191. Em đi tìm Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng thể là quá muộn khi nói lời yêu một người, chẳng thể là quá muộn khi ta hoài tiếc một đời, những lời yêu sao quá khó khăn... kìa những tháng năm dài ta đã cùng đi bên nhau, nhìn đoá môi em cười cho ta một vết thương sâu, những lời yêu sao quá khó khăn..."

Trời càng về khuya gió biển càng thêm lạnh, khăn choàng giữ ấm được chuẩn bị đã phát huy công dụng của nó. Hồng Ân, Bảo Uyên và Ngọc Lam mỗi người một cái. Than trong bếp nướng đã tàn lửa, thức ăn cũng đã được giải quyết gần hết, chỉ còn đồ uống trong thùng giữ nhiệt.

"Chuyện rằng huh huh huh huh huhh, mơ màng! Anh giam yêu dấu trong anh từng phút––– yên lặng! Là từng câu hát "anh yêu em", viết ra không tên––– khi đêm đen về! Chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy––– Quay lại! Tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy em bên ai~"

Tay Thành Nam cầm chai bia, vừa uống vừa lắc lư theo giai điệu bài hát. Thái An ngồi bên cạnh, miệng ngậm ống hút uống nước cam ép, chịu thôi, trước khi khai tiệc, cậu nhóc được các anh giao trọng trách vác những con ma men về resort, bây giờ nhìn quanh, ai cũng biến thành ma men hết cả rồi còn đâu.

Ngọc Lam nghiêng đầu, ghé tai Thái An nói nhỏ, "Anh Bảo hát đến bài thứ năm rồi đó."

Thái An nhúng vai, "Bình thường em còn không cản được ảnh thì chị nghĩ bây giờ em có thể cản nổi cái người đang say kia sao?"

Thành Nam cũng nghe thấy, bật cười, vỗ vai Thái An nhè nhẹ.

Thái An dùng hai ngón tay kẹp bàn tay đang đậu trên tay mình ra, "Anh đừng có động tay động chân nhé!"

Thành Nam chớp chớp mắt, "Anh động thì làm sao?"

Thái An che ngực, "Thì... thì em uýnh anh đó!"

Thành Nam bật cười to, hấp dẫn sự chú ý của những người còn lại.

Hồng Ân hấp háy mắt, chỉ chỉ hai nhóc em, "Chị là chị nghi hai đứa lắm đấy nhé!"

Thái An bĩu môi, hướng về ba đôi mắt sáng như sao trời hôm nay hét lớn, "Các chị cho em xinnnn!!"

Mấy cô chị gái ôm bụng cười nghiêng ngả.

Quang Đăng ngồi ngoài bìa, im lặng cầm chai bia mới vơi một phần ba, lắng nghe những lời người nào đó hát, cậu không nghĩ những bài hát này là một sự trùng hợp đâu.

"Tìm thấy nhau cả rồi, nhưng trong lòng vẫn chơi vơi, Thả tiếng yêu không lời trôi theo ngọn gió muôn nơi. Những lời yêu sao quá khó khăn... Ngập ngừng lời yêu la la love. Chẳng thể quá trễ để trao về em đâu la la love. Chẳng còn tiếng khóc cô đơn vì em la la love. Đã đến lúc hát nên câu ca này~"

Thành Nam thỉnh thoảng cổ vũ Quang Bảo ngồi ở trung tâm nghêu ngao hát bằng cách gõ cổ chai vang vài tiếng leng keng.

Sau khi Trần Kiệt cùng Đức Anh rời đi, cả đám có tổ chức vài trò chơi, cuối cùng mệt mỏi nên cùng nhau kéo ghế ngồi xuống tâm sự linh tinh, nói được mấy câu thì Quang Bảo ôm đàn ngồi hát, hát một lát đã được bài thứ năm rồi mà vẫn chưa dừng lại.

"Chuyện rằng huh huh huh huh huhh, mơ màng! Anh giam yêu dấu trong anh từng phút––– yên lặng! Là từng câu hát "anh yêu em", viết ra không tên––– khi đêm đen về! Chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy––– Quay lại! Tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy em bên ai~ Liệu rằng câu hát "anh yêu em", sẽ đến bên em, khi đêm ùa vào ôm chặt em~ Oh, I'm just a boy."

(*) Chuyện rằng - Thịnh Suy

Chờ Quang Bảo thả nốt cuối cùng, Thái An đẩy mạnh Thành Nam ra, miệng hô, "Anh Bảo cho anh Nam hát một bài đi."

Quang Bảo hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn sang, mấy giây sau mới đứng dậy, đưa cho Thành Nam cây guitar, "Ờ..."

Thành Nam trừng mắt nhìn Thái An, thằng nhóc chắp hai tay trước ngực, gào khe khẽ, "Anh Bảo hát năm bài rồi á!"

Thành Nam cười tủm tỉm, gõ đầu Thái An, "Được, anh hát tặng mày. Đợi xong đi rồi mày biết tay anh."

Nói rồi Thành Nam ôm guitar, đệm đàn cất tiếng hát: "Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, vài người ôm giấc mơ bình yên, em cần an chúc, em cần yêu thương. Thôi thì ai cũng xem mình hay, và thì em cũng xem mình hơn. Khi lòng tan nát... trăm lời vô nghĩa–– tự xem chúng ta hơn thua được chi..."

Quang Bảo chậm chạp bê cái ghế mà Thành Nam ngồi trước đó, lững thững đi lòng vòng làm ai cũng chú ý.

Hồng Ân đứng dậy kéo tay áo Quang Bảo, nhỏ nhẹ hỏi: "Em đi đâu vậy?"

"Ờm..." Quang Bảo ngơ ngác tự hỏi một chút, rồi cười đáp, "Em đi tìm Đăng."

"..." Quang Đăng ngồi ngay chỗ Quang Bảo đang đứng.

Bảo Uyên cười lạnh, "Ông tìm Đăng làm gì?"

Quang Bảo nhìn nhìn Bảo Uyên, mím môi nói, "Bà cười xấu thật."

"Ông!" Bảo Uyên đứng bật dậy, chỉ mặt Quang Bảo, "Ông nói gì đấy hử?!"

Quang Bảo như không cảm nhận được sự tức giận của Bảo Uyên, đặt ghế xuống, ngay đằng sau lưng Quang Đăng, ngồi xuống, vô tội nói, "Tôi nói gì? Tôi có nói gì đâu."

Bảo Uyên nghiến răng kêu ken két, định phát cáu thì Quang Đăng kéo cô ngồi xuống, "Thôi, bà không thấy nó say rồi à? Chấp gì với nó."

"Đúng vậy, em mặc kệ Bảo đi, giận người say làm chi." Hồng Ân cũng nói đỡ cho Quang Bảo.

Bảo Uyên liếc nhìn cái tên ngồi đó, mặt ngơ ngơ ngác ngác như thằng ngáo thuốc. Gây nhau với người say là chuyện ngu ngốc cỡ nào chứ! Bảo Uyên là người thông minh nên tạm ghi sổ, rồi sẽ đòi nợ sau.

Thành Nam vẫn rất tập trung ca hát, mặc kệ sự đời, "Chờ mùa xuân đến tụ màu môi, chờ tình yêu đến như còn thơ, em lòng khao khát nơi về nương náu. Chờ bàn tay đến đưa mình đi, chờ bàn chân biết đi về đâu. Em chờ cây chín, em ngồi em hát. Lời ca biết vui như khi được yêu. Xin miếng cơm luôn đong đầy, tình yêu cũng dâng. Xin áo mới đem cho người khắp nơi. Xin tiếng ca đây không ngừng, bụi sương cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Là lá~ la là la~"

(*Nhiều người ôm giấc mơ - Lê Cát Trọng Lý)

Quang Đăng bỗng thấy vai mình bị đụng một cái, da cổ cảm nhận vài sợ tóc lướt qua, cậu nghiêng mặt nhìn thì cái đầu tóc đen thui của Quang Bảo đập thẳng vào mặt. Cậu huýt vai ý muốn đẩy cái đầu kia ra, nhưng nhận lại là vài cái dụi đầu.

Quang Bảo còn lẩm bẩm, "Ưm... cho gác chút đi mà..."

Quang Đăng thở dài, Quang Bảo say thật rồi.

"Mày đừng có dụi nữa, tao nhột."

"Ồ..." Quang Đăng cảm thấy người đằng sau hơi nhúc nhích, sau đó đầu anh quay một vòng, này thì tốt rồi, mặt Quang Bảo hướng về phía cổ cậu, hơi thở cũng phả vào cổ cậu, làm hại sống lưng Quang Đăng tê rần.

Quang Đăng chọt trán anh, "Uống cho cố vào."

Quang Bảo cười cười, không nói năng gì, chắc uống ngu người nên ngủ rồi. Cậu giật giật cổ như muốn né cái hơi thở kia xa xa một chút, nhưng cổ thì cũng chỉ dài có bấy nhiêu, né xa được bao nhiêu chứ. Còn đang tập thể dục cho cái cổ, Quang Đăng có cảm giác bên eo bị đụng. Cậu nghi ngờ ngó xuống phía dưới. Hay lắm, cái tay không đàng hoàng đang bò rồi bò lại bò từ sau lưng giờ đã vòng quanh eo cậu.

"Bình thường lúc tỉnh thì xạo quần, giả bộ xa cách, sao lúc say thì bám dính lấy tao vậy?" Quang Đăng bực mình đập một phát vào cái tay kia, nhưng nó bị đau chứ không hề rụt lại, một tay còn lại cũng tranh thủ vươn ra. Hay ghê, tạo thành hoạt cảnh cậu bị người kia ôm từ phía sau luôn rồi. Quang Đăng giật cái khăn gần đó che lại, tránh để mọi người ngồi gần đó nhìn thấy.

Bảo Uyên ngồi cạnh phát hiện hai người dính vào một chỗ, ghét bỏ dùng ngón tay đẩy đầu cho Quang Bảo trượt xuống nền cát, bị anh phản ứng lại, chụp tay đẩy ra, còn hừ hừ mũi, "Đăng đập con muỗi đi, nó cắn tao kìa."

Nhìn lại, mặt Bảo Uyên đen thui luôn!

Ngọc Lam cũng ngó qua, "Anh Bảo sao vậy ạ?"

Bảo Uyên chun mũi, "Nó đang giả vờ say đó."

Quang Đăng cười nói, "Nó say thật mà."

Bảo Uyên trừng mắt nhìn thằng bạn thân, "Sao ông cứ bênh nó chằm chặp thế hử? Đừng nói ông đã quên nó làm gì với ông đó nha!"

Quang Đăng sờ mũi, lầm bầm, "Vẫn nhớ mà..."

Bảo Uyên càng nhìn Quang Đăng càng tức, nhớ lại hôm bị thằng kia vu oan, người nào đó co ro ngồi một góc tủi thân kể lễ, còn lớn tiếng nói phải trả thù, không thèm nhìn mặt, chửi chết thằng kia... nhìn thấy mà thương đứt ruột. Bây giờ thì sao... thằng kia say xỉn dựa dựa một chút rồi người nào đó nhũn như cọng bún, đàn ông con trai mà lật mặt còn nhanh hơn thợ làm bánh tráng nữa chứ.

Đồ ba phải! Thứ mê trai! –– Bảo Uyên nghiến răng chửi thầm.

Chơi đùa mới một lát thế mà khi nhìn lại thời gian, đã gần mười một giờ đêm. Tạm thời giữ vai trò chị cả, Hồng Ân xua mấy nhóc về resort, cô cũng phải đi nghỉ ngơi để mai còn quay lại Sài Gòn sớm.

Vãn tiệc, trừ Thái An chỉ uống nước ngọt, Quang Đăng uống một chai bia, Ngọc Lam không được sự cho phép của Đức Anh nên không uống nước có cồn, Hồng Ân phải về sớm nên uống ít thì ba người còn lại, một bạn đã ngà ngà say, một người còn chút chút tỉnh và một tên xỉn quắc cần câu.

Thành Nam, người còn chút tỉnh táo, gọi người đến dọn dẹp, cũng may là đã thoả thuận trước nên họ đến nhanh, lại quen tay hay việc, khu bãi biển chớp mắt đã trở lại dáng vẻ vốn có, chừa lại cho cả bọn một thùng giữ nhiệt, nếu không mang về bây giờ thì ngày mai quay lại lấy cũng được.

Bảo Uyên ngà ngà say được Ngọc Lam kéo tay về resort trước cùng với Hồng Ân. Trước khi đi, cô vẫn không yên tâm về Quang Đăng, một hai phải kéo thằng bạn thân về, cứ sợ thằng bạn thân bị ăn thịt mất xác. Quang Đăng hứa đi hứa lại mãi Bảo Uyên mới chịu buông tay mà về.

Lí do Quang Đăng phải hứa hẹn mà không về luôn được phải nhắc đến một tên đang say đến đứng cũng không vững bên cạnh, Quang Bảo. Hoạt cảnh Quang Đăng đứng giữa, Bảo Uyên thì kéo tay, Quang Bảo thì ôm eo giữ lại đến cả hơn mười phút làm ai nấy đều đau đầu. Được thêm sự góp mặt của Thành Nam, chắc thấy các bạn kéo đi kéo lại có vẻ vui nên anh chàng cũng chen vào một chân, đứng phía sau ôm chặt eo Quang Bảo giữ lại. Thành ra một mình Bảo Uyên không thể đấu lại hai tên kia, bắt buộc lựa chọn phương án buông tay.

Khu bãi biển còn lại bốn người. Thái An vuốt mồ hôi trên trán giữa đêm gió thổi sóng biển đánh rì rào. Quang Đăng cố gắng gỡ tay Quang Bảo ra. Hai ông tướng còn lại thì cười hì hì ôm nhau.

"An tìm xem có chai nước suối nào còn dư không mang lại đây cho anh." Quang Đăng hơi cáu, nói với Thái An, "Tạt tỉnh mấy thằng điên này để mà còn đi về chứ!"

Thái An có chút do dự, "Anh ơi, mình hất nước thế hai ảnh có bị cảm không? Em nghe nói hất nước lạnh vào người say sẽ bị cảm đấy ạ."

Tuy không biết lời Thái An nói có đúng không nhưng Quang Đăng sau khi suy nghĩ vẫn quyết định dẹp bỏ ý định tạt tỉnh hai thằng điên ôm dính cứng ngắc phía sau cậu, nhỡ cảm thật lúc đó càng mệt hơn, mai phải về lại Sài Gòn rồi.

"Thế mày nói xem, phải làm cách nào với hai thằng điên này bây giờ?"

Thái An gãi đầu gãi tay chạy vòng quanh, chọt chọt Thành Nam, "Anh Nam ơi, tỉnh tỉnh, buông anh Bảo ra đi, mình phải về rồi."

Thành Nam quay mặt cười ngô nghê với cậu nhóc, không nhúc nhích đến một li.

Thái An lại chọt Quang Bảo, "Anh Bảo ơi, anh buông tay ra đi, mình phải về rồi."

Quang Bảo hí mắt nhìn chằm chằm cậu nhóc như để xác nhận người đang nói chuyện với mình là ai, một hồi sau mới phun ra một chữ: "Không!"

Quang Đăng quay phắt lại, vỗ vào tay Quang Bảo một cái 'bốp', "Buông tay."

Lúc này Quang Bảo lại càng ôm chặt hơn, kiên quyết vô cùng nói: "Không buông!"

Quang Đăng phát cáu, giậm chân hét to, "Má nó, tức ghê!"

Bình thường Thái An rất nhanh mồm nhanh miệng, nhưng đó là lúc nói chuyện với những người bình thường, bây giờ đối mặt với hai tên say xỉn lại còn lì lợm, cậu nhóc bó tay không biết làm sao cho được nữa.

"An, đi lấy cho anh chai nước." Quang Đăng lại cắn răng nói.

Thái An hoảng sợ, "Anh tạt nước hai anh ấy thật hả?"

Quang Đăng hít sâu một hơi rồi nói, "Anh mày khát." Giằng co nãy giờ làm câu khát khô cả họng rồi nè.

Thái An lon ton chạy đi tìm nước.

Quang Đăng mới nhỏ giọng nói với Quang Bảo, như là dỗ dành, "Quậy đủ chưa? Mày với thằng Nam buông tay ra đi, tao mệt muốn chết rồi."

Không biết Quang Bảo nghe có hiểu gì không, anh dựa đầu vào vai Quang Đăng, tay hơi chút thả lỏng. Quang Đăng cảm giác được, thừa cơ hội giật mạnh tay thoát ra. Hai ông thần hết chỗ bám, té cái uỵch trên nền cát, nhờ vậy mà Thành Nam cũng buông tay, không ôm Quang Bảo nữa. Thái An hết hồn quay đầu thì chuyện đâu đã vào đó.

Quang Đăng chống hông thở dốc, "Cuối cùng cũng tách được chúng nó ra."

Thái An đưa cho cậu chai nước còn sót lại, cười vỗ tay, "Anh Đăng giỏi ghê."

"Mày vác thằng Bảo, tao vác thằng Nam, đi về." Quang Đăng uống gần hết chai nước, chỉ huy Thái An.

Thái An làm cái dấu 'ok'. Tuy nhiên, chuyện dở khóc dở cười của đêm nay vẫn chưa đến hồi kết.

Quang Bảo nằm trên nền cát, Thái An kéo cỡ nào cũng không lên, giống như muốn nằm ăn vạ ở đây cả đêm. Thành Nam bên kia chỉ khá hơn chút xíu, Quang Đăng kéo thì có ngồi dậy đó, nhưng nhất quyết ngồi ở đó, không thèm đứng lên. Có lẽ càng để lâu chất cồn càng ngấm, trạng thái của hai thanh niên bây giờ còn tệ hơn lúc nãy nữa.

"Em từ bỏ!" Thái An ngồi bẹp lên cát, thở hồng hộc, giơ tay đầu hàng.

Quang Đăng cũng bó tay.

"Hay anh em mình đổi chỗ đi, lúc nãy anh làm sao để Bảo buông tay thì bây giờ dùng cách y như vậy kéo ảnh về được không?" Thái An đề nghị.

Quang Đăng nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cậu hết cách, trời thì đã rất muộn rồi, trên bãi cát cũng chỉ còn mỗi mấy người bọn họ, nếu cứ nhây mãi có khi đến sáng mất thôi.

Thái An đổi chỗ với cậu, đến ngồi thụp xuống mặt đối mặt với Thành Nam. Hai tay cậu nhóc ôm lấy mặt ông anh, miệng Thành Nam bị ép lại biến thành mỏ vịt. Thái An phì cười, gọi ông anh, "Này anh trai, anh muốn ngủ ở đây hả?"

Thành Nam hơi hé mắt ra nhìn, miệng cử động y như con vịt đang kêu.

"Anh muốn ngủ ở đây đúng không?" Thái An lặp lại câu hỏi.

Thành Nam gạt tay nhóc em, lầm bầm, "Ngủ ở đâu chả được."

Thái An buông tay, "Thế em về trước, khi nào anh ngủ đủ thì tự về nha?"

Thành Nam ừm ờ rồi nằm lại trên bãi biển, Thái An quyết đoán đứng dậy, vỗ cát dính trên quần, vẫy tay với Quang Đăng đang trợn mắt há mồm bên cạnh, "Anh Nam bảo muốn ngủ ở đây, em tôn trọng ý kiến của ảnh, anh Đăng làm chứng cho em nha."

Quang Đăng vừa định gật đầu thì bỗng nhiên Thành Nam ngồi bật dậy, la lớn, "An! An!"

"Anh gọi em cái gì!" Thái An hậm hực quay trở lại.

"An đâu?" Thành Nam hí mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

Thái An tóm cái mỏ vịt Thành Nam lại, hét vào mặt anh, "Em đây nè!"

Thành Nam mở to mắt, muốn cười nhưng mỏ bị bóp, nên dùng ngón trỏ chọt chọt tay Thái An, lưỡi cuộn lại, lắp ba lắp bắp, "An! Lúc nãy, nãy... em hứa đưa, đưa anh về mà... em nỡ, nỡ vứt... vứt anh ở, ở đây hả?"

–––

Thành Nam biến thành con vịt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro