~11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lang thang trên con phố quen thuộc. Tâm trạng rối bời, lòng cũng chẳng thể nào yên tâm. Tôi còn nhớ. Nhớ rất rõ. Tôi nhớ tôi đã hứa khi quay về sẽ cưới em, sẽ cùng em xây dựng hạnh phúc. Bảy năm! Tôi để em đợi lâu rồi. Nhưng Kim Taehyung này nói nhất định sẽ làm được. Tôi sẽ cưới em, Lee Iseul!

-Yobo?

-Xin chào. Cho hỏi cô là tiểu thư Han Jin Mi đúng không?

-Là tôi. Anh là ai? Tìm tôi có việc gì?

-Tôi là Kim Taehyung. Han tiểu thư, vui lòng có thể cho tôi một cuộc hẹn chứ?

-Ra là Kim thiếu gia đây sao? Được. Hẹn gặp chiều nay....

***

Tôi bước vào một nhà hàng sang trọng. Cửa vào tự động, cả một khoảng bao phủ bởi màu vàng chói mắt của thứ xa xỉ giàu có, lại xen chút màu trắng tinh tế của mấy chậu hoa bé đặt ở bàn ăn. Một cuộc hẹn ở đây cũng không tồi đấy chứ. Tôi nghĩ thế.

-Tôi có đến trễ không, tiểu thư?

-Không. Rất đúng giờ.

Người phụ nữ trước mặt tôi là Han Jin Mi- vị hôn thê của tôi, con gái của tập đoàn Agi. Cô ta nhìn rất xinh đẹp và quyến rũ. Được rồi, hôm nay phải nói rõ mọi chuyện

-Thì ra là vậy. Lúc đầu tôi cũng đoán ra ít nhiều rồi. Anh cũng giống tôi, Kim thiếu. Tôi vốn dĩ không có hứng thú với cuộc hôn nhân này. Tôi hiểu ý của Kim thiếu rồi.

-Vậy xin cảm ơn cô.

-Đừng cảm ơn vội.

-Han tiểu thư, ý cô là...

-Anh biết đấy! Bố tôi là người đã nói rồi sẽ không thay đổi. Việc của tôi và anh cũng vậy. Bố tôi đã chọn công ty của bố anh là nơi tiếp theo để đổ cổ phiếu đầu tư vào đó, đương nhiên ông cũng đã chọn anh từ trước.

-Tôi hiểu...

-Nếu anh muốn thắng bố tôi, anh bắt buộc phải có chỗ đứng riêng. Phải rất vững mạnh. Anh bắt buộc phải có.

Cô ta nhấn mạnh từng chữ. Như thể biết tôi đang nghĩ gì trong đầu, cô ta rất nhanh đưa cho tôi một chiếc thẻ. Nếu tôi không lầm thì đây là thẻ rút tiền!? Cô đưa nó cho tôi làm gì?

-Đừng có suy nghĩ tập trung dốc sức vào tập đoàn của bố anh nữa. Nếu anh có thể làm vậy, thì lúc đầu ông Kim đã từ chối với bố tôi rồi.

-Đúng thật là tôi có suy nghĩ như thế...

-Vậy nên Kim thiếu gia lấy chiếc thẻ này, tận tâm xây dựng một công ty của riêng mình. Hãy cố hết khả năng đưa nó lên đứng đầu thị trường kinh doanh.

Tôi lờ mờ hiểu ra. Nhưng tôi làm sao có thể sử dụng tiền của người khác để làm mục đích riêng cho mình chứ. Tôi là con trai, tôi có thể làm nên sự nghiệp của chính bản thân bằng sức lực của mình.

-Vậy lúc đó bố của Han tiểu thư sẽ từ bỏ ý định?

-Phải.

-Nhưng..

-Anh đừng cảm thấy áy náy. Chẳng lẽ anh không muốn níu giữ hạnh phúc của mình hay sao?

-Đương nhiên là tôi muốn.

-Vậy xin anh....

Đáy mắt cô ta đọng nước, đôi môi giật giật như sắp khóc. Giọng điệu cô ta có gì đó mamg một chút cảm giác cầu xin.

-Xin anh.... tôi... tôi cũng cần có tình yêu của tôi.

Tình yêu?

-Tôi rất yêu một người. Nhưng người đó vì tiền đồ mà bỏ tôi đi mất. Tôi nghe rằng người đó đã kết hôn rồi. Nhưng... nhưng tôi không thể từ bỏ.... tôi chấp nhận... chấp nhận chờ người đó... bỏ cả cuộc đời tôi cũng chịu.... vậy xin anh... xin anh....

Cô ta nước mắt rơi lã chã. Vốn dĩ từ trước ngoài em ra, tôi chẳng có chút cảm xúc khi nhìn phụ nữ khóc cả. Nhưng đứng trước người phụ nữ này, tôi thấy đằng sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ, cũng là một cô gái yếu mềm, cần che chở và cũng cần tình yêu. Có lẽ cô ta yêu người đó lắm. Tôi tự hỏi. Chuyện gì đang vây quanh chúng tôi thế này? Tôi và em, cô ta và người đàn ông đó.

-Tôi hứa.... nhưng..

-Cứ lấy chiếc thẻ đó đi. Số tiền trong đó đủ để giúp trong thời gian ngắn nhất. Anh biết mà, hai tuần nữa hôn lẽ sẽ được tiến hành. Khi xong hết, cứ trả lại tôi là được.

-Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô, Han tiểu thư.

***

Buổi chiều hôm nay, Iseul bỗng nhiên muốn đi ra ngoài hít chút không khí. Từ lúc gặp Taehyung, tâm trí cô luôn nặng trĩu, không có cách nào để tốt hơn. Có lẽ ra ngoài ăn chút gì đó, đi nơi nào xa trung tâm Seoul một chút, tận hưởng cảm giác yên bình sẽ làm cô thấy khá. Nghĩ vậy cô mặc chiếc áo cổ lọ, mang đôi boot đen, khoác thêm chiếc áo dài tận gối bên ngoài, cầm túi bước đi. Iseul vốn dĩ không có bạn. Ngoài trừ Taehyung ra. Tính cô ít nói, trầm lặng. Nếu có ríu ra ríu rít, chỉ duy nhất đối với Taehyung. Iseul đi tới nhà hàng, chỗ này nhìn rất ấm áp. Qua lớp kính bên ngoài, Iseul tận mắt thấy Taehyung cùng cô gái đó bước ra, đang tiến dần về phía cô. Tim Iseul ngay lập tức co thắt, tưởng như muốn ngã xuống mắt đất, rồi lại lần nữa môi mấp máy, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Cô muốn chạy đi. Chạy để không nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng đôi chân sao mà không thể nhấc lên, chỉ còn biết đứng nhìn một màn trước mắt. Lia mắt qua Taehyung thấy cô, vội chào tạm biệt cùng cảm ơn Han Jin Mi. Hồ hởi chạy lại phía Iseul, yêu thươnh cùng nhu tình để đâu cho hết, gấp gáp đưa đôi tay to lớn lau đi giọt nước mắt lăn dài, tông giọng lo lắng.

-Không như em nghĩ đâu Seul...

Không như em nghĩ! Anh muốn em nghĩ là nghĩ thế nào? Hôm qua còn nói này nói nọ, hôm nay lại ra vào nhà hàng cùng cô ta. Em không muốn nghĩ cũng phải nghĩ.

Thấy Iseul im lặng, Taehyung đau xót hỏi thêm.

-Em... sống có tốt không?

Iseul cúi gầm mặt, nuốt nước mắt vào trong, muốn mang hết tâm tình nói cho Taehyung biết, nhưng lại không thể. Cuối cùng vẫn cứng đầu, ngước lên nhìn Taehyung, ánh mắt buồn bã khiến lòng Taehyung xót xa muốn chết. Cô cứ như vậy, chi bằng giết chết anh đi, đừng lấy nước mắt ra hành hạ anh như thế, Lee Iseul.

-Em sống rất tốt..

-Vậy được rồi..

Đường phố Seoul đông kín, không khí lạnh buốt bủa vây, Taehyung và Iseul đứng đó, đối diện. Một chàng trai ánh mắt xót xa nhìn người con gái, trái lại cô gái đó vẫn cứ cúi gầm mặt, bờ vai gầy cứ run rẩy. Taehyung chịu không nổi, đưa tay vuốt tóc Iseul, giọng mang nỗi niềm xót xa chất chứa trong bảy năm qua không hề thay đổi.

-Trời lạnh lắm, anh đưa em về..

Nhưng cô gái nhỏ vẫn cứng đầu, né người tránh đi, làm cho lòng anh như thể bị ai nhẫn tâm lấy ngàn con dao đâm vào.

-Không cần. Em tự đi..

Nói xong lại lạnh lùng quay lưng bước đi. Taehyung thấy trước mặt mờ dần, không chịu nổi nữa anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đến cuối cùng vẫn mấp máy tên cô.

-S... Seul...

Iseul quay đầu lại, thấy Taehyung nằm vật vã trên nền tuyết trắng, bao nhiêu yêu kiều lạnh lùng biến mất, có chết cũng không giấu được dáng vẻ lo lắng đến luống cuống tay chân, bao nhiêu đau xót cùng yêu thương suốt bao năm trời vì giây phút này mà giải bày ra tất cả. Bàn tay nhỏ lạnh ngắt áp vào má anh, cố truyền sang từng hơi ấm.

-Taehyung.... anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi...

Iseul vật vã lắm mới dìu thân ảnh to lớn lên phòng. Khổ cho cô chưa? Taehyung cao hơn mét tám, còn cô chỉ hơn mét sáu lăm một chút. Mệt mỏi hết sức, để anh nằm trên giường, Iseul chạm vào trán, sao lại nóng hổi vậy chứ? Cả người cứ tuôn mồ hôi nhễ nhại, nằm trên giường mà cơ thể cứ run run. Iseul lần đầu thấy Taehyung như thế, nhất thời lo lắng không biết làm sao. Cô chạy vội xuống nhà bưng lên chậu nước ấm, vắt khăn rồi đặt lên trán Taehyung. Lại chạy xuống bếp nấu nồi cháo, cô gái nhỏ không quan tâm ngoài kia đang lạnh lẽo gió hắt từng cơn mà giẫm đạp in hằn lên nền tuyết trắng chạy đi mua thuốc. Nhưng Taehyung cứ nằm bất động, cô đành phài mớm thuốc cho anh. Từng viên thuốc một là theo đó giọt nước mắt rơi xuống dọc theo khóe môi. Cô hận anh. Hận anh lắm. Anh làm sao lại để bản thân thê thảm như vậy, không biết chăm sóc cho chính mình. Anh như thế, nghĩ cô sẽ vui sao?

Mọi thứ xong hết, Iseul ngồi dưới sàn, nhìn thật kĩ khuôn mặt anh tuấn của Taehyung. Khuôn mặt này, ánh mắt này, đôi môi này,... con người này, cô rất yêu. Yêu đến mức có thể đánh đổi tất cả. Nhưng cũng chính con người này, lại mang đến cho cô bao lần chờ đợi, bao lần hy vọng, bao lần để nước mắt rơi,... nhưng tình yêu mà cô dành cho anh, vẫn luôn lớn hơn nỗi hận.

Cô ấm ức, nước mắt lại lần nữa trào ra từ đáy mắt đã sưng to. Cô dùng cánh tay yếu ớt, đánh từng cái từng cái vào cái con người cao ngạo kia. Anh không phản ứng. Cô tức lắm rồi.

-Taehyung... anh là đồ tồi.. đồ khốn.. anh là xấu xa.. anh là đồ vô liêm sỉ... làm em ra nông nổi giờ lại nằm đó là sao.. hức... sao anh... hức... không biến luôn đi.... hức...

-Ưm..

Taehyung khó khăn mở mắt, cổ họng anh khô khốc, mí mắt nặng trĩu. Nhìn cô gái nhỏ đang làm loạn, nghe từng lời cô thốt ra, lòng anh lần nữa quặn thắt, hận không thể che chở cô, hận bản thân đã không đem đến cho cô hạnh phúc, hận bản thân vì đã làm cô gái nhỏ đau thương.

Taehyung vuốt lọn tóc mềm, đau lòng gọi tên.

-Seul...

Iseul nhìn lên, ánh sáng của đèn phòng chiếu rọi lên mái tóc rối, khuôn mặt anh đau thương, đôi môi nhợt nhạt, anh gầy đi rồi.

-Yahh!! Đồ khốn nhà anh.. sao lại thành ra như vậy hả? Trả lời, nhanh.

Nhìn cô lớn tiếng, lòng Taehyung dấy lên tia vui vẻ. Trong mộg khắc, tay anh nhấc bổng Iseul lên giường, để cô ngồi trên đùi mình. Iseul ngơ ngác, nhưng giây sau lập tức giãy giụa.

-Taehyung.. anh làm gì vậy? Đồ khốn này, bỏ em ra!

Taehyung nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ở gần trước mắt, anh không kiềm chế, nghiêng đầu, đặt vào môi cô nụ hôn. Đôi môi Taehyung run rẩy, anh nhớ cô lắm, nhớ muốn chết. Tình yêu theo nỗi nhớ qua năm tháng mà vun đầy lớn lao. Anh không điên cuồng càn quét khoang miệng, chỉ dịu nhẹ gặm nhấm bờ môi mỏng, mang vào nụ hôn đó là từng lời nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương xa cách.

Iseul đương nhiên biết được điều Taehyung đang làm. Cô đánh túi bụi vào lồng ngực săn chắc nhưng Taehuyng vẫn cứ ôm chặt lấy, không cho cô làm loạn. Không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu, khi tay Iseul đánh đến mỏi lừ, Taehyung mới chậm rãi buông ra. Anh gục đầu vào hõm cổ, hít hà hương mật ong thoảng qua mùi hoa lài, giọng trầm anh cất tiếng.

-Seul.. anh nhớ em...

Lồng ngực Iseul khó khăn điều chỉnh nhịp thở, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Giọng cô run run.

-Anh đừng như vậy. Người anh nhớ là cô tiểu thư kia mới đúng.

-Không phải như em nghĩ đâu.. Seul...

Cô cắn chặt môi, cánh mũi đỏ ửng, cuối cùng giọt nước ấm không tự chủ mà rơi xuống.

-Không như em nghĩ thì là thế nào? Anh muốn em nghĩ sao đây? Muốn em chờ nữa sao? Hay muốn em đến phá đám cưới của hai người? Anh bảo em chờ, em chờ rồi đó. Chờ anh quay về, cuối cùng lại nhìn anh bước cùng người khác. Anh muốn em nghĩ gì?

-Lee Iseul! Vậy em có nghĩ cho cảm giác của anh không? Ngày em và Jungkook cưới nhau, ngày em và Jungkook cùng về chung một nhà, ngày em có thai, em sinh cho Jungkook đứa bé, em có nghĩ cho anh không? Khi học xong anh sẽ quay về, bảy năm đối với em quá dài hay sao, em không chờ anh nổi bảy năm à? Chỉ cần cho anh thời gian một chút, em không làm được sao? Anh hiện tại đang có vấn đề gì, đang đối mặt với chuyện gì em quan tâm không? Em không nghe anh nói, cuối cùng lại bỏ anh là sao hả, Seul?

Mắt Taehuyng đỏ ngầu tia chết chóc, khuôn mặt tức giận nhưng có chút yêu thương nhìn cô. Dụi đầu vào hõm cô Iseul, giọng anh chua xót.

-Tình yêu của anh và em, sao chỉ có mình anh là cố sức giữ lấy, em hết yêu anh rồi sao Seul?

Cô khóc nấc nghẹn ngào, ôm cổ anh lắc đầu.

-Em chưa bao giờ hết yêu anh. Em xin lỗi...

-Em không cần xin lỗi.Em.... chờ anh được không Seul? Cho anh một chút thời gian nữa.

Iseul cụp mắt xuống, khẽ gật đầu. Taehyung vui sướng ôm Iseul vào lòng siết chặt. Lần này anh không để cô đi mất nữa, sẽ giữ cô thật kĩ. Không gian chật hẹp thu lại vừa vặn theo cái ôm của Taehuyng. Lòng anh đang rất vui. Nhưng giây sau cô lại đẩy mạnh khiến Taehyung ngã về sau. Cô nhìn anh bằng ánh mắt như muốn đem anh đi băm làm trăm mảnh.

-Có.... có chuyện gì vậy?

-Anh với cô tiểu thư đó, là sao?

Iseul khoanh hai tay trước ngực, nghênh mặt hỏi làm Taehuyng bật cười. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, gõ đầu cô một cái, giọng đầy yêu thương.

-Em ghen sao?

-Em nói em ghen bao giờ. Không nói nhiều, anh mau nói hết sự thật cho em.

-........

-Ra là vậy. Yahh! Sao anh không nói sớm hả?

-Em có cho anh nói đâu. Seul, anh đói..

Iseul lập tức ngồi dậy, chạy xuống bếp bưng tô cháo lên. Nhưng vừa xuống giường cô suýt té vì vướng chân Taehyung. Cô bực bội đá vào chân anh một cái. Chân dài quá làm gì không biết? Taehuyng ngồi đó mỉm cười. Seul của anh vẫn đáng yêu như vậy.

------------------------------------------------

VyTaeTae cậu đọc fic nhé!^^
TrangPhng198 cậu đọc fic nhé!^^
SuuPy2001 chị đọc fic ạ♡♡
LHoa82 cậu đọc fic nhé!^^ề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro