133. Gà bay chó sủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gan làm thì có gan chịu, biết sợ thì nó đã không nói dối." Công Phượng hừ mũi, nói vào điện thoại nãy giờ vẫn chưa cúp máy, "Bố cho mày thêm một ngày để suy nghĩ những chuyện đã làm, quay về đây giải thích cho tao nghe lí do vì sao lại làm như vậy. Có nghe rõ chưa?"

"Hức... vâng ạ. Con cảm ơn bố. Hức..." Xuân Khánh nước mắt ngắn nước mắt dài trả lời bố Công Phượng.

"Lại còn khóc! Oan lắm à mà khóc?"

"Kìa anh..." Văn Thanh vội lấy lại điện thoại, cậu thẩm phán sợ anh nhà mình nói thêm mấy câu nữa thì nộ khí xung thiên, đốt cháy hết khu vực xung quanh bán kính mười bảy mét thì có mà chết.

Đầu bên kia, Hạ Dương đã ngồi xuống cạnh Xuân Khánh, lau nước mắt cho cô nhỏ, an ủi, "Lớn rồi mà còn khóc nhè, để mấy đứa em nó thấy sẽ bị cười cho đấy."

Cô nhỏ gạt phắt tay Hạ Dương ra, tức giận nói: "Tại ai hả? Chắc chắn khi em về bố Phượng sẽ đánh chết em luôn!"

"Hay là anh về cùng em nhé?" Hạ Dương cười, với tay lấy hộp khăn giấy đưa cho cô nhỏ, "Chú Phượng có đánh thì anh chắn giúp em, được không?"

"Anh đừng có dẻo mỏ! Nói thì hay lắm... anh muốn về cũng không về được, ai cho anh về..." Xuân Khánh xụt xịt nghèn nghẹn nói.

Hạ Dương vỗ trán, "Ờ ha, đang tập trung mà. Không thì em ở lại đây với anh, đến khi nào anh thi đấu xong sẽ dẫn em về."

Cô nhỏ trợn mắt, nhào lên bóp cổ anh, "Anh bị điên à? Bây giờ về còn có đường sống, đợi anh đá xong thì anh chôn em luôn đi!!!!"

"Khụ khụ... nhè nhẹ... nhẹ hoiii..."

Xuân Khánh thở phì phò, "Em bóp chết anh, đồ đồng đội heoooo!!!"

Phía bên này chiến tuyến, sau màn hợp sức với Văn Thanh vuốt giận Công Phượng, Văn Lợi vuốt mồ hôi trán chào tạm biệt đôi thông gia — tương lai — của mình ra khỏi cửa bệnh viện. Thầm nói đúng là không đùa được với Công Phượng.

Quay trở lại công việc chính, Văn Lợi gửi kết quả xét nghiệm về hộp thư của những người có liên quan. Anh đẩy gọng kính, thở dài nhẹ nhõm. Một chuyện tiếp một chuyện, gà bay chó sủa, không ngày bình yên.

***

Nhóm chat anh em khu đô thị:

Ông trời con:
Vừa online đã thấy tin giật gân

Em út:
Tin gì thế anh?

Ông trời con:
Link: "Hot: Hạ Dương công khai bạn gái!"

Em không gắt:
Một lần chơi lớn xem ai có trầm trồ 😯

Đồng chí nhỏ:
Ơ em tưởng bố em đã chặn các tin đồn của anh Dương rồi mà nhỉ?

Tiểu đại gia:
Vừa check xong, không chỉ một báo mà gần như tất cả các báo đều lên tiêu đề này

Đại hồng thuỷ:
Thôi chết Khánh rồi 🙈

Đức Anh Lương:
Khánh sao thế Ân?

Đại hồng thuỷ:
Con bé bảo với em rằng xin bác Phượng cả chú Thanh là đi Phan Thiết với bạn, bây giờ lộ ra tin này...

Tư Ỉn:
Thế là Khánh nói dối?

Đức Anh Lương:
Chú Phượng sẽ giận lắm luôn ý

Nguyễn Đặng Hoàng Giời:
Cái bà già này...

Gấu nhỏ:
Vậy thì nguy to!

Em út:
Nhưng sao mà các báo lại đăng được?

Nắng mùa hè:
Anh bảo các anh ấy đăng đấy

Đại hồng thuỷ:
Ơ anh Dương!

Em không gắt:
Không biết có ai trầm trồ chưa chứ em trầm trồ rồi đấy anh ạ

Tiểu đại gia:
Một pha hại bạn đến từ anh Dương mà có lẽ chị Khánh chắc cũng không lường trước được

Ông trời con:
Chị Khánh mất tích rồi?
Hú chị Khánh?

Đồng chí nhỏ:
Cược một cái chân gà chị Khánh bị anh Dương giấu rồi

Gấu nhỏ:
Cược một cặp cánh gà, chị Khánh bị bác Phượng xách cổ về rồi

Em gái họ mưa:
Chị mày vẫn còn sống và chưa bị xách cổ đâu
Mà tại sao hai đứa lại mang gà ra cược?
Chị mày thịt gấu đem bán bây giờ

Đức Anh Lương:
Em sao rồi Khánh?

Nắng mùa hè:
Trừ việc mắt bị sưng do khóc thì em ấy vẫn khoẻ

Ông trời con:
Kinh! Chị Khánh cũng biết khóc cơ á?

Nguyễn Đặng Hoàng Giời:
Tao còn tưởng bả đứt tuyến lệ luôn rồi cơ

Em gái họ mưa:
Này anh zai tên nắng!
Ai cho phép anh nói ra cái chuyện mất mặt ấy hả?
Còn hai thằng oắt con kia, chị mày vẫn có thể khóc, khóc to và rõ, ok?
Chỉ là chị mày không thích khóc thôi nhé!

Nắng mùa hè:
😛😛😛

Đức Anh Lương:
Vậy giờ em đang ở đâu?

Tư Ỉn:
Chắc đang ở Hà Nội cùng với anh Dương rồi

Tiểu đại gia:
Oigioioi, thế là bỏ nhà theo zai á?

Em không gắt:
Ố ồ ô, xong đời chị Khánh rồi, toi chị Khánh rồi

Ông trời con:
Chuẩn bị hốt xác chị Khánh thôi nào~

Nguyễn Đặng Hoàng Giời:
Chôn hay thiêu đây tụi mày?

Em gái họ mưa:
Ê, sau này thằng Bảo với Đăng mà có cưới nhau thì mời chị một vé, chị đảm bảo đốt trụi cái đám cưới của tụi mày
Còn hai thằng kia, một thằng Giời, một thằng Trời, cũng hốt nhau luôn giúp chị, chị đảm bảo không phân biệt đối xử, vui vẻ mà tặng hai đứa một mồi lửa y như trên
Em cũng cảm ơn cặp đôi anh zai lớn phía trên cùng quan tâm em nhưng mà đừng vạch trần mọi chuyện như vậy có được không 😭😭😭

Đại hồng thuỷ:
Hổng biết nói gì luôn 😂

Đồng chí nhỏ:
Thương chị Khánh nạ
Mấy người có đôi có cặp quá đáng ghê chị Khánh nhờ

Em út:
Chị Khánh cũng có anh Dương rồi đó thôi
Mình nên thương mình trước chị Lam êi

———

Tự nhiên thấy Thiên với Nam cũng rất gì và này nọ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro