101. Cùng Bảo đi mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là anh muốn mua cái gì? Nước hoa anh không thích, áo thì chê xấu, mũ lại bảo thiết kế đơn giản, giày thể thao anh cũng chề môi. Em nhớ bình thường anh đâu có khó tính đến như vậy!"

Quang Bảo liếc mắt, "Lắm chuyện! Kêu mày đi theo anh thì đi thôi, nói nhiều quá, nhức cả đầu. Mày nói thêm câu nữa thì anh khâu miệng mày lại đấy!"

Thái An biết điều, ngoan ngoãn khoá miệng lại. Cậu sợ hỏi thêm mấy câu nữa thì Quang Bảo vứt luôn cậu ở đây, không thèm chở cậu về nhà nữa thì nguy.

"Vào đấy xem thử." Quang Bảo chỉ một cửa hàng thời trang nam vừa đi ngang qua.

Thái An nào dám phản đối, cậu lẽo đẽo đi theo sau ông anh đột nhiên lên cơn khó tính này. Theo lời Quang Đăng kể trước đây, bình thường Quang Bảo mặc áo cũng không cầu kì, giày chỉ cần vài đôi thay đổi là được, nước hoa bác Tiến Dũng, Đức Chinh cho cũng không chê bao giờ. Thái An xoa cằm, hình như chưa thấy Quang Bảo đội mũ. Rốt cuộc là anh đang tìm cái gì cơ chứ?

Quang Bảo đi dọc hết cửa hàng, lật từng kiểu áo ra xem, mày hơi cau, nâng lên đặt xuống vài cái áo nhưng rốt cuộc cũng chẳng chọn được cái nào. Quang Bảo chán nản đi ra khỏi cửa hàng. Thái An cười ngại ngùng với nhân viên bán hàng rồi chạy theo Quang Bảo.

"Thôi, ở đây chẳng có gì có thể mua được, anh chở mày sang khu bên cạnh, nghe nói người ta vừa nhập loại nước hoa mới, đi thử xem sao."

Nước hoa thì khu trung tâm nào chả giống nhau! Thái An lầm bầm trong bụng nhưng miệng vẫn vâng vâng dạ dạ, sau lưng thì rì rầm niệm chú cầu cho Quang Bảo sớm tìm được thứ ưa thích để cậu sớm giải thoát.

Khu bên cạnh mà Quang Bảo nói cách khu trung tâm thương mại bên này mười phút lái xe không kể kẹt xe. Nơi này khó đỗ xe ô tô, lại phải đi vòng tìm chỗ đỗ, rồi lại vòng ngược trở về. Thái An vừa khát vừa đói, lúc đi ngang qua hàng hủ tiếu gõ mà nuốt nước miếng, đi xa một khoảng cách vẫn còn quay đầu nhìn lại.

Quang Bảo thấy vậy đành dừng bước, hỏi Thái An, "Đói bụng à?"

Thái An mạnh mẽ gật đầu, đói chứ, cậu đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn bao nhiêu cũng vẫn thấy không no. Đã như vậy rồi còn bị kéo đi lượn lờ mua sắm hẳn hai giờ đồng hồ, ai thấu cho nỗi đau này của Thái An đây.

"Vậy mày đến đó ăn rồi chờ anh, anh đi xem một lát sẽ trở lại sau."

"Nhưng..."

"Nhưng gì? Không muốn ăn à?"

"Em ăn chứ!" Thái An vội vã đáp, "Nhưng anh chắc chắn phải quay lại đón em đó! Em là trẻ vị thành niên, có nguy cơ cao sẽ gặp nguy hiểm. Anh để lạc mất em sẽ bị bắt vô tù á nha."

Quang Bảo bực mình vỗ cái ót của Thái An, "Nói xàm cái gì hả? Đi ăn đi!"

Thái An nước mắt lưng tròng chạy một mạch đến chỗ hủ tiếu gõ, gọi một tô hủ tiếu xương một tô hoành thánh. Quang Bảo ở xa còn nghe giọng Thái An gọi món, anh lắc đầu mặc kệ thằng nhóc dở hơi, hướng về phía toà nhà phía trước mà đi.

Lúc Thái An ăn đến cái hoành thánh cuối cùng của tô thứ ba thì Quang Bảo mới trở lại, trên tay cầm theo một cái túi. Thái An vuốt ngực thở phào, cậu không cần đi theo anh trai này nữa rồi, có thể về nhà, mừng hết lớn.

Quang Bảo dúi túi vào tay Thái An, "Cầm lấy! Cẩn thận kẻo vỡ."

Thái An trợn mắt nhìn cái túi trong tay, ú ớ hỏi, "Anh... anh... anh tặng cho em á?"

"Không!" Quang Bảo trả lời mà không suy nghĩ đến một giây, "Anh bảo mày cầm thôi."

Thái An điều tiết lại hô hấp, thầm bĩu môi.

"Ngày kia sinh nhật của Đăng, mày đem túi này đưa cho nó." Quang Bảo nói như chuyện đó là chuyện đương nhiên vậy.

Thái An dúi ngược cái túi lại cho Quang Bảo, "Anh tự đi mà đưa, em không làm thay đâu."

Quang Bảo cốc đầu thằng em, đưa cái túi trở lại cho Thái An, "Mày phải đưa cho anh, nếu không thì sau này đừng cầu xin anh cứu viện nữa."

Lần này Thái An bĩu môi ra mặt, "Anh lạ thật đấy, quà của anh thì anh phải tự đưa đi chứ! Như thế anh Đăng mới biết được tấm lòng của anh."

"Biết để làm gì? Tao với nó tuyệt giao rồi." Quang Bảo lạnh giọng đáp.

"Tuyệt giao mà như này à?" Thái An quơ quơ cái túi, "Cơ mà... thì ra từ sớm đến giờ là anh đi chọn quà cho anh Đăng đó hả? Dễ sợ thật chứ! Lựa quà kĩ còn hơn là tặng cho người yêu. Tuyệt giao kiểu này em cũng muốn tuyệt giao!"

"Cầm cái túi cho cẩn thận, gần tám củ đấy không ít đâu, mày làm vỡ thì moi tiền ra mà đền cho anh."

Quang Bảo cảnh báo làm Thái An sợ hãi rụt tay, nâng túi như nâng trứng, hứng túi như hứng hoa, ôm nó vào lòng yêu thương cực độ.

"Anh Bảo chuẩn đại gia, mua quà cho bạn 'tuyệt giao' mà chi mạnh tay quá. Hay anh em mình cũng tuyệt giao đi, rồi anh đi chọn quà cho em như hôm nay được không?" Thái An hấp háy mắt cười nói.

"Nói ít thôi." Quang Bảo cảm thấy phiền nên đứng dậy, "Anh chở mày về, nhớ ngày mốt phải giao quà cho thằng Đăng."

———

(*) Cái chỗ Bảo mua nước hoa ấy, nó là một toà nhà hơi chếch bên trong ngay ngã sáu Phù Đổng, trên đường Nguyễn Trãi. Năm ngoái tui lại đó thì nó vẫn còn bán nước hoa dòng cao cấp, ở trên tầng 7 của toà nhà, không biết năm nay có còn hay không nữa.

Bảo nói thế thôi chứ Bảo còn lo cho Đăng nhắm =)))

À mà Bảo nó láo giống Hậu ghê hông =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro