146. Anh của ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Dương quay mặt sang hướng khác, thông qua cửa sổ nhìn trước mặt một màu đen, như cảm nhận của anh lúc này.

"Anh Dương?" Xuân Khánh thử gọi một tiếng.

"Ừ..." Giọng Hạ Dương như có gì đó làm nghẹn lại.

"Anh... không sao chứ?" Xuân Khánh hơi lo lắng khều anh.

Hạ Dương đưa tay làm động tác lau mặt, rồi mới quay lại, đôi mắt đỏ hoe, cười gượng, "Anh không sao."

"Anh khóc đấy à?" Xuân Khánh hoảng hốt hỏi, cô không nghĩ anh lại bị tổn thương như thế, cô nói mới có mấy câu thôi mà.

"Anh không..." Hạ Dương lắc đầu, "Để anh đưa em về."

Xuân Khánh có phần bối rối, chết rồi, lại nghiệp miệng, nhưng cô nhỏ không biết phải sửa như thế nào.

"Anh Dương, lúc nãy... lúc nãy em nói đùa thôi, anh đừng để bụng, nhiều khi em nói mà em cũng không biết mình đang điên khùng cái gì luôn á." Cô nhỏ cố gắng cứu vớt tình hình, "Anh tốt lắm, cái gì cũng tốt hết..."

"Anh biết rồi, em không cần giải thích đâu." Hạ Dương cắt ngang lời cô nói, anh thật sự không muốn tiếp tục nghe. Tốt thì để làm gì, Xuân Khánh cũng đâu có thích anh.

"Em..."

"Nhưng mà anh không bỏ cuộc, anh sẽ làm cho em thích anh." Hạ Dương hạ quyết tâm nói.

"Anh..."

Hạ Dương đưa Xuân Khánh về tận nhà, đích thân mở cửa xe cho cô nhỏ. Ngập ngừng một lúc anh mới nói, "Cho anh ôm em một cái được không?"

Cô nhỏ lùi một bước, lắc mạnh đầu, "Không!" Đã tuyệt tình thì phải làm cho trót.

Hạ Dương tiến một bước dài, ôm chầm lấy Xuân Khánh, hôn nhẹ lên tóc cô rồi buông ra, "Anh hỏi thôi, chứ anh đã muốn thì sẽ làm. Em nói 'good boy ain't fun' mà. Thật ra anh cũng chẳng phải good boy đâu."

Xuân Khánh choáng váng.

"Em vào nhà đi, muộn rồi. Anh về đây."

Hạ Dương quay trở lại xe, vẫy tay chào cô, sau đó lái xe đi mất. Để lại một Xuân Khánh lắc lư bởi chuyển biến bất ngờ của anh.

Hạ Dương gõ đầu làm Xuân Khánh bừng tỉnh, từ trong kí ức trở về hiện tại.

Cô nhỏ ôm trán la lên, "Anh làm cái gì đấy?!"

Hạ Dương cười đưa tay xoa chỗ bị gõ của cô nhỏ, "Tâm hồn em treo ngược cành cây nên anh giúp em kéo nó trở về thôi."

"Anh tốt ghê luôn á." Xuân Khánh liếc xéo anh.

Hạ Dương cười ha ha.

"Này, em nhớ hình tượng thiết lập của anh là ấm áp, dịu dàng, thấu hiểu, tốt tính cơ mà? Sao bây giờ biến chất thành nham nhở, tưng tửng, bụng dạ đen tối, âm mưu thủ đoạn vậy hả?"

Hạ Dương dùng vẻ mặt vô tội hỏi cô nhỏ: "Anh âm mưu thủ đoạn, bụng dạ đen tối bao giờ?"

"Thế ai là người chạy đi tìm anh phóng viên tự tung tin của mình ra? Anh làm như thế không phải là âm mưu thủ đoạn, bụng dạ đen tối à?" Xuân Khánh chun mũi nói.

"Em nói sao mà nặng nề vậy. Anh cùng lắm chỉ có âm mưu thôi, chứ làm gì có thủ đoạn." Hạ Dương nhún vai chối tội.

Xuân Khánh trượt dài, khoanh tay nằm luôn lên bàn, buồn buồn nói, "Em nhớ Hạ Dương của ngày xưa. Anh ý vừa hiền, vừa ngố, đáng yêu biết bao nhiêu."

Hạ Dương bắt chước cô nhỏ, cũng khoanh tay gác đầu lên bàn, hai mắt chăm chú nhìn Xuân Khánh, "Anh mà vẫn hiền, vẫn ngố thì em lại chẳng yêu anh. Bởi vì 'anh rất tốt nhưng em rất tiếc'."

Xuân Khánh tức muốn hộc máu, chung quy cũng vì cái miệng luôn gây hoạ của mình gây ra chứ đâu trách được ai.

Hạ Dương nghiêng người vuốt trán Xuân Khánh, "Em lại đang nghĩ linh tinh gì đấy?"

Cô nhỏ bĩu môi, "Em đang nhớ Dương ngoan hiền sau một đêm tự nhiên biến thành Dương điên khùng."

Hạ Dương bật cười nói, "Là do em ép anh."

Đúng vậy, với hai câu nói như hai con dao đâm thẳng vào ngực anh, sau đêm đó, Hạ Dương dường như thay đổi khiến Xuân Khánh khó có thể tin.

Hạ Dương vốn được biết là một chàng trai mẫu mực, khí chất dịu dàng, quan tâm đến cảm nhận của mọi người xung quanh, kính trên nhường dưới, là đứa con luôn vâng lời hai bố.

Đối với Xuân Khánh, anh thường tỉ mỉ lắng nghe cô nhỏ, hai người nhắn tin hay gọi điện thăm hỏi nhau là chuyện bình thường. Hạ Dương chưa bao giờ đi quá giới hạn hay khiến người đối diện cảm thấy khó xử.

Thời gian đó Xuân Khánh nghĩ, dù Hạ Dương và Trần Kiệt chỉ có quan hệ trên mặt giấy tờ, nhưng nếu bàn về cách hành xử, hai người không hổ là hai anh em.

"Nghe Ân nói em thích phim 'Nữ hoàng băng giá' đúng không? Anh đặt vé tối nay rồi, bảy giờ chờ em ở dưới nhà."

Hạ Dương gửi cho Xuân Khánh mẫu tin nhắn như là tối hậu thư, nhưng cô nhỏ nào có phải Đức Anh mà ngoan ngoãn nghe theo.

"Em không đi!"

Hạ Dương không trả lời.

Buổi chiều hôm đó, anh dành thời gian đi ra quán cà phê, tâm sự chuyện trời trăng mây nước, thế giới đó đây cùng Văn Thanh. Đợi uống hết hai ly cà phê, anh mới cười nói với ông chú:

"Chú Thanh, cháu có hai vé xem phim hoạt hình lịch chiếu tối nay, mà hỏi ai thì người ấy bảo bận. Chú rảnh không? Đi xem với cháu nhé!"

Văn Thanh trợn mắt nhìn thằng cháu, giọng nói khó tin, "Chú á? Mày đùa chú à? Chú bao nhiêu tuổi rồi còn đi xem phim hoạt hình. Không đi, mày tìm người khác mà hỏi."

———

Lâu quá không gặp, chúc mừng năm mới cả nhà ~ mọi người chuẩn bị Tết đến đâu rồi nà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro