháu cũng định thế, bác Chinh có cái nhà ở đấy, cháu hỏi rồi, chỉ đang chờ ngày dọn vào ở thôi." Quang Bảo vừa dứt lời, Quang Đăng ở đối diện ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Thế thì tốt, tiết kiệm được khối tiền thuê nhà." Văn Toàn chép miệng, "Thời buổi kinh tế khó khăn, giảm được bao nhiêu chi phí thì giảm, người lớn chúng ta kiếm tiền cũng cực khổ lắm."

Hồng Ân không nhịn được phì cười, cô đứng dậy, ấn ông bố ngồi xuống chỗ của mình, dùng hai tay bóp vai cho bố Văn Toàn, "Vâng, con biết bố khổ cực mà, bố yên tâm, không phải lo, chúng con không phung phí tiền mồ hôi nước mắt của các bố đâu ạ."

Văn Toàn cười không thấy mắt, "Con gái cưng thì bố yên tâm trăm phần trăm, không cần lo lắng."

Cái phân đoạn bố con tình thâm làm mấy đứa nhóc có mặt nổi hết cả da gà da vịt nhưng cố gắng nhịn xuống không đứng dậy bỏ ra ngoài, dù sao phép tắc cũng không cho phép làm như thế.

"À, mấy đứa có nghe gì về chú Chung không?" Văn Toàn chợt nhớ tin tức hành lang gần đây, thử hỏi mấy đứa nhóc xem có ai biết cụ thể hay không.

Xuân Khánh là người đầu tiên lắc đầu, "Không ạ, chú Chung có chuyện gì sao chú?"

"Chú không biết nên mới hỏi mấy đứa nè." Văn Toàn nhún vai.

"Lâu lắm rồi cháu không gặp chú Chung." Bảo Uyên cũng không hay biết gì.

"Bố cháu bảo là chú Chung mất tích rồi." Ngọc Lam nói, "Chú Đại đang đi tìm chú Chung ở khắp nơi.

"Mất tích á?" Văn Toàn trợn mắt, "Sao lại mất tích? Bị bắt cóc à?"

"Bắt cóc..." Đức Anh lẩm bẩm.

Trần Kiệt nhanh chóng gạt ngang, "Bắt cóc cái gì mà bắt cóc, chú Chung lớn vậy rồi ai bắt nổi chú ý." Anh nắm chặt tay Đức Anh, dùng hành động trấn an cậu.

"Ờ, cũng phải." Văn Toàn gật gù, "Thằng béo đấy thì ai thèm bắt. Chắc bỏ nhà đi bụi thôi."

"Nhưng vì sao đang yên đang lành lại không thấy bác Chung ạ?" Thái An tò mò hỏi.

"Thế mới nói, ăn cho béo mập thây ra rồi bày trò rửng mỡ chứ sao." Văn Toàn tặc lưỡi, "Mấy đứa có gặp chú Chung thì nhắn với nó là gia đình cần tìm gặp gấp, đừng chơi trò trốn tìm nữa nhá."

"Vầng..." Cả bọn dài giọng, Văn Toàn gật đầu đi khỏi.

Xuân Khánh bĩu môi, "Chú Toàn bảo không biết tin của chú Chung, mà chốt hạ vấn đề như thể chú ý là người trong cuộc ấy."

"Tính bố chị thế đấy, phiên phiến cho qua thôi." Hồng Ân mở thực đơn ra rồi nhìn quanh bàn, "Hôm nay ai đi chợ?"

"Em! Em!" Ngọc Lam xung phong, "Để em chọn món cho ạ."

Hồng Ân cười đẩy quyển thực đơn cho Ngọc Lam, thật ra mấy món trong đấy cô đã thuộc làu làu, chỉ mở ra cho có lên mà thôi.

Từ lúc tin Quang Bảo sẽ dọn đi xuất hiện thì Quang Đăng là người để ý hơn cả. Cậu nhìn Quang Bảo, vùng mày nhăn lại, mấy lần định nói rồi lại thôi.

Bảo Uyên ngồi bên cạnh ghé tai Quang Đăng nói nhỏ, "Ông định thế nào? Bảo nó sắp chuyển đi rồi đấy."

Quang Đăng mím môi, không trả lời.

Quang Bảo sắp đi, đồng nghĩa với việc cơ hội có thể tình cờ gặp mặt giữa hai người là hiếm hoi vô cùng.

Quang Đăng biết Quang Bảo vẫn còn giận cậu lắm, là bạn chơi thân bao nhiêu năm, sao cậu lại không nhận ra. Quang Bảo chỉ thể hiện biểu cảm kia đối với người mà anh cực kì không ưa.

Bố Duy Mạnh bảo từ lúc cậu chọn lừa Quang Bảo thì tình bạn của cả hai xem như là kết thúc. Quang Đăng cố chấp không tin, cậu ngây thơ nghĩ rằng đấy chỉ là chuyện cỏn con, qua vài ngày thì Quang Bảo sẽ nguôi giận. Nhưng không, nó thật sự đã kết thúc rồi.

Bảo Uyên lại ghé sang thì thầm, "Ông tranh thủ cơ hội làm lành với Bảo đi, lần này gặp mặt cũng không biết lần sau là lúc nào đâu."

Quang Đăng lắc đầu, "Muộn rồi."

Bảo Uyên khó hiểu nhìn cậu, muộn là muộn thế nào?

Quang Bảo vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người phía trước, hành động của Bảo Uyên càng khắc sâu hiểu lầm trong lòng Quang Bảo. Anh nghiến chặt răng, rõ như ban ngày mà còn chối!

Quang Bảo càng nghĩ càng giận.

Quang Bảo bình thường không hề thù dai, thậm chí còn rất vị tha và bao dung. Nhưng một khi bị phản bội niềm tin, anh lại ghi nhớ trong thời gian dài và suy nghĩ một cách nghiêm túc làm sao trả thù thật quý tộc. Thiết nghĩ, ai ở trong trường hợp của Quang Bảo cũng sẽ như thế thôi.

Ngọc Lam hoàn tất công cuộc đi chợ gọi món của mình, khoanh tay đung đưa chân chờ thức ăn được mang lên. Năm nay đã mười sáu nồi bánh tét nhưng suy nghĩ của Ngọc Lam vẫn rất ngây thơ.

Trông thấy anh Quang Bảo chăm chú nhìn anh Quang Đăng, anh Quang Đăng lại né tránh ánh mắt của anh Quang Bảo, cô bé nghĩ hai người đang liếc mắt đưa tình.

Ngọc Lam âm thầm cảm thán trong lòng, "Đúng là chỉ có con trai mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà thôi."

-----

Chỉ muốn up rồi báo với mọi người một tin, cớp pồ năm ấy Chanh theo đuổi biết tự selfie và có tấm hình chụp chung với nhau rồi, ôiiiii, khoảnh khắc này huhuhu

Vì đã mãn nguyện nên Chanh xin phép unship con thuyền ba lá đính hoa điên điển này, chính thức tử trận từ đây (ToT)/~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro