~2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi thức sớm hơn mọi ngày. Đêm qua chả cách nào tôi ngủ được. Hình bóng em tối qua ở quán cà phê đó cứ văng vẳng trong đầu. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi khoác balo bước ra khỏi nhà đi đến trường mà không dùng bữa sáng. Thói quen của tôi là vậy- không ăn sáng. Nói là thói quen, nhưng chắc chắn là một thói quen xấu rồi!

Cho hai tay vào túi quần, hít một hơi thật sâu. Những con chim đã bắt đầu ríu rít chào ngày mới, những giọt sương của cơn mưa đêm qua vẫn đọng lại trên lá. Vầng trời bây giờ bao phủ bởi màu xanh lam nhợt nhạt. Hôm nay trời thật đẹp. Hay do thường ngày tôi quên mất vẻ đẹp vốn có của nó? Tôi thong thả bước. Mắt dừng lại tại một quán cà phê nhỏ. Là nơi tôi gặp em. Tôi nhón người nhìn vào. Bên trong quán có cậu thanh niên đang cặm cụi lau bàn ghế, thi thoảng lại đưa tay lên vầng trán lau mồ hôi. Xem đồng hồ, mới 6h5. Giờ này mà tới trường vẫn còn sớm. Tôi hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đi vào bên trong quán. Có lẽ một đứa học sinh vào uốnh một tách cà phê vào buổi sớm chắc không sao đâu nhỉ?

Bên trong quán không quá lớn, nhưng cách trang trí rất ấm cúng. Tông màu trắng là chủ yếu. Gần cửa sổ có vài chậu hoa bé li ti, trông thật xinh. Có vẻ nó được cậu trai kia chăm sóc rất cẩn thận. Người con trai bước tới, lịch thiệp đưa ra menu, tôi gọi cho mình một cốc Matcha nóng. Sự lựa chọn không tồi để bắt đầu ngày mới nhỉ? Tôi rất thích hương thơm dễ chịu cùng mùi vị thanh thanh nhẹ nhàng của matcha. Nó hơi ngấy ngấy ở đầu lưỡi, nhưng khi uống vào vị ngọt tan chảy ngấm vào cuống họng. Thật sự rất ngon!

Ngồi nhâm nhi một lúc, đưa tay lên nhìn đồng hồ. 6h30. Tôi tính tiền rồi ra khỏi quán, đi thẳng về trường học.

Thực sự thì lúc ở nhà và bây giờ cũng chả khác nhau. Tâm trí tôi toàn chứa hình bóng em- Lee Iseul. Khoảnh khắc em thoăn thoắt chạy, vụng về lau những giọt mưa lăn tròn trên mặt, nở nụ cười, cái miệng bé xinh thốt ra "Taehyung oppa",... mọi thứ, nó in hằn trong tôi, chảy theo ngóc ngách của máu truyền đến tim, đến thần kinh não bộ. Tôi không cách nào không nghĩ về em.

-Taehyung oppa!

Ai đó gọi tên tôi?! Giọng nói này nghe... rất quen. Chẳng lẽ...

Thân ảnh nhỏ nhắn thân thương chạy về phía tôi, hình bóng này, ngay cả trong mơ tôi vẫn còn gặp. Là em- Lee Iseul- em của tôi. Mái tóc theo chiều hướng chuyển động của em mà đung đưa trong buổi sớm. Iseul, là em đang gọi tôi, đúng chứ?

Em chạy đến, tay vuốt vuốt lồng ngực, thở hồng hộc, hai bên má em vì chạy quá nhanh, nó ửng hồng. Mồ hôi tuông ra theo hai bên trán, làm vài sợi tóc con cũng ướt đẫm. Tôi cười. Em của tôi sao đáng yêu thế chứ?

-Có chuyện gì sao Iseul?

Em thở không ra hơi, khó khăn trả lời.

-Khi nãy... em thấy oppa đến trường... hộc...định là đi cùng anh. Nhưng oppa chân dài...đi nhanh quá, em không đuổi kịp.

Tôi cười. Em tốn công chạy theo tôi mệt như thế, chỉ để đến trường cùng tôi!

-Anh xin lỗi. Anh không biết là em đuổi theo anh đấy!

Tôi chọc em. Em cười hiền, đánh nhẹ vai tôi một cái.

-Taehyung oppa, anh dám chọc em.

-Uầy! Anh đâu dám. Chắc là do chiều cao em khiêm tốn quá, thành ra khó mà bắt kịp anh.

-Không thèm chơi với anh nữa. Em chạy theo, anh không cảm kích lại còn chọc em.

-Anh xin lỗi. Em giận anh thiệt sao Seul?

-Em đùa thôi mà. Giờ mình đến trường nha, hôm nay em được phân công trực lớp.

-Đi thôi.

Tôi và em đùa nhau như thế. So với buổi mưa hôm đó, em đã dần thoải mái tự nhiên với tôi hơn. Chắc là do lần đó tôi hơi đừng đột chăng?

|-----------|

Tính em vô tư hồn nhiên. Tựa như cơn gió xuân trong lành. Chẳng bao giờ tôi bắt gặp em buồn, hay khóc. Hay có lẽ do em giỏi che giấu cảm xúc? Hay là do bản thân tôi vô tình không nhận ra?

Em học rất giỏi. Đứng đầu toàn khối. Xuất sắc nằm trong top thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Bố em là giám đốc công ty may mặc lớn nhất tỉnh Gangnam này. Mẹ là giáo viên dạy thanh nhạc. Gia đình em luôn dạy bảo, hướng đến cho em những điều tốt đẹp nhất. Em rất ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Thảo nào em lại được thầy cô trong trường yêu thương đến thế.

Có lần em kể rằng, ước mơ sau này, là muốn trở thành bác sĩ. Tôi hỏi sao em lại chọn ngành nghề này. Vì nếu như em thích, em có thể nối tiếp vị trí giám đốc trong công ty của bố, có thể sẽ là giáo viên dạy thanh nhạc giống như mẹ. Em cười. Bảo rằng em ước mơ như thế, là để sau này có thể chữa bệnh cho mọi người. Em vươn đôi bàn tay ngọc ngà, đếm từng ngón từng ngón, nói rằng làm bác sĩ rất tốt. Em có thể chữa bệnh cho bố mẹ em, cho ông bà, cho bạn bè, cho cụ già, cho các em bé nhỏ. Em nói em yêu cái cảm giác được chăm sóc cho người khác. Giống như một đứa trẻ làm một việc tốt, sau đó được bố mẹ khen vậy. Em nói từ nhỏ em đã ao ước như thế. Tôi gật đầu tán thành, vẻ mặt không kìm chế mà dâng lên một tia tự hào.

Em của tôi- tốt bụng và thánh thiện như thế.

------------------------------------------------

SuuPy2001 chị đọc vui ạ! Có gì sai sót, chị góp ý hộ em! Cán ơn chị nhiều!~~

LHoa82ề cập đến cmột người dùngđề cập đến một người dùng
Cậu đọc fic nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro