168. 'Nó sỉ nhục cháu...'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thôi đi!" Thái An nhào lại xô Quang Đăng, hét lên, "Anh đánh anh ấy còn chưa đủ hay sao mà còn định đánh nữa? Anh quá đáng nó vừa thôi!"

"Này Thái An, em đẩy cái gì mà đẩy?!" Bảo Uyên im lặng từ nãy cũng bật dậy, đẩy Thái An một cái, "Em cũng chỉ đứng ở bên ngoài, sự việc bên trong em chỉ suy đoán, làm gì em cứ bênh Quang Bảo? Chẳng nhẽ em không thấy nó lừa gạt thì đồng nghĩa nó chưa từng gạt ai à?"

"Chị là bạn thân anh Đăng nên chị bênh anh Đăng là đúng rồi! Lúc trước hai người bỏ rơi anh Bảo, có ai nghĩ tới anh Bảo không? Suốt ngày hùa nhau bắt nạt anh ấy! Bao nhiêu người lớn ở đây, anh Bảo có gan đi nói dối sao? Có mà anh Đăng sợ các bố mắng nên chống chế ý!"

Bảo Uyên cười lạnh, "Có gan hay không ai mà biết được."

"Chị—"

"Tất cả im lặng cho bác!" Công Phượng vỗ bàn cái rầm, cao giọng la lên, "Ồn ào như cái chợ vỡ thế à? Tôn ti trật tự đâu cả rồi? Trước mặt người lớn mà xô đẩy mắng nhiếc nhau? Chúng mày leo lên đầu các bác ngồi luôn đi này!"

Thái An còn muốn nói gì đó bị Quang Bảo bật dậy kéo Thái An lại, cau mày nói khẽ, "Được rồi..."

Công Phượng khoanh tay trước ngực, nhìn từng đứa một, nhướng mi, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyên gì? Chuyện Đăng đánh Bảo, Đăng cũng đã nhận, nhưng Đăng cứ một mực nói Bảo nói dối là sao?"

Quang Đăng liếc nhìn Quang Bảo, cắn môi, "Nó sỉ nhục cháu trước nên cháu mới đánh nó."

Công Phượng gật gật đầu, nhìn Quang Bảo, "Có thật không?"

"Không ạ!" Quang Bảo lắc mạnh đầu, vẻ mặt thành thật, "Ngược lại, là Đăng sỉ nhục cháu, Đăng còn... Đăng còn..."

Văn Hậu nghe đến sốt ruột, lên tiếng hỏi, "Đăng còn làm sao?"

"Đăng còn dê con." Quang Bảo nói đến đây mà mắt cũng hồng, "Con không chịu nên Đăng..."

"Quá lắm rồi đó!" Văn Hậu tức giận quay phắt sang chỗ Duy Mạnh, "Anh xem con trai anh! Lừa con em thì thôi, tỏ tình không được còn đánh nó cũng thôi đi, giờ còn chơi cái trò đó!"

Duy Mạnh mấp máy môi, Quang Hải không tin lắc đầu, "Không thể nào!"

"Có gì mà không thể?" Tiến Dụng cũng lên tiếng, "Chẳng nhẽ con tôi bịa à?"

Công Phượng bóp trán, thấy Đức Huy cũng đang cau mày. Xuân Trường đứng dựa cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài như có điều suy nghĩ.

Tiến Dũng kéo Quang Bảo lại, lo lắng hỏi, "Cháu không sao chứ?"

Quang Bảo cười nhẹ, "Cháu không sao mà, hơi sốc tý thôi ạ."

Quang Đăng tức đỏ cả mặt, không thể tin nhìn trừng trừng thằng bạn thân từ hồi còn quấn tã, cái thằng mà mình bị ngu nên mới thích kia.

Quang Bảo mắt hồng hồng nhìn lại, rồi hít một hơi, mở miệng, "Các bác, hành vi của Đăng cháu sẽ không so đo, các bác hãy xem đó là một phút bộc phát của Đăng, chuyện này xem như chưa từng phát sinh. Có điều, cháu hi vọng giữa cháu và Đăng từ bây giờ có một khoảng cách xã hội an toàn, cháu không muốn sau này lại phát sinh ra chuyện không hay nào khác. Thú thực, cháu chịu không nổi."

Quang Đăng bật cười, "Khoảng cách an toàn? Mày sợ tao? Tao còn chưa ghê tởm mày thì mày sợ tao cái quái gì?"

Quang Hải lo lắng kéo tay con trai, "Đăng à..."

"Con không sao." Quang Đăng vỗ vỗ mặt khiến bản thân tỉnh táo hơn đôi chút, cậu chỉ mặt Quang Bảo mà nói to, "Nếu nó sợ như vậy thì cho nó chạy, con không thèm thích loại người vô sỉ như nó! Từ nay về sau, nó thấy con thì tự nó tránh xa con ra, còn con mà thấy nó một lần là con đập nó một lần, đánh cho các bố các bác nhìn không ra nó thì thôi! Con, Đỗ Nguyễn Quang Đăng, nói được làm được!"

Văn Hậu nghe mà tức hết cả ngực, định tiến lên một bước thì bị Tiến Dụng giữ lại, lắc nhẹ đầu ra hiệu đừng manh động.

Công Phượng nghĩ nghĩ rồi nói, "Thật ra, hai đứa lớn rồi, đều có suy nghĩ riêng của bản thân, không cần bác dạy gì nhiều. Nhưng có những chuyện một khi đã làm thì sau này hối hận cũng không cứu vớt được nữa, đặc biệt hai đứa thân thiết còn hơn cả anh em ruột của nhau. Bác hi vọng hai đứa về nhà suy nghĩ kĩ lại quyết định của mình, đừng chỉ vì một phút nông nỗi để rồi mất đi một người quan trọng. Với cả, dù hai đứa có như thế nào thì cũng phải nghĩ cho các bố, Dũng, Dụng, Chinh, Hải từ ngày xưa đã là bạn rất thân trải qua bao sóng gió cùng nhau, đừng vì hai đứa mà các bố không thể nhìn mặt nhau nữa."

"Bảo này, cả Đăng nữa." Đức Huy cũng nói, "Bác luôn dạy hai đứa là suy nghĩ trước khi hành động. Bác đã từng không thèm suy xét gì cho nên mất ròng rã mười năm để hối hận, cũng may ông trời thương nên tìm về được. Nhưng hai đứa có chắc là hai đứa mất đi rồi sẽ tìm lại được không? Đừng vì sự nông nổi của bản thân mà phải trả giá như bác."

Xuân Trường đi đến, khoác vai Đức Huy kéo đi, "Đừng nghĩ về chuyện cũ nữa, kệ bọn nó, phải trả giá thì bọn nó mới trưởng thành được."

Đức Huy hất tay ông thẩm phán ra, cằn nhằn, "Cháu mày đó, có lương tâm chút đi!"

Xuân Trường đứng ngay lại, nhìn bao quát xung quanh, phun ra một câu: "Có vấp ngã mới có trưởng thành."

Lại quay sang nhìn Quang Bảo, híp mắt thì thầm: "Đừng dùng vải thưa che mắt thánh."

Mặt Quang Bảo chợt tái nhợt, cắt không còn giọt máu.

———

Tui đang tự hỏi liệu Thái An có đâm đầu yêu Quang Bảo không hay sự bênh vực mù quáng kia chỉ vì Thái An nhận định Quang Bảo trong lòng nó luôn đúng. Sao càng viết càng thấy gian tình thế lày 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro