~9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tae ahh, tao nhớ mày muốn chết. Khi nào thì mày mới về trả tao bộ đồ đây hả thằng đao kia?

Đầu dây bên này phát ra tiếng cười khoái chí, một tay gõ laptop vừa trả lời thằng bạn chí cốt.

-Mày mới nói nhớ tao mà lại đòi bộ đồ là sao hả lùn? Tao khỏi trả mày luôn!

-Mày mà không trả, tao qua nhà mày ăn vạ suốt đời.

-Thì cứ qua đi, bố tao tiếp đón mày!

-Không thèm cãi nữa. Mày bữa giờ khỏe chứ? Học hành sao rồi?

-Vẫn tốt.

-Ráng giữ sức khỏe nha cha!

-Ừm...

Hít một hơi thật sâu, lồng ngực co rút mạnh mẽ, khóe mắt cay lòa, tôi cố gắng hỏi.

-Jimin... Seul... em ấy... thế nào rồi?

Bên đầu dây bên kia vọng ra tiếng thờ dài, giọng điệu ảo não.

-Em ấy đã kết hôn với Jungkook, hiện tại cũng đang sống rất tốt.

-Vậy à? Tốt rồi!

Lúc này chính thực là tôi không thể kìm chế nữa, dòng nước ấm rơi xuống, chạm vào khóe môi, vị mặn chát, tim  được dịp thắt lại, làm tôi khó khăn điều chỉnh nhịp thở. Em của tôi đang sống rất tốt, tôi ít nhiều cũng yên tâm.

-Yobo!! Yobooo!! Taetae ahh! Mày còn nghe không vậy?? Đao ơi!! Taehyung ahhh! Yahhh! Kim Taehyung!!

-Tao .... tao... đây. Mày nói gì?

-Mày bị sao thế? Không khỏe à? Tao gọi cả trăm tiếng có thấy mày trả lời đâu.

-Ờ... tao... tao bận chút việc, có gì gọi sau, bye.

-Ừm... giữ sức khỏe, mau về, tao với mày đi chơi, bye.

Khung cửa sổ ngoài kia, tuyết cứ từ từ chậm rãi rơi nhịp nhàng. Một màu trắng xóa bao kín cả một góc sân. Em của tôi bây giờ không biết đang làm gì, khỏe không, có... có nhớ đến tôi hay không?

***

-Thưa giám đốc, chiều nay chúng ta có buổi tiệc với các tập đoàn ạ!

Người giám đốc là Jungkook lúc này đang ngồi ở ghế, nhàn nhã xoay bút, vẫn là điệu bộ kiêu ngạo, cất giọng ra lệnh.

-Cụ thể là tập đoàn nào?

Anh thư ký nhanh nhẹn lật tập hồ sơ, đầu ngón tay trỏ miết từ trên xuống, dừng lại ở hàng giữa.

-Thưa có tập đoàn Nano, tập đoàn Multi, tập đoàn RoHs, tập đoàn CFC,.. còn rất nhiều các tập đoàn nhỏ khác nữa ạ!

Khóe môi Jungkook nhếch lên khinh bỉ, xoay ghế ra phía cửa sổ, ánh nắng xen màn tấm rèm xanh biển, chiếu rọi phản phất từng đường nét anh tuấn trên khuôn mặt hoàn hảo.

-Hóa ra là cuộc họp mặt, lại có chiêu " cho không con gái, đòi lại vài ba phần cổ phiếu ". Chán thật. Mấy giờ?

-Thưa là 7h tối.

-Nói với Jeon phu nhân, tối nay tôi về trễ.

***

Đúng 7h, chiếc limbo đen sang trọng dừng trước cổng một khách sạn to lớn. Nghe đâu đó là chi phí để diễn ra buổi họp mặt này là vài trăm triệu won, tất cả đều do tập đoàn Multi chi trả. Buổi tiệc này chủ yếu quy tụ các ông to bà lớn trên thị trường kinh doanh, trao đổi về cổ phiếu, đương nhiên mỗi tập đoàn sẽ dẫn theo " đại công chúa " mà chào hỏi các công tử bên tập đoàn có tiếng khác, sau đó sẽ bắt đầu có thủ tục hôn nhân, cổ phiếu sẽ được tăng gắt gao, họ sẽ càng giàu có. Buổi họp mặt như thế dĩ nhiên không thể thiếu giám đốc của tập đoàn Jeon gia, Jeon Jungkook. Con người anh hoàn hảo mọi thứ, từ vẻ ngoài anh tuấn đến gia thế hùng mạnh, cô nào cũng mê soái cổ, mặc dù anh đã có vợ là Lee Iseul như bọn họ vẫn không tha, một số khác nghĩ rằng quyến rũ được Jungkook, sau đó sẽ là nhị phu nhân, rồi lại lập mưu bày kế hại cô vợ lớn, đuổi ra khỏi nhà, một bước trở thành đại phu nhân. Còn một số khác lại nghĩ rằng được làm tình một đêm của Jungkook là đã đủ hạnh phúc.

Đương nhiên Jungkook không ngu ngốc đến mức đó. Anh thừa biết ở đây đầy rẫy loại phụ nữ lẳng lơ đó. Anh mặc dù không có tình cảm với Iseul, anh biết cô yêu Taehyung, anh biết cô chịu nhiều ấm ức, nên không cho phép ai dám làm tổn thương Iseul.

|-----------|

"Jeon Jungkook, Seul của tôi nhờ cậu chăm sóc"

"Tôi biết"

"Cậu nhớ bảo vệ em ấy, em ấy rất dễ tổn thương khi có người châm chọc Seul"

"Tôi biết rồi!"

"Cậu nhớ.."

"Chăm sóc, bảo vệ Seul chứ gì. Tôi biết, không cần anh nhắc. Mau đi đi!"

"Ừm..."

|------------|

Vừa bước vào, nhờ vẻ ngoài anh tuấn, lại phát ra thần thái băng lãnh, Jungkoon cư nhiên thu hút sự chú ý. Chưa đầy năm phút sau, người đàn ông trung niên mập mạp đến rôm rả chào hỏi.

-Giám đốc Jeon, hôm nay cậu tới thật là vinh hạnh. Tôi là Choi Jongdan, giám đốc của tập đoàn Multi, hân hạnh được làm quen. Mong sau này giám đốc Jeon chiếu cố.

Người đàn ông đó chìa đôi tay to ú ra, cố tình nhấn mạnh hai từ " chiếu cố ". Nhưng đáp lại chỉ là cái cười nhếch mép của Jungkook. Anh biết quá rõ loại người nịnh nọt này rồi. Không cần có chút kiên nể hay kính trọng gì với bọn họ cả. Jongdan lập tức thấy khó chịu, nghĩ là giám đốc tập đoàn lớn mà hắn không dám làm gì sao? Nhưng vì vài phần tăng cổ phiếu, hắn phải nhẫn nhịn. Rất nhanh chóng, hắn liền nháy mắt ra hiệu với người nào đó trong góc tối. Giây sau có người phụ nữ bước ra, ả mặc chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, ở khe ngực cố tình khoét cực sâu, rất nhiệt tình khoe mẽ bộ ngực căng tròn. Ả lả lơi đi tới, cuối chào Jungkook, vừa ghi điểm trong mắt chàng là lịch sự, lại còn có thể để cảnh xuân vừa vặn lọt vào mắt.

-Chào giám đốc Jeon, em là Choi Hami.

-Chào.

Không nhanh không chậm anh trả lời. Ả với Jongdan huých vai, hắn bỏ đi, viện cớ bận việc, bỏ lại Hami và Jungkook ở bàn rựu. Ả đứng gần anh, không khỏi cảm thán. Người đâu mà ngũ quan thanh tú, khí chất ngời ngời, dù anh mặc vest cũng không che được bắp tay to gân guốc. Ả nghĩ phải thực hiện kế hoạch nhanh lẹ, không lại bị mấy cô khác giành mất. Nhân lúc Jungkook không để ý, ả bỏ thuốc vào ly rựu, tiếp đến lả lơi ôm lấy cánh tay anh, cạ cạ bộ ngực đáng tự hào.

-Gíam đốc Jeon, anh có thể uống cùng em một ly rựu được chứ?

-Xin lỗi, nhưng tôi không có thói quen uống với người lạ.

Thấy Jungkook lạnh lùng, ả bắt đầu dùng chiêu khiêu khích anh.

-Vậy sao? Hay là.... giám đốc đây tửu lượng kém?

Jungkook ngay lập tức nhíu mày. Như bao người đàn ông khác, bị chạm đến lòng tự tôn, anh lấp tức nốc ly rựu không suy nghĩ.

-Vậy được rồi chứ? Cô hài lòng chưa?

Ả mỉm cười gật đầu. Quá hài lòng luôn ấy chứ, xem xem anh còn kiêu ngạo được bao lâu, Jeon Jungkook?

Tầm mười phút, anh thấy trong người nóng ran, bức bối. Dù thời tiết khá mát, nhưng Jungkook liên tục tuôn mồ hôi, chiếc vest đã nằm vương vã trên mặt đất từ lúc nào, cà vạt cũng được nới lỏng, sơ mi bung hẳng tới cúc thứ ba. Hami mừng thầm, toàn bộ kế hoạch diễn ra đúng như ả mong muốn. Ả bước tới, vờ ra giọng quan tâm

-Giám đốc Jeon, anh sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?

-Tôi... thấy... hộc.. nóng quá.... hộc...

-Chắc anh cần nghỉ ngơi, để em đưa anh lên phòng.

Lên phòng!?! Lúc này phòng ả nói không cái gì khác ngoài cái phòng của khách sạn ả đặt sẵn. Trong cơn mơ màng, Jungkook cảm thấy cơ thể nóng ran, khó chịu, và... hạ thân cũng có phần.... cương lên. Hami nhận ra điều đó, ả khẩn trương.

-Nhanh nào, để em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi!

Bước chân loạng choạng, yết hầu di chuyển lên xuống, mồ hôi tuôn lã chã, Jungkook nhận thức được bản thân mình đã bị bỏ thuốc. Vịn tay vào thành ghế, anh khó khăn đứng lên, đôi mắt hằn lên tia giận dữ.

-Cô... bỏ thuốc... hộc.. tôi... sao cô dám?? Choi Hami!!!

-Em... em đâu có.... em... em..

Ả hoảng hồn lắp bắp, không tin được kế hoạch cất công chuẩn bị lại dễ dàng bị phát hiện.

-Cô... còn ở đó ... mà phét!!!

Giọng điệu tức giận, Jungkook rời khỏi buổi tiệc, anh sợ mình nán lại sẽ không kiềm chế bản thân, lên giường với loại phụ nữ đó, thật dơ bẩn. Hami ở phía sau thất thanh, chạy lại ôm lấy tấm lưng rộng lớn.

-Jungkook, anh đi đâu vậy? Jungkook!!

-Biến ngay.

Ả ngơ ngác. Người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp như ả mà lại bị từ chối sao? Jungkook khó chịu hất mạnh, ả ngã xuống hồ,

-Áaa!!

Tiếng hét vang vọng thu hút sự chú ý. Cố gắng tỏ ra đáng thương, ả vùng vẫy.

-Jungkook... ặc... sao anh làm thế với em??

-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.. Choi Jongdan, tập đoàn Multi của ông chuẩn bị... hộc.. phá sản đi!

Khuôn sảnh khách sạn nhờ vậy mà được một phen hoảng loạn. Không ngờ Choi Jongdan và cô gái kia lại hại giám đốc Jeon, làm anh tức giận sôi máu. Người ta thở dài thầm thương cho cô gái đang quẫy đạp ở dưới hồ, lại càng thương cho tương lai của Multi.

***

Khó khăn lê từng bước chân về phòng, mở cửa ra, Jungkook thấy Iseul dáng dấp yêu kiều nằm trên giường nghịch điện thoại, ngón chân ngoe nguẩy, cả người tỏa hương thơm nức. Cơn dục vọng tưởng chừng đã dịu đi, không ngờ lại lần nữa xâm chiếm cơ thể Jungkook.

Như thể bị điều khiển trong vô thức, anh gấp gáp bước tới giường, đè thân hình vạm vỡ lên người Iseul mà hôn ngấu nghiến. Iseul theo phản xạ mà mở to mắt ngạc nhiên, sau đó liền vùng vẫy, đôi tay thon mềm không ngừng đánh túi bụi vào lồng ngực vạm vỡ. Jungkook như bị mất đi lý trí, anh ghì mạnh hai tay cô ở đỉnh đầu, điên cuồng càn quét khoang miệng thơm ngát. Iseul càng giãy nãy, Jungkook càng cao hứng đến phát điên. Nụ hôn men theo khóe miệng mà ngấm vào trong mùi vị mặn đắng. Nước mắt Iseul rơi lã chã, cô nức nở nghẹn ngào. Đến khi Jungkook trượt dần nụ hôn xuống hõm cổ, Iseul mới thở dốc mà tìm không khí. Tủi thân buông ra câu nói nhỏ.

-Taehyung.... hức... cứu em.. Tae... Taehyung...

Jungkook vì câu nói này mà ngừng lại mọi hoạt động. Trong đầu sực nhớ ra điều gì đó. Là điều khoản của bản hợp đồng. Anh lấy hết sức đứng dậy, lau đi giọt nước mắt tuôn trên khuôn mặt xinh đẹp, hơi thở nam tính pha lẫn mùi rựu đắt tiền.

-Tôi xin lỗi... tối nay tôi.... sang phòng làm việc ngủ... hộc...

Nói xong, Jungkook phóng như bay vào phòng tắm. Xả dòng nước lạnh lên người, ít nhiều cũng đã giảm đi cảm giác khó chịu như lúc nãy. Choi Jongdan, Choi Hami, các người chết chắc với tôi!

Iseul ngồi bó gối ở góc giường, gục mặt xuống, tay bấu chặt gấu váy, nước mắt vẫn không ngừng bao trọn lấy khuôn mặt yêu kiều, cô nấc lên từng tiếng.

-Kim Taehyung, bao giờ anh về với em? Em đã đợi anh rất lâu rồi. Em nhớ anh, Taehyung.
------------------------------------------------

TrangPhng198  cậu đọc fic nhé!^^

VyTaeTae cậu đọc fic nhé!^^

SuuPy2001 chị đọc fic ạ!♡♡

LHoa82 cậu đọc fic nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro