Chương 7. Mưa sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thay đồ và nhờ Hà băng lại vết thương, xong rồi bước ra mọi người nhìn tôi như xinh vật lạ làm tôi ngại đỏ hết cả mặt.Vì sao? Vì sao ư??? Vì tôi đang mặc váy. Chiếc váy tiểu thư cho tôi mượn màu trắng ở viền váy có đính những viên đá nhỏ, dưới ánh lửa chúng nó lại càng lấp lánh hơn. Chiếc váy không ngắn nó dài chấm đầu gối nhưng tôi vẫn cứ ngại, huhu...đây là lần đầu tiên tôi mặc váy kể từ cái vụ bắt chước cái Hà tập làm con gái. Cũng chả 10 năm rồi còn gì, vì cái vụ ấy vẫn ám ảnh tôi ghê gớm nên giờ thực sự tôi đang rất lúng túng đây.

- Ôi!!! Loăng Quăng cậu xinh quá.

Ngọc My bỗng trầm trồ.

- Đúng là vịt hóa thiên nga rồi, nhờ váy của tôi đấy nhé, hihi.

- Trông em rất giống thiên thần đấy!!!

Anh Tuấn Cảnh đã bị Ngọc My cấu cho mấy cái sau câu nói ấy. Còn tôi thì ngại muốn chỉ muốn chui xuống hố.

Anh Hải và Cào Cào thì quay đi hihi...chắc hai người họ sẽ ngỡ ngàng lắm đây nhất là Cào Cào nhân cơ hội này tôi cũng muốn làm con gái trước mặt cậu ấy một lần cho đàng hoàng, hihi. Cào Cào à, đừng có mà sốc quá nhé.

Chúng tôi ngồi nói chuyện đủ thứ chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, ai cũng hồi hộp khi kể lại, thật là một chuyến đi thú vị, chỉ khổ anh Hải đang vò đầu dứt tai không biết mai về nói với bố Bắc như thế nào. Rồi đêm muộn, ai cũng mệt nhoài, chúng tôi đi ngủ. 4 anh con trai còn thay nhau canh gác suốt đêm cơ.

***

Tôi đang chạy mặc cho cành lá đập vào mặt và cách tay tôi đau đớn, dưới mưa, những tiếng bước chân càng gần lại, tôi cố gắng vùng vẫy, tôi biết mình đang mơ, nhưng không làm sao thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp này. Tôi gần như ngạt thở, tôi không thể gọi tên Cào Cào mặc dù trong đầu đang cầu cứu cậu ấy, tôi không sao cử động được nữa, chẳng lẽ tôi sẽ chết trong mơ sao? Bỗng tôi cảm thấy có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, rồi giọng nói của ai đó trầm ấm đang gọi tên tôi, tôi cố gắng thoát ra khỏi cơn mơ một lần nữa. Và lần này tôi đã tỉnh, trong ảnh lửa nhạt nhào, khuôn mặt Cào Cào hiện ra, tôi biết là mình đã được cứu.

- Cậu nằm mơ hả?

Tôi gật đầu đầy sợ hãi.

Cào Cào đưa tay lên chán lau mồ hôi cho tôi, rồi nhẹ nhàng nói:

- Có tớ ở đây rồi, cậu yên tâm ngủ đi nhé.

Dù đã cố gắng nhưng không sao ngủ được cứ nhắm mắt thì cái hình ảnh tia sét, hình ảnh chạy trốn lại hiện ra. Tôi nhìn ra bóng dáng quen thuộc của Cào Cào. Nhìn một hồi lâu, tôi ngồi dậy rồi bước ra phía cậu.

- Không ngủ được à?

- Ừ!

Khoác chiếc áo của cậu lên vai cho tôi, tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, chúng tôi cứ im lặng như vậy, tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Tôi có nhiều điều muốn kể, nhiều chuyện muốn nói nhưng sao bây giờ cổ họng như nghẹn ứ lại. Tôi muốn nói rằng tôi đã sợ như thế nào, tôi muốn nói tôi đã nhớ cậu ấy như thế nào dù cậu ấy đang ngồi cạnh bên tôi.

- Mấy giờ rồi Cào Cào?

- 2h sáng rồi. Buồn ngủ rồi hả?

- (lắc lắc) Chưa, không thấy mắt tớ vẫn như mắt ếch đây hả? Hihi...

- Hihi...

Sau hai nụ cười nhạt chúng tôi lại ngồi im lặng như thế, như thể ai cũng đang có suy nghĩ gì đấy nhưng không sao mở lời.

Một lúc sau Cào Cào lên tiếng:

- Xin lỗi tớ đã không thể bảo vệ được cậu.

Tôi bật cười phá bỏ cái tự nhận mình có lỗi trên mặt cậu ấy.

- Ngốc. Cậu thì có lỗi gì hả? Mà tớ cũng là con trai đấy nhé, ai cần cậu bảo vệ.

Nhưng không như mọi khi đáp lại câu trêu đùa của tôi cậu ấy không cười mà mặt vẫn khó đăm đăm.Bỗng....

....Bỗng....

Cậu ấy nắm lấy tay tôi:

- Thật sự nhìn cậu bị đau, nhìn cậu được người khác cứu mà đó không phải tớ, tớ cảm thấy mình rất vô dụng. Thế mà giờ tớ cũng không thể làm làm gì ngoài việc xin lỗi cậu.

- Ơ... Có sao đâu giờ tớ ở đây rồi mà, cậu không làm làm gì sai nên không phải cảm thấy có lỗi. Mà cậu đừng nói xin lỗi tớ nữa được không?

- Sao vậy?

- Vì mưa rơi cũng không cần che ô mà?

- Hả? Sao cậu giải thích gì khó hiểu thế?

- Hihi...Cho cậu biết tới đây thôi.

Tôi đã nghĩ ra bừa một câu để nói với cậu ấy vì lý do không cần phải xin lỗi, còn lý do chính đó là tôi không muốn những người thân yêu của tôi phải xin lỗi tôi vì thân yêu nên có làm gì tôi cũng vẫn tha thứ mà. Nhưng giờ nói tiếng thân yêu với Cào Cào không phải là quá sớm chỉ là chưa phải lúc thôi.

- Vết thương của cậu sao rồi? Còn đau không

- Hì, muỗi đốt bê tông đấy mà.

- Ngày càng chuẩn men nhỉ?

- Ừ, mục tiêu là thế?

- Lạ nhỉ? Sao nay cậu không giãy nảy lên cấm tớ không được trêu nữa?

- Ừ...Thì tớ thấy cũng đúng, tớ sẽ là thằng bạn của cậu suốt đời.

- Ai cho phép cậu?

Tôi không trả lời nữa, đưa mắt nhìn ra xa, hang động trên cao nhìn ra được khoảng không mênh mông nhưng lờ mờ vì giờ là đêm khuya mà. Gió thổi mát rượi ngồi cạnh Cào Cào cảm giác an toàn hơn bất cứ đâu, nỗi sợ hãi của tôi như dần dần tan biến hết.

- Bạn của cậu ai cũng vui tính nhỉ?

- Bằng tôi không?

- Haha...Chắn chắn hơn cậu rồi. Cả bạn gái cậu nữa cô ấy xinh lắm mai về giới thiệu chắc bà Sáu mừng lắm đây.

- Không như cậu nghĩ đâu.

- Là sao?

- Chúng tớ không phải đang yêu nhau mà.

- Cậu lại còn giấu giếm thằng bạn này nữa hả? Xem này, chán cậu hiện chữ "LOVE" đây này. Haha.

- Cậu nhìn thấy hả?

- Đương nhiên rồi, rõ mồn một, hết cãi nhé.

- Ừ, không cãi. Nhưng sao chỉ mỗi cậu nhìn thấy thôi?

- Hả?...Hả....? ? ?

Một luồng không khí lạnh toát lan đến sống lưng tôi, tim tôi đập nhanh, không biết mặt có đỏ không nữa. Tôi lắp bắp rồi vội quay đi, có phải là tôi mới bị phát hiện điều gì đó không nhỉ? Hả? Không thể như thế được tôi đã bảo chôn chặt, phải chôn chặt cơ mà.

- À...à cậu muốn nghe truyện ma không?

Tôi đã định nói sang chuyện khác nhưng trong lúc rối loạn ấy như kiểu bị hạn hán lời hay sao mà tôi chỉ nghĩ ra chuyện ma. Thôi đã phóng lao rồi thì đành phải theo lao thôi.

- Cậu có dám nghe không?

Cái mặt vênh váo lại xuất hiện:

- Tớ đang lo người kể lại khóc trước người nghe.

- Yên tâm đi. Tớ bắt đầu nhé.

- Để xem.

- Ở...ở một khu rừng nguyên sinh nọ....à thì có một đoàn thám hiểm đến...đến để...

- Haha... Sao cậu run rẩy thế?

- Ừ...thì lạnh. Tại lạnh thôi.

Cào Cào cho thêm củi vào đống lửa, rồi cười thách thức:

-Nào...Kể tiếp đi giờ ấm rồi nhé.

Tôi đang bị dồn đến vực sâu rồi đây, ừ thì kể.

- À thì họ đi thám hiểm vào một hang động sâu thăm thẳm tối đen như mực rồi khó khăn lắm mới đến được một nơi vô cùng huyền bí. Có một chiếc hòm cũ kỹ ở đó, trên mặt hòm cắm đầy những con dao nhọn hoắt sáng quắc. Một người cắt tay mình nhỏ ba giọt máu lên con dao to nhất rồi từ từ chiếc hòm mở ra. Một tấm bản đồ hiện ra họ chăm chú đưa nến lại gần xem và thật khủng khiếp và kinh hoàng trên tấm bản đồ xuất hiện một dòng rực đỏ như máu :"Truyện ma đến đây kết thúc" hahaha....

Cốc...

- Đồ bịa chuyện này như thế mà là truyện ma hả?

- Nó là truyện ma đấy cậu không thấy kết thúc nó có chữ "truyện ma" hả?

Nhưng tên đó không cười trong ánh sáng lấp ló của bếp lửa sắp tàn tôi thấy khuôn mặt ánh mắt Cào Cào chợt thay đổi.

- Nhưng mà cậu có thấy cái hang động cậu vừa kể đấy giống nơi mình đang ở không?

- Hả? Ừ....Ừ nhỉ?

- Vậy cậu có nhớ cái truyện ma mà bố Bắc kể không? Con ma nữ tóc dài, áo trắng xuất hiện trong những hang động ở vùng núi của làng mình đấy.

- Ừ....thì...thì sao???

- Con ma ấy có dáng điệu lả lướt, khoác áo trắng toát dài chẳng thấy chân. Mái tóc dài rủ xuống mặt. Còn khuôn mặt thì xám ngắt u tối, lúc nào cũng cúi gằm xuống chỉ trông thấy đôi mắt đen sâu hoắm của nó một lần thôi đã đủ khiếp sợ ba năm rồi. Nó chuyên đi lại vào lúc rạng sáng, lúc này khi được sương đêm thấm vào nó mạnh hơn bao giờ hết. Còn cách nó giết người thì vô cùng kinh khủng nó giết người bằng nhiều cách nhưng cách nào cũng để lại nhiều vết máu man rợ.

Mặt cậu ta còn biến sắc hơn nữa khi cậu ta đưa tay chỉ ra phía sau tôi.

- Loăng Quăng à, nhìn...nhìn kìa.

Tôi giật nảy mình, tóc gáy dựng lên hết cả. Tôi lao về trước tóm chặt lấy áo cậu ta tôi hét lên nhưng cậu ta kịp bịt mồm tôi lại.

- Haha...Thôi thôi...Tớ đùa đấy im lặng cho mọi người ngủ chứ.

- Hừ...Đồ đáng ghét.

- Tưởng cậu to gan lắm mà.

- Tớ chỉ giả vờ sợ cho cậu vui thôi.

- Aaaa... Nó thật kìa.

- Aaaa...

Tôi vội vàng chở về tư thế khi nãy và...và giờ tôi mới nhận ra tôi đang ôm Cào Cào, nói chính xác là đang trong vòng tay cậu ấy một cự li cực gần. (Hihi...là sợ ma thật chứ đừng nghĩ tôi giả vờ nhé).

Tôi vội vã rời ra sau nỗi sợ là sự xấu hổ không biết giấu vào đâu. Hừ, điên mất sao tôi cứ hay rơi vào mấy cái trạng thái này thế nhỉ?

- Thôi...Không kể chuyện ma nữa đâu.

- Ý là anh bạn đang sợ hả?

- Never nhé, tôi là còn trai mấy chuyện vặt vãnh ấy sao mà làm tôi sợ được chứ.

- Haha... Giờ tìm ra giới tính của cậu thật rồi hả?

- Ừ. Thì sao? Tôi là thằng đấy, không thèm ngồi đây cãi nhau với cậu nữa tôi vào ngủ đây.

Tôi đứng dậy mặc kệ tên đó ngồi một mình chứ ở đây thêm lúc nữa phát điên mất.

- Này chờ đã...

- Hả? À...Gút nai anh bạn.

Vội nắm lấy tay tôi kéo lại, cậu ấy dẫn tôi đến cửa hang động. Ra phía sau tôi đặt tay lên mắt tôi.

- Im lặng một lát nhé.

Tôi tự nhiên ngoan ngoãn, cứ vậy làm theo, tôi đứng im lặng mà chẳng biết mình làm gì nữa. Không gian cũng im lặng hơn tôi còn nghe rõ tiếng rì rào qua kẽ lá của cây rừng.

- Giờ mở mắt ra nào.

Tôi từ từ mở mắt theo hướng tay Cào Cào tôi nhìn kên bầu trời và một cảnh tượng tuyệt vời đang diễn ra.

- Aaaa...Sao băng, aaaaa....mưa sao băng kìa.

Những vì sao sáng vụt ngang bầu trời và rơi xuống không chỉ có một đâu, có nhiều lắm. Đẹp! Đẹp quá!!!

- Mau ước đi Loăng Quăng.

Đúng rồi phải ước chứ, tôi nhắm mắt lại nguyện cầu một điều mà tôi đã luôn chuẩn bị. Hihi.

Những ngôi sao cứ rơi xuống cùng với nụ cười hạnh phúc của tôi, sao băng là một hiện tượng ngọt ngào của đất trời đối với tôi là vậy và ngọt ngào hơn khi tôi được đứng trong cơn mưa sao băng với người mà tôi hằng mong ước, tôi đã rất mong chờ khoảnh khắc này, lần đầu được thấy sao băng được ngắm nó cùng Cào Cào - một người thân thương của tôi.

- Đẹp không hả?

- Có, thật sự rất rất đẹp luôn!!!

- Thế cậu thích không?

- Có thích, rất rất thích?

- Thích gì???

- Ơ...Sao băng chứ gì nữa.

- Ngôi sao kia là cuối cùng rồi mau vào thôi sương đêm lạnh đó.

- ...Tiếc quá.

- Lần sau ngắm tiếp.

- Nhưng có được cùng cậu không?

- Thế cậu muốn cùng ai khác?

- Hihi. Mà cậu ước gì?

- Tớ đâu có ước gì.

- Ngốc, khó khăn lắm mới được thấy sao băng đấy.

Tôi chau mày với tên ngốc ấy.

- Tớ không ước, vì điều ước của tớ đã ở đây.

Hả? Tôi nhìn Cào Cào đầy khó hiểu, cậu ấy nói gì thế nhỉ? Xong lại tủm tỉm cười.

- Haizzz... bạn bè lớn rồi, nói năng cũng ẩn dụ hết rồi...

- Tại cậu không hiểu thôi. Lớn lên rồi hiểu nhé!

Tên đó dám xoa đầu tôi để nói câu đó, làm tôi tức điên. Chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau trong những tiếng nói thầm như thế, cho đến khi mắt tôi trĩu xuống và tôi ngủ quên lúc nào không biết. Đó là một giấc ngủ an toàn của tôi, bên cạnh Cào Cào là an toàn, tôi luôn có cảm giác như vậy. Không còn mơ thấy sấm sét hay rượt đuổi nữa tôi ngủ một giấc thật là êm đềm tới tận sáng. Tôi nhớ là lúc ngủ tôi dựa vào cửa hang đá nhưng tay vẫn nắm chặt áo Cào cào (thói quen khi ngủ của tôi) thế mà sao thấy êm, vững chắc và an toàn thế nhỉ? thế nhỉ??? Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro