~4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày: tôi cùng em đến trường, tôi đưa em đến tận lớp, rồi đến chiều lại đợi em về. Em vui vẻ đồng ý. Em bảo khi ở cạnh tôi em cảm thấy rất an toàn và bình yên, em nói em thích ở cạnh tôi lắm. Lòng tôi mơn man chút làn sóng tình. Tôi quyết rồi. Đợi khi em tốt nghiệp, tôi sẽ nói với em, tôi yêu em.

|--------------|

Chiều hôm đó, tan học, em chạy vọt lên lớp đợi tôi, vì lớp tôi có tiết học ngoại khóa. Đang trầm tĩnh giải bài, tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay ngoài cửa. Theo khẩu hình miệng, em nói tôi cứ làm bài tiếp cho xong, em đợi. Tôi cười giòn giã, ra kí hiệu ok. Kể từ hôm em bị các cô bạn cùng khối chặn đường, tôi không dám để em về một mình nữa. Thiên thần của tôi không xứng đáng chịu những điều đó.

Làm bài được một lúc, tôi xin giáo viên đi ra ngoài một chút. Chủ yếu là để gặp em. Em ngồi ở dãy ghế phía ngoài lớp tôi. Gió chiều thổi nhẹ làm tà váy em đung đưa, mái tóc nâu dài cũng theo chiều hướng đó mà chuyển động.  Em chăm chú đọc sách mà không hề biết rằng tôi đang đi tới. Tôi bước tới, rất tự nhiên vén vài lọn tóc em ra sau vành tai. Tôi khẽ cười.

-Sao không vào thư viện lại ngồi đây, Seul?

Em ngước cặp mắt to tròn nhìn tôi, đáy mắt tràn ngập ý cười. Em nũng nịu.

-Vào đó em không thích, em thích ở đây đợi oppa hơn.

-Sao lại không thích? Ai bắt nạt em sao?

-Không phảii!

-Vậy thì làm sao?

-Bình thường nếu em vào đó, oppa sẽ vào cùng em. Bây giờ chỉ có em vào, em thấy chán lắm.

-Nhưng em ngồi đây một mình, không sợ ma à?

-Có ma đâu mà sợ chứ. Oppa cứ chọc emm.

-Anh xin lỗi mà. Chiều dẫn em đi ăn kem, chịu không?

-Thật á? Vậy em sẽ tha lỗi cho oppa. Kem dâu nha oppa!

-Iseul, em thật là...

Đôi khi tôi cảm thấy em thật trẻ con và cả cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng vậy. Chắc có lẽ đó là một trong những điểm tôi yêu em, Lee Iseul!

***

Theo dòng chảy của thời gian, tôi cuối cùng cũng tốt nghiệp và là một cậu sinh viên đại học. Ngày tôi tung chiếc nón, em đứng ở tán cây phượng mỉm cười nhìn tôi, trên tay cầm bó hoa lan trắng. Em bước tới, miệng cười rạng rỡ.

-Taehyungie oppa, chúc mừng anh tốt nghiệp!

-Cảm ơn em, Seul.

-Ừm...Seul à, sau này em tốt nghiệp, anh có chuyện muốn nói.

Em lập tức nhíu mày không hiểu, nghiêng đầu nhỏ qua một bên, mở to đôi mắt long lanh.

-Có chuyện gì mà phải đợi tới đó ạ? Quan trọng lắm hả oppa?

Tôi gật đầu.

-Phải. Chuyện đó rất quan trọng.

Em tưởng tôi đùa, khóe môi cong lên ý cười, tay vô tư lắc lắc vạt áo tôi.

-Chuyện đó rất quan trọng sao?

-Là chuyện quan trọng nhất đời anh.

Thấy tôi có vẻ kiên quyết, em thôi đùa nghịch, khẽ gật đầu.

-Em sẽ đợi.

***

Khi ra trường, tôi và em vẫn giữ liên lạc. Thi thoảng vẫn thường cùng nhau dạo phố. Em vẫn vậy, chỉ khác là ngày càng trưởng thành và xinh hơn.

Chớp mắt một cái, mới đây mà đã gần tới ngày tôi quyết định nói với em chuyện quan trọng đó. Tôi thật là không thể kiềm chế nổi nữa. Hai năm qua, tôi yêu em đến phát điên, nhưng lại ở bên em với tư cách là một người bạn, người anh trai. Đến giờ này, tôi nôn nóng được gặp em, nói vố em tất cả. Ừm... tôi hi vọng, em chấp nhận.

Tại qua cửa hàng hoa "Vante" tôi mua bó hoa tặng em, là hoa hà lan, vui vẻ bắt taxi đến trường. Nhưng khi đến đó, tôi nghe ngóng được rằng bạn em nói em vừa về nhà. Tôi không nghĩ gì, lập tức đến tìm em. Đứng trước căn nhà màu trắng rộng lớn, tôi bấm chuông cửa. Tầm mười lăm phút sau có người phụ nữ trung niên đi xuống, người phụ nữ ấy là mẹ em- Lee Minhee. Tôi gập người chào hỏi.

-Cháu chào bác. Cháu là bạn học của Iseul, cháu đến tìm bạn ấy.

-Seul hả? Con bé vừa ra sân bay rồi. Nó phải đi du học ở Mỹ ấy, Seul không nói cho cháu biết sao?

Tai tôi ù đi. Cái gì mà ra sân bay? Cái gì mà du học? Em đã hứa nhất định đợi tôi cơ mà!? Em không lừa tôi đâu, đúng chứ? Không nghĩ nhiều, tôi phóng thẳng ra sân bay gặp em. Trong đầu tràn ngập một mớ hỗn độn. Nhưng suy nghĩ duy nhất vẫn là gặp em.

Tôi hớt hải chạy vào khuôn sảnh, giáo giác tìm. Tìm bóng dáng bé nhỏ in hằn sâu trong tim tôi, tìm nụ cười xoáy sâu vào tâm trí tôi,.. tôi tìm em, em của tôi.

Sân bay đông như ong vỡ tổ, thật khó xác định em ở chỗ nào. Tôi ngay lúc này, như một thằng bé trông vừa bị giựt mất móm đồ thân thuộc, điên cuồng tìm kiếm. Tôi chạy đến gặp nhân viên book vé, khó khăn thở hắt.

-Làm... làm ơn cho tôi hỏi,... hộc... chuyến bay sang Mỹ đã ...cất cánh chưa?

Người book vé có vài tia khó chịu nhìn tôi.

-Đã cất cánh cách đây năm phút rồi. Anh cần gì nữa không?

Đã cất cánh năm phút rồi?! Làm ơn ai đó nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi, em chỉ là đi tìm mua một món đồ rồi sẽ quay lại. Làm ơn, làm ơn đi!! Tôi buông thõng bó hoa trên tay, thẫn thờ bước ra ngoài. Em đi xa tôi thật rồi sao? Em rõ ràng nói là sẽ đợi tôi mà. Em của tôi không biết nói dối! Các người đã bắt em ấy đi đâu? Trả lại Seul cho tôi. Tim tôi quặn thắt từng cơn, lồng ngực như bị ai siết chặt không ngừng phun ra tia đau đớn. Em của tôi, em không biết, không biết nói dối cơ mà!

Em của tôi!

Lee Iseul, em biết không? Em giống như một chuyến tàu vậy, em đến trễ, anh chờ, vậy mà anh đến trễ, em đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro