139. Xuất hiện tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương bực mình, đưa tay véo eo anh một cái, "Anh rảnh quá ha, đứng đây mà nói linh ta linh tinh!"

"Áu áu... đau... đau..." Văn Lợi không phòng bị nhảy dựng lên, xuýt xoa chỗ vừa bị véo, "Em đánh chồng trước mặt bàn dân thiên hạ! Em hết thương anh rồi!"

Mặt Minh Vương đen thui.

"Nhưng anh vẫn thương em nhất." Văn Lợi cười híp mắt nịnh nọt.

"Mất hết thể diện với anh." Minh Vương nhìn cô nhân viên đứng cạnh, "Còn con nữa, dám bán cả chú luôn cơ đấy!"

"Con giỡn thôi mà." Bạn nhân viên le lưỡi, "Vừa nãy con thấy hai người đeo nhẫn đôi cũng đoán được rồi. Tại chú cứ giỡn dai nên con mới giỡn theo thôi."

Minh Vương bực mình lại trừng Văn Lợi, "Lớn mà không làm gương cho tụi nhỏ."

Văn Lợi vẫn cười, nháy mắt với bạn nhân viên để bạn gái đi. Anh lắc lắc hộp bánh của Hồng Ân khoe khoang nhằm đổi đề tài, "Tèng teng! Bánh mới ra lò do chính tay cháu gái làm cho bác đấy."

Minh Vương hừ mũi, cầm lấy cái bánh, xoay người vẫy tay với hai bạn nhân trong quầy, sau đó nắm tay Văn Lợi kéo ra ngoài.

"Anh đến lâu rồi hả? Còn ghé sang chỗ Ân nữa."

"Anh tranh thủ đi sớm sợ bị kẹt xe, ai ngờ lại sớm quá." Văn Lợi ngáp dài, "Anh đến chỗ Toàn nói chuyện một chút, gặp Ân thì còn bé nó đưa cho anh."

Minh Vương nhìn vào hộp bánh, là mấy cái muffin trái cây.

"Anh ăn không?" Vừa nói vừa định mở hộp ra.

Văn Lợi đoạt lại cái hộp, "Cholesterol của em hơi cao, chỉ cho ăn một cái."

"Hai được không?" Minh Vương dùng ánh mắt xin xỏ hỏi.

"Nửa cái."

"Một cái thì một cái!" Minh Vương bĩu môi, dạo gần đây muốn ăn gì cũng không thể theo ý mình nữa rồi.

Văn Lợi vừa lòng, lấy ra một cái muffin đưa cho cậu, nhận lại là cái trợn mắt đến từ Minh Vương.

"Anh không thoả hiệp đâu, em hiểu anh mà."

Minh Vương sụp vai, nâng niu cái bánh. Cholesterol chết tiệt!

"Chuyện sinh nhật Dương, em quyết định mua cái gì rồi?" Văn Lợi nắm tay Minh Vương dẫn qua đường, anh vừa ngó nghiêng để ý xe qua lại vừa hỏi.

"Em định mua nhà cho con." Minh Vương nhấm nháp cái bánh, trả lời anh.

"Ở đây à?"

Minh Vương bận nhai bánh, mà Văn Lợi đi phía trước cũng không thể thấy cậu gật đầu nên Minh Vương đành ừ hử để anh biết là anh đoán đúng rồi.

Văn Lợi đã thuận lợi dẫn Minh Vương qua đường, quay đầu lại nhìn ông giám đốc mà hình tượng bây giờ không khác gì đứa nhỏ được quà, bật cười nói, "Cũng được, em thích thì mua."

"Không phải em thích, là Dương thích." Minh Vương chỉnh lại cho đúng.

"Dương hay Vương cũng đồng âm thôi." Anh nhún vai, "Rồi sau này em sẽ viện cớ đi làm mệt, ở đây có nhà, ở lại thuận tiện hơn. Dần dần em bỏ anh về đây ở luôn."

"Anh nghĩ đi đâu vậy?" Minh Vương phì cười, "Em không ở đây đâu."

"Để rồi xem, anh dám chắc thể nào em cũng chuyển đến đây ở thôi." Anh mở cửa xe cho Minh Vương ngồi vào ghế phụ, miệng lải nhải, "Thắt dây an toàn vào đấy, có khát nước không?"

Minh Vương cười gật đầu, anh lại vòng về cốp xe lấy một chai nước suối đưa cho cậu.

"Định mua căn nào? Xem nhà chưa?"

"Chưa nữa, em còn định bàn thêm với anh mà. Em gọi cho Bảo rồi, nó nói có một căn bên cạnh nhà Duy với Toàn đang định chuyển đi, hoặc là gần nhà Trường với Huy."

"Giá cả ra sao?"

"Bảo nói hai căn giá gần bằng nhau, nhưng muốn rộng hơn thì chọn căn gần nhà Trường Huy, muốn tiện thì chọn căn bên cạnh nhà Duy Toàn." Minh Vương giải thích.

"Vậy em thích cái nào hơn?"

Minh Vương len lén nhìn Văn Lợi, lẩm bẩm, "Ờ thì..."

"Gần nhà Trường?" Văn Lợi ướm hỏi.

Minh Vương hơi cúi đầu, giả làm gà mổ cái bánh trong tay.

"Mua cái ở gần nhà Duy Toàn đi."

Minh Vương lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt ấm ức nhìn ông viện trưởng.

"Làm sao? Không thích?" Văn Lợi nhướn mày hỏi.

"Em muốn nhà rộng một chút..." Minh Vương nhỏ giọng viện lí do.

"Em mua cho em hay mua cho Dương?"

"Chả phải anh nói Dương hay Vương đều đồng âm còn gì?" Minh Vương bĩu môi.

"Vậy là em thừa nhận rồi nhé! Em mua cho em chứ không phải cho Dương. Tặng quà sinh nhật cũng chỉ là cái cớ mà thôi." Văn Lợi hừ mũi, cậu cứ việc giả vờ đi, anh biết thừa.

Minh Vương đuối lí, không cãi được, cậu đành tập trung ăn miếng bánh cuối cùng trên tay.

Im lặng một lát, Văn Lợi bóp trán hỏi người bên cạnh, "Trường có gì tốt mà em thích thế hả?"

"Chỗ nào cũng tốt." Minh Vương hai mắt toả sáng đáp, "Nghiêm túc này, hát hay này, đẹp trai nữa."

Mặt Văn Lợi đen thui, càng nghe càng bực. Nếu ai hỏi anh vì sao không thích Minh Vương làm việc ở đây, thì câu trả lời thật lòng của ông viện trưởng chính là ở đây đột nhiên xuất hiện tình địch, mà tình địch này còn không biết mình được xếp vào danh sách đen của anh.

"Em thấy Trường chọn nhà cũng rất có mắt nhìn, anh xem đi, khu đó thoáng mát, cây xanh nhiều, đều là nhà biệt thự rộng, đa số là người có học thức ở. Em nghĩ mình chọn nhà bên cạnh đó sẽ rất tốt."

Minh Vương vẫn thao thao nói, mà hai mắt Văn Lợi đã híp thành hai cọng chỉ nhìn cậu.

-----

Chanh bận quá, từ dạo trước Chanh đã vào làm nghiêm túc, đi làm về nhà mệt là ngủ mất đất, nên truyện nó cứ trồi lên rồi lại bốc hơi, tranh thủ ngày nào được off thì viết cho mọi người đây.

Mà đám người này trong thế giới thật lũ lượt thay nhau lên xe bông hết rồi nhờ :))) Chanh viết từ hồi người chưa có bạn gái, giờ người ta có con luôn rồi mà vẫn chưa xong 😂

Chanh nghĩ Chanh sẽ focus vô mấy người chưa lên xe bông và đám nhỏ, mấy người kia thì thôi đi vậy, đụng vào lại thấy cắn rứt lương tâm 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro