155. Cách viết chữ 'Phượng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là bố đánh con chứ con với bố có đánh nhau đâu chú Vương!!" Dù đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng nhưng nắm bắt trọng điểm của Xuân Khánh vẫn hơi sai sai.

"Cứ để cho nó đánh, đánh cho chừa cái tội mê giai. Dám lừa bố đi thăm bạn trai, gan tày trời." Đức Huy nhận được ánh mắt cầu cứu của Đức Anh, phọt ra một câu chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

"Kìa bố..." Đức Anh gọi khẽ.

"Bố nói chả đúng à? Hôm nay nó nói dối đi gặp thằng Dương, ngày mai nó nói dối cái gì ai biết được." Đức Huy nhún vai, ngoắc Xuân Trường, "Vào tay mày, mày phán mấy năm tù?"

Ông thẩm phán cấp cao hé mắt cọng chỉ, cười nhẹ nhàng, "Chưa đến mức đi tù, nhưng phạt thì vẫn có. Ví dụ như... cắt viện trợ, tước quyền sử dụng tài sản của các bố."

Xuân Khánh càng nghe càng hoảng, sao lỗi của cô nhỏ vào mồm hai ông bác này lại thành to như cái bánh xe bò vậy!!!

Công Phượng lại càng nhăn hơn, bão tố đầy trời, áp suất thấp nhìn sang Văn Thanh, "Mày thấy con gái mày ngoan chưa?"

Văn Thanh bị điểm danh chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm, Xuân Khánh cũng là con gái anh cơ mà.

Công Phượng cười lạnh, đang định nói thì Xuân Khánh kinh hoàng la lên: "Hu hu, bố ơi, con sai rồi! Các bác các chú ơi, cháu sai rồi. Mọi người giơ cao đánh khẽ gõ nhè nhẹ thôi được không? Con hứa đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng con làm như vậy. Mọi người đừng giận nữa mà." Xuân Khánh quyết định khóc lóc, làm nũng, hứa hẹn trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn, "Chẳng phải nói hợp tác sẽ được khoan hồng sao? Con tình nguyện giao lại tài khoản tiêu vặt trong một tháng tới cho bố, bố khoan hồng tha cho con đi mà."

Minh Vương mượn thế chen vào, "Đúng rồi! Đúng rồi! Khánh mới vi phạm lần đầu, cũng biết lỗi rồi, Phượng bớt nóng tha cho con bé. Nếu lần sau Khánh mà còn tái phạm, lúc đấy tôi kéo luôn thằng Dương đến cho Phượng phạt chung."

Đức Anh lôi kéo Trần Kiệt nói vào mấy câu, chú Thái Hiếu, chú Quang Hải cũng nể mặt nói giúp cô nhỏ. Vì vậy quyết định cuối cùng dành cho Xuân Khánh là cắt lương ba tháng, cấm túc một tuần ở nhà trông 'em trai'. Mặt Xuân Khánh dài như cái bánh mì, không có quyền phản kháng, chỉ có thể chấp nhận.

"Về nhà cất đồ đi, tí bố về nhà kiểm tra, mày mà lại trốn lần nữa thì bố sẽ cho mày biết viết chữ 'Phượng' như thế nào!"

Xuân Khánh rũ đầu, lết lại lên xe Trần Kiệt, được anh chở về nhà.

Chuyện cũng đã giải quyết tạm xong, tất cả kéo nhau trở lại trong quán, Đức Huy vừa kéo ghế ngồi xuống vừa tò mò hỏi: "Mà chuyện của thằng bé con vẫn chưa được giải quyết à?"

Nghe nhắc tới, Công Phượng đưa mắt nhìn sang Tiến Dụng, "Hỏi nó."

Tiến Dụng rung đùi, thản nhiên nói, "Em kiểm tra băng ghi hình rồi, hôm đó trên camera đậu một con bọ cánh cứng, che mất mắt của máy, cho nên không thu được kế quả gì hết. Bây giờ chỉ trông chờ vào công an khu vực thôi."

"Phải không?" Xuân Trường híp mắt nghi ngờ hỏi.

Tiến Dụng mặt không đổi sắc, mắt không láo liên, nhìn thẳng vào ông thẩm phán, cười nheo mắt, "Anh muốn xem đoạn phim đó không?"

Mọi người trông Tiến Dụng tự tin đối diện với 'pháp luật' như thế nên chẳng đặt ra tí nghi vấn nào nữa. Đâu có ai có thể tự nhiên nói dối trước quan toà đâu.

"Vậy thì chịu rồi, chờ kết quả điều tra thôi." Đức Huy nhún vai, uống ngụm nước, "Hôm nay thằng Chinh không ra à?"

Quang Hải nhìn đồng hồ, chậc một tiếng, "Chắc không ra đâu anh ạ."

"Thằng Dũng cũng không thấy mặt đâu." Công Phượng lắc đầu ngán ngẩm, "Lớn già đầu mà cứ như trẻ con cãi nhau."

Nói đến trẻ con cãi nhau, Tiến Dụng nhìn sang Văn Hậu, người này mới đúng là trẻ con, suốt ngày tìm cớ gây ầm ĩ, mặc dù cũng chỉ là đánh yêu mắng thương.

Văn Toàn thở dài một hơi, thả ly trà sữa trân châu trên tay xuống bàn, ngoắc ngoắc mọi người lại gần, chụm đầu thỏ thẻ, "Ngày hôm qua tôi đi gặp Đức Chinh, mấy ông có biết nó nói gì với tôi không?"

"Nó nói gì với mày sao chúng tao biết được." Đức Huy trợn trắng mắt.

Văn Toàn tặc lưỡi, "Cho nên tôi mới phải kể đây. Nó nói nó với thằng Dũng muốn li hôn."

"Òooooooo...." Ngọc Tuấn dài giọng.

Ánh mắt mọi người chuyển từ Văn Toàn về phía Ngọc Tuấn, nhìn anh chủ như nhìn người trên trời rớt xuống.

Văn Hoàng ho nhẹ một tiếng, "Toàn nói tiếp đi."

Văn Toàn tiếp tục: "Chúng ta có nên làm gì đó để khuyên bọn nó quay về với nhau không?"

"Bọn nó đã muốn li hôn thì chúng ta khuyên kiểu gì?" Đức Huy khoanh hai tay trước ngực, ngã người dựa vào lưng ghế, hỏi vặn lại.

Văn Thanh thấy vậy bèn kể chuyện tối hôm qua Tiến Dũng đến nhờ vả mình, rồi nói, "Bây giờ chỉ xem thái độ của Chinh thôi."

"Nó á? Nó cũng mông lung chả biết nó muốn gì nữa cơ." Văn Toàn bĩu môi đáp.

"Một khi đã muốn li hôn thì tức là nó thấy không hạnh phúc. Chúng mày nghĩ hàn gắn bọn nó, bọn nó lại thấy bọn mày phiền." Như bao lần, lời vàng ý ngọc đâm bị thóc chọc bị gạo lại phát ra từ Xuân Trường, có lẽ đây là đam mê của ông thẩm phán.

–––

Mừng Khánh về với vòng tay các bố an toàn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro