135. Mấy đứa con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái họ mưa:
Chị Ân là của chị, thằng Thiên không có cửa đâuuuuuu

Nguyễn Đặng Hoàng Giời:
Ân là của bà á?
Thế anh Dương là của tui đó 😏

Em gái họ mưa:
Mày nằm mơ đi ha, tất cả đều là của chị mày 🤩

Nguyễn Đặng Hoàng Giời:
Vậy sao bà không nói tui cũng là của bà luôn đi?

Em út:
Thế em cũng là của chị Khánh á?

Đồng chí nhỏ:
Ý vậy đâu có được, em còn đang chờ người ấy của em mà 😭

Em gái họ mưa:
🤬🤬🤬

Đại hồng thuỷ:
😂😂😂

Tư ỉn:
Đúng là mấy đứa con nít

Đức Anh Lương:
😂😂😂

Em gái họ mưa:
À, mọi người có nghe vụ bé trai được hai bố của em nhặt về chưa?

Em út:
Ui dùi ui, nhà em loạn như cái chợ vì nó đây 😭😭😭

Tiểu đại gia:
Hả? Chuyện gì?

Đồng chí nhỏ:
Nghe nói hôm qua chú Thanh với bác Phượng nhặt được một đứa bé, có tờ giấy đính kèm 'Là con anh Dũng', thế là loạn hết cả lên vì nó

Em không gắt:
Hình như chú Hậu còn bảo có khi viết nhầm dấu đấy, là Dụng mới đúng 😂😂😂

Tiểu đại gia:
Chưa thấy ai đam mê phá nhà như bố tuôi 🙄

Tư ỉn:
Nhắc đến lại nhức đầu

Nắng mùa hè:
Tuổi lớn mà tinh thần không lớn nhỉ 😂

Tiểu đại gia:
"Trưởng thành lên!"
Bố Hậu hay bảo thế

Em không gắt:
"Bằng tuổi đánh lâu rồi!"
Cũng may mình kém tuổi 😂

Gấu nhỏ:
Đâu, tôi thấy chú Hậu suốt ngày đòi đánh nhau với chú Dụng mà

Em không gắt:
Chú Dụng là 'người đặc biệt' của chú Hậu

Đức Anh Lương:
Hôm qua chú Trọng với chú Dũng có cãi nhau không anh?

Tư ỉn:
Có đánh nhau trong phòng
Còn đánh kiểu gì thì anh không biết

Em gái họ mưa:
Chậc chậc
Thôi anh Dương dẫn em đi xả xì trét
Bọn em đi trước đây
Bái bai mọi người 🤩

Nguyễn Đặng Hoàng Giời:
Bị vặt lông tới nơi mà vẫn còn hớn hở chán

Đại hồng thuỷ:
Tính ra thì Thiên lo cho Khánh ghê ha

Nguyễn Đặng Hoàng Giời:
Thiên không thèm
Kệ bả

Tiểu đại gia:
Thôi phải gọi điện thăm hỏi các bác các bố xem tình hình chiến sự như nào rồi

Ông trời con:
Có gì thông báo diễn biến cho anh em nhé =)))

Em không gắt:
Nhiều chuyện thấy ghê

Ông trời con:
Chắc mày không vậy đâu nhờ 😒

Đồng chí nhỏ:
Cũng như nhau hết mấy anh ơi =)))

***

Đức Anh bỏ điện thoại xuống, cười tủm tỉm khi nhớ lại mấy chuyện tào lao trên nhóm chat. Nếu có những ngày buồn chán, cậu sẽ gõ vài câu vào nhóm, sau đó sẽ là một đám nhóc bới những ý tưởng cao và xa xuất hiện, cho đến lúc giải tán thì chủ đề đã được đổi 7749 lần.

Đứng được một lát, Đức Anh lại nhấp nhỏm nhìn đồng hồ chờ giờ tan ca. Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng tối nay cậu cũng hẹn được Hồng Ân đi ăn tối với Trần Kiệt. Sắp xếp trong đầu những câu muốn nói với Hồng Ân, Đức Anh lẩm nhẩm, nhìn cậu căng thẳng hơn cả lúc đi thi Đại học.

"Đức Anh, chuẩn bị lên họp nhá." Thái Hiếu đứng ở cầu thang gọi to.

Đức Anh bị giật mình, vâng vâng dạ dạ luống cuống tay chân.

Thái Hiếu bật cười, "Không cần gấp, còn đang đợi anh Tuấn, cháu cứ từ từ."

Cùng lúc này, cái mail kết quả xét nghiệm từ Văn Lợi đã lần lượt đến với từng hộp thư cá nhận của vài người. Khỏi phải nói anh đại uý và ông đại tá là hai người vui mừng nhất lúc này.

Tiến Dũng vội gọi cho Đình Trọng thông báo, tranh thủ đòi về một số phúc lợi vì bị hiểu lầm đầy oan uổng.

Mạnh Dũng thì chỉ muốn phi thẳng về nhà ngay lập tức. Anh đoán là Thái Hiếu vẫn còn rất giận, anh vừa mới gọi điện mà cậu nhưng cậu không thèm nhấc máy. Anh đại uý xoay vòng tại chỗ làm các đồng nghiệp tròn mắt nhìn theo.

Bên này, cuộc họp mà Thái Hiếu thông báo đang diễn ra. Đức Anh ngồi nghiêm túc lắng nghe các vị chú bác thảo luận về báo cáo tháng trước.

Chuông điện thoại của Đình Trọng reo lên, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng này. Đình Trọng ra dấu xin lỗi rồi đi ra khỏi phòng nghe máy.

Đức Anh thấy thế, lén lút tắt chuông điện thoại của mình đi.

Ngồi thêm được năm phút, đến lượt điện thoại của Thái Hiếu kêu lên, ngó cái tên là Mạnh Dũng. Đình Trọng đã bỏ ra ngoài nghe điện thoại, cậu mà đi theo thì Minh Vương sẽ nổi điên mà mắng cả bọn. Thái Hiếu ngậm ngùi vứt điện thoại sang một xó. Thầm nghĩ chắc anh cũng không có việc gì quan trọng ngoài chuyện năn nỉ cậu bớt giận như từ tối qua đến trưa nay.

"Chọng đi nghe điện thọi mà lâu dữ he." Ngọc Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay, hơi cau mày, "Nửa tiếng nữa tui phải đi kỉm cha chi nhánh Lạc Long Quân, tui sợ mình bàn hổng xong quá hà."

Minh Vương cũng cau mày, liếc về hướng cửa phòng họp, rồi đánh mắt sang chỗ thư kí của mình bảo cô đi gọi Đình Trọng về tiếp tục họp.

Rốt cuộc thì năm phút sau Đình Trọng cũng quay lại, vẻ mặt xấu hổ, xin lỗi mọi người trong phòng. Cuộc họp lại tiếp tục.

Đình Trọng ngồi chưa nóng mông đã viết giấy vứt sang chỗ Thái Hiếu, "Em xem mail chưa?"

Thái Hiếu ném giấy trả về, "Chưa ạ. Có chuyện gì hả anh?"

"Có kết quả xét nghiệm của đứa bé. Không phải con rơi Dũng nhà anh."

"Em cũng nghĩ thế." Thái Hiếu mím môi, lại viết thêm, "Hi vọng cũng không phải Dũng nhà em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro