Chương 6. Chuyến phưu lưu trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn, chúng tôi sẽ có một chuyến leo núi hai ngày một đêm và ngày hôm nay chính là ngày thú vị đó. Tôi hẳn vẫn là một đứa trẻ, mới 4h mà đã tỉnh giấc, nằm trong chăn thao thức, tôi thích mưa nhưng mong hôm nay trời sẽ nắng. 5h sáng, chuông điện thoại reo, đương nhiên là của Cào Cào, tôi nhảy chân sáo đi thay đồ, thứ gì cần mang theo tôi đã sắp xếp cẩn thận rồi, chỉ việc xách ba lô lên và đi thôi. Tôi ra trước cổng, trời lúc này chưa sáng hẳn, nhìn về phía núi, những đám mây đang ửng hồng lên để chuẩn bị đón rước mặt trời. Giống như tôi cũng đang thấp thỏm, ngó nghiêng về phía cuối vườn, nơi có giàn hoa hoàng anh nhà mình, vì tôi chắc chắn Cào Cào sẽ đi ra từ đó. Thấp thoáng cái bóng đó đã xuất hiện, chẳng bù cho lúc nãy đứng ngồi không yên, tôi làm bộ quay đi như không để ý.

- Á....

Một cái kéo tóc nhẹ mà khiến tôi kêu lên thật to:

- Này, sáng ra đã thích gây sự hả?

Với khuôn mặt tỉnh bơ cùng cái nháy mắt vênh váo, tên đó lên tiếng:

- Đây là cách tớ chào buổi sáng cậu.

Điều này khiến tôi hơi dậy sóng, định vung chân lên cho tên đó một đá, nhưng chưa kịp thì đã nghe cái giọng hào hứng của cái Hà:

- Aaaaa...Cào Cào cậu mang những gì thế?

- Cái con bé này thấy trai là mắt sáng lên mày mới kêu buồn ngủ mà.

Anh Hải cho ngay cái Hà cái gõ đầu sau câu trách móc. Haha... đúng lắm anh Hải ơi, may có anh đi cùng không thì mình em không thể giữ được cái Hà tấn công Cào Cào, hehe. Đi cùng anh Hải là bạn thân của anh, một anh sinh viên Hà Nội chính hiệu, không biết anh có leo núi được không mà có vẻ hào hứng ghê.

- Bạn Cào Cào khi nào tới?

- Sắp rồi anh ạ.

Và không để chúng tôi chờ lâu, chiếc taxi đã dần xuất hiện sau màn sương sớm. Xe mở cửa một cô gái chạy ùa ra ôm chầm lấy Cào Cào ngay trước mặt chúng tôi. Âu mai gọt.!!! Cả tôi và cái Hà nhìn nhau nhăn nhó, nóng mắt rồi nha.

- Mark, I miss you, miss you verry much.

Cào Cào đẩy nhẹ "đứa con gái trơ chẽn" kia ra, nhưng miệng vẫn cười tươi rói. Khiếp, tôi còn chưa ôm cậu ta bao giờ, mặc dù biết mình hơi nhỏ nhen nhưng tôi đã bực bội. Từ trong xe ba cô cậu nữa bước ra, những người này như từ công chúa, hoàng tử hết á, tôi thề tôi chưa bao giờ thấy nhiều trai xinh, gái đẹp đến như vậy. Họ tay bắt mặt mừng với Cào Cào và chào hỏi chúng tôi thân mật lắm, giọng nói cũng nhẹ nhàng, lọt tai nữa chứ. Khiến tôi và cái Hà cứ ngẩn người da trước những cô cậu bạn mới da trắng, tóc bạch kim kia.

- Giới thiệu với mọi người đây là Ngọc My, anh Tuấn Cảnh và Bảo Vân là bạn của em ở bên Mỹ, chúng em ở cùng một khu và họ cũng mới về Việt Nam thôi, mấy đứa vui tính lắm nên mọi người cứ tự nhiên nhé.

- Cậu chỉ giới thiệu tớ thể chưa đủ đâu nha, Helllo, tên Mỹ của tớ là Linda's cứ gọi là tên này đi vì tên Bảo Vân nghe không quen lắm và tớ là bạn gái của Mark, chắc Mark cũng kể cho mọi người rồi nhỉ? Hihi...

Chúng tôi thẫn thờ, tròn xèo mắt nhìn, Cào Cào thì luống cuống đứng xa khỏi cô bạn, Ngọc My và anh Tuấn Cảnh thì nháy nhau che miệng cười. Cậu ta dám khoác chặt tay Cào Cào và phán câu đó, ôi ôi...trời sập mất rồi. Cào Cào đính chính:

- Không phải như mọi người nghĩ đâu, Bảo Vân cậu ấy hay đùa lắm.

Tôi thấy cậu ta quay về hướng tôi để giải thích, xì, tôi chẳng muốn nghe, tôi cứ lảng lảng nhìn ra xa xa, tôi đang nhìn ra cái hiên nhà trú mưa quen thuộc và thầm mong cô gái kia chỉ đang nói đùa.

Sau màn giới thiệu làm quen, xem bản đồ của núi và nghe 7749 lần lời dặn dò của bố Bắc, chúng tôi bắt đầu khởi hành. Hừ cứ tưởng chỉ có cái Hà bám Cào Cào thôi ai ngờ giờ còn thêm cả một đại tiểu thư quyền quý nữa, sao mà tên đó đào hoa thế nhỉ? Đầu óc tôi lúc này cứ có hàng nghìn câu hỏi vu vơ nhưng chỉ là về một người duy nhất.

Chúng tôi đã tới chân núi, từ đây phải đi bộ, mặt trời cũng đã lật tung chiếc chăn mây, thả những tia nắng vàng xuống không ngừng nhảy nhót với tiếng chim, tiếng thở của núi rừng bình yên. Sương ban mai lấp lánh long lanh như ngọc bích tôi thích khoảnh khắc kỳ ảo này biết bao làm tâm trạng tôi bó nguôi ngoai tí chút hay là cũng vì tôi cứ chú tâm đếm ngắm cảnh để quên đi cái hình ảnh khoác tay tình tứ trước mắt kia. Thi thoảng tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta quay lại nhìn, haizzzz... không biết là nhìn ai nhưng nếu ánh mắt ấy chạm vào ánh mắt tôi thì tôi sẽ lập tức quay đi. Tôi đã hiểu mọi chuyện rồi có lẽ tôi đã quá ảo tưởng, đã hi vọng quá nhiều vào quá khứ chăng? Chúng tôi giờ đã lớn và chúng tôi đã từng xa nhau 12 năm cơ mà. Tôi chẳng thể so sánh được với cô gái kia, trong mắt cậu ấy tôi cũng chỉ là thằng bạn thân thủa nhỏ. Tôi đang buồn, đang muốn khóc nhưng tôi sẽ không khóc vào lúc này, tôi nắm lấy vạt áo thật chặt và cố gắng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Tôi sẽ gắng vui vẻ trong suốt chuyến đi này và khi trở về tôi sẽ gắng bình tâm chở lại, sẽ chôn chặt cảm xúc của mình vào một nơi nào xa xôi hơn, nơi mà chỉ có mình tôi biết.

- Em mệt à? Sao đi chậm thế? Đưa ba lô cho anh.

- Em đeo được mà, ba lô em nhẹ lắm. Hihi.

Cảm xúc của tôi luôn bị một người nắm gọn đó là anh Hải, anh-người con trai ấm áp nhất quả đất, người mà luôn xuất hiện những lúc tôi cần vì thế mà tôi cứ suốt ngày ghen tị có anh với cái Hà đấy.

- Nào nhanh lên, đưa tay đây cho anh. Vai anh trống trải quá rồi này.

- Hihi. Dạ.

Và cái hành động rất chi bình thường của anh em chúng tôi bỗng dưng lọt vào mắt vị tiểu thư kia, cậu ta hô to:

- OMG.. Hai người yêu nhau hả? Chúng ta ở đây có đến ba cặp đôi sao?

- Ơ, không phải đâu bạn, bọn tớ là anh em mà.

- Ồ vậy sao? Đâu có giống. Mark, cậu có thấy vậy không?

Tôi vụt nhìn qua Cào Cào, cậu ấy quay đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi không thể đoán được câu trả lời của cậu. Tay tôi không biết đã nằm trong tay anh Hải từ bao giờ, tôi nhanh chóng rút tay lại, tôi đã hơi bối rối rồi phải lấy lại tinh thần thôi.
Chúng tôi đi leo núi mệt mà nói chuyện không ngừng nghỉ, các bạn của Cào Cào thân thiện lắm, họ còn có kinh nghiêm đi leo núi nhiều hơn cả tôi nữa. À duy chỉ có cô tiểu thư kia là tôi chưa nói chuyện nhiều vì cậu ấy cứ bám mãi theo Cào Cào thôi à.
Chúng tôi đã leo qua những ngọn đồi theo đường mòn,hai bên đường mọc nhiều hoa cúc dại trắng, nhìn lên phía trước là trời xanh thẳm, xanh tới mức chẳng có một gợn mây cơ, con đường này giống như đang dẫn lên cổng trời vậy.

Vượt qua rừng trồng là tới rừng nguyên sinh nơi đây như mở ra một thiên đường trong mơ vậy. Cánh đồng trong núi xanh mướt những lá cỏ non mơn mởn đang đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp. Chúng tôi dừng lại ở một gốc cây có tán rộng và nghỉ trưa ở đây. Gió mát, cỏ xanh và tôi đang chết mê với khung cảnh thiên nhiên nơi này rồi đấy. Nơi này đã cách rất xa chân núi, nơi tôi chưa từng được đến trước đây, tôi đang mơ mộng rằng sau này tôi sẽ dọn đến đây ở luôn, hihi. Đang say sưa với cảnh đẹp, tôi nghe thấy tiếng cái Hà phía sau:

- Cậu và tớ có đối thủ nặng cân rồi.

- Hả? Đối thủ gì cơ?

-Thì con bé tiểu thư cứ bám chặt không dời Cào Cào kia kìa.

- Haha...Có cậu thôi Hà ngố ạ.Tớ không quan tâm gì đâu, cậu ráng mà giữ không mất đấy nhé.

- Hứ... Cậu mới là đứa phải giữ á. Còn xem tớ xuất chiêu đây.

Tưởng Hà tiểu thư đùa ai ngờ nó làm thật thế là tôi được mẻ cười vỡ bụng với trò tranh giành của hai nàng tiểu thư.

- Cào Cào ơi... há miệng ra nào cơm hộp này tớ làm để chúng mình ăn chung đấy.

- Ơ...Ờ ờ...

- Mark, ăn thử cơm của tớ nữa này miếng bánh hình trái tim này là giành riêng cho cậu đấy.

Haha...Nhìn cái mặt nhăn nhó của Cào Cào đào hoa buồn cười lắm cậu ấy có liếc sang tôi cầu cứu nhưng vụ này tôi xin lui, cho đáng đời hắn.

- Này, bánh trái tim của cậu to quá làm Cào Cào của tớ nghẹn kìa.

- Có mà bị nghẹn vì cơm nắm của cậu ấy.

Cào Cào bị tập kích liên tục, cái mặt của cậu ta trông thảm hại ghê gớm.

- Của cậu mà.

- Của cậu thì có.

Hai nàng kia vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, Ngọc My bèn chen ngang:

- Cậu nói xem đồ ăn của ai ngon hơn Mark?

Như vớ được cách gỡ rối, hai nàng hối thúc Cào Cào trả lời:

- Đúng rồi, giờ Cào Cào thích ăn đồ của ai?

- Cậu nói nhanh đi Mark.

Cậu ấy ho khụ khụ vài tiếng rồi nói:

- Giờ tớ muốn ăn xoài.

Tôi cũng giật mình làm rơi miếng xoài xuống đất, bỗng tim tôi sau một hồi im lặng, bỗng đập thật nhanh, đập theo nhịp bước chân của cậu ấy tiến lại rồi ngồi xuống cạnh tôi. Cướp lấy miếng xoài còn lại trên tay tôi trước những con mắt tròn xoe của các khán giả. Cái mặt nhăn nhó vì chua như mọi ngày nhìn tôi khiến tôi chợt bật cười, giờ tôi không quan tâm đến việc cậu ấy đang chọn gì nữa, tôi chỉ quan tâm đến cái khuôn mặt quen thuộc của cậu bạn tôi thôi.

- Ặc...Chua quá.

- Cậu phải nuốt hết rõ chưa? Công sức tôi mang từ đồng bằng lên đấy.

- Thì cậu không thấy tớ đang miễn cưỡng mà nuốt đây à.

- Thôi lại ăn cơm đi, ăn xoài mà trông cậu như đang ăn thuốc độc.

Tôi phải ngưng cười với cậu ta rồi quay ra nói chuyện với anh Hải để giảm bớt sức nóng có thể đốt cháy tóc tôi bất cứ lúc nào phát ra từ mắt hai nàng tiểu thư kia.
***

Buổi chiều chúng tôi mới bắt đầu chuyến leo núi với những trò chơi vô cùng thú vị. Leo vách đá, đu dây rừng, bắt cá dưới suối, hái quả rùng... vui tới mức tôi hò reo khàn cả tiếng luôn ấy. Chúng tôi sẽ di chuyển lên cao hơn, tít trên hang động ở khe núi để ngủ qua đêm theo chỉ dẫn của anh Hải. Đó là một hang động tuyệt vời, vì tôi đã từng được nghe rất nhiều người ở làng tôi kể. Họ bảo rằng nếu nó không ở xa, có lẽ đã được làm địa điểm du lịch rồi ấy. Trời đã bắt đầu tối dần, nhìn ra phía tây giờ chỉ còn một màu đỏ rực, ánh mặt trời đang le lói cố gắng bám trụ ở dãy núi nhưng rồi cũng không thể cãi nổi quy luật của thời gian đành phải ngậm ngùi lặn xuống.

- Này các cậu thấy bộ đồ này của tớ thế nào?

Đó là tiếng của tiểu thư. Hai người kia im lặng nên tôi đành phải khen bừa:

- Ồ, đẹp lắm.

- Đẹp gì? Tớ đang thấy nóng đây.

- Cậu cứ mặc vậy đi trên này nhiều muỗi lắm.

- Tớ có mang lọ xịt muỗi này, à hay là tớ đi thay bộ khác nhé.

Ngọc My bấy giờ mới lên tiếng:

- Nhưng mà ba người kia đang tắm ở dưới suối muốn thay đồ phải vào vách đá mà cậu định đi qua họ hả?

- Thì tớ thay ở trên này, tớ vào bụi cây kia thay là được mà.

- Ừ thôi đi mau đi, không cậu lại lài nhài cả tối bây giờ.

- Hihihi...

Chúng tôi kệ tiểu thư đi chỉnh trang lại xiêm y mà ngồi bàn chuyện tối nay ăn gì? Làm gì? Ở một nơi lý tưởng như thế này.
(1 lúc sau)

- Ơ, Sao Bảo Vân làm gì lâu thế nhỉ?

Tôi chợt nhớ ra cô tiểu thư.

-Vân ơi...

- Bảo Vân ơi...

Không thấy trả lời tôi sinh nghi tôi chộp vội cái đèn tiến về phía bụi cây giờ chỉ có tôi là to gan nhất ở đây thôi.

- Vân ơi, Vân ơi.....AAAAAAA....

Tôi hốt hoảng hét lên khi trong ánh đèn tôi thấy có người đàn ông nào đó đang chói tay Vân lại bằng dây rừng. Không kịp suy nghĩ gì tôi lao đến luôn.

- Này, ông là ai? Bỏ ra? Hà ơi gọi anh Hải đi....

Tôi chỉ kịp nói thế thì phụt...một vật gì đó nhọn nhọn sắc lạnh đâm phập vào vai tôi. Bỗng dưng đầu tôi đau điếng, mắt tôi nhòe đi nhưng tôi vẫn kịp nắm lấy Bảo Vân. Nhưng thật sự không ổn rồi mắt tôi nặng quá, buồn ngủ lắm và rồi tôi chẳng còn biết gì nữa.
***

Tôi tỉnh lại sau tiếng sấm to đùng đoàng, sau tia chớp sáng quắc cả rừng núi là không gian đen mịt mù. Tôi hoảng hốt, mọi người đâu cả rồi, những tên lạ mặt, cả Bảo Vân không biết có sao không? Cả Cào Cào nữa không biết cậu ấy có đang đi tìm tôi không? Tôi sợ lắm, quanh đây chỉ toàn tiếng mưa, tiếng gào rú của rừng và tiếng sấm. Nhớ ra có mang theo điện thoại, tôi lấy ra nhưng mất sóng rồi tôi không gọi cho ai được. Phải làm sao đây?

- Cào Cào.... Cậu ở đâu??? Cào Cào ơi...

Tôi bật khóc và gọi tên cậu ấy, tôi không biết tại sao nữa chỉ biết rằng trong lúc ấy tâm trí tôi chỉ có cậu ấy, chỉ hi vọng cậu ấy đang tìm tôi. Nhưng dù có gào to tới mức nào thì giọng tôi vẫn không thể đấu lại những âm thanh đáng sợ của đêm mưa bão.
Cảnh tượng này thật khiến con người ta hoảng loạn nhưng cũng trong lúc bên bờ vực của sự lựa chọn sẽ là lúc con người mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi mím chặt môi, gắng không khóc nữa, tôi lau nước mưa quanh mặt và tìm kiếm xung quanh. Tôi xỏ lại giày buộc chặt dây chuẩn bị để đi đến bất cứ đâu. Tôi định hình lại mọi chuyện. Lý do tôi ở đây hay là do bị ngã, à đúng rồi. Chỗ buị cây lúc trước là dốc, chắc là sau khi tôi ngất đi hai tên lạ mặt đã đẩy tôi lăn xuống đây. Vậy thì tôi chỉ cần bò theo hướng này mà đi lên. Mỗi tia chớp sáng quắc lại khiến tôi thấy đường rõ hơn dù chỉ toàn cây cối um tùm xung quanh nhưng tôi vẫn cứ tin rằng nhất định mình sẽ vượt qua, nhất định sẽ tìm được mọi người họ chắc chắn sẽ đang ở hang động đợi tôi. Bỗng có tiếng bước chân xột xoạt qua lá rừng, tôi được cứu rồi hay sao? Tôi mừng rỡ, đứng lên vẫy tay định gọi nhưng tia sét chợt đánh xuống cái đùng ở phía xa xa, làm tôi vội bo đầu ngồi xuống. Sau đó là một tia chớp sáng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy tôi thấy nhiều người đang ở phía dưới. Tôi vội nằm xuống, đây không phải mọi người cùng đoàn với tôi chắc là những kẻ xấu kia rồi, chẳng lẽ chúng đang đi tìm tôi sao???

Khoảng cách giữa tôi và họ không xa nếu có tia chớp sáng họ sẽ thấy tôi mất. Tôi bỗng hoảng sợ, người tôi run lên bần bật sẽ ra sao nếu họ bắt được tôi đây? Tôi khẽ nép vào một bụi cây gần đó, tôi sẽ ngồi im ở đây để chốn lũ người man rợ kia. Họ đang đến gần hơn, tôi cảm thấy những bước chân đó ngày càng gần hơn cùng với tiếng lá cây xào xạc. Tôi nín thở mong là họ không phát hiện ra tôi. Bỗng chuông điện thoại tôi reo, tôi giật thót mình vội vã lôi nó từ trong túi ra bấm tắt liên tục nhưng do cuống quá cứ tắt lại mở màn hình cứ sáng lên rồi tôi dí chặt nó xuống đất. Có tiếng người hô to, tôi nhắm chặt mắt lại.

- Có nghe thấy tiếng gì không?

- Làm gì có gì?

- Rõ tao nghe thấy mà.

- Tìm mãi không thấy đâu chắc con bé đó được cứu rồi.

- Mẹ kiếp. Tưởng vớ được mẻ lớn.

- Hình như có tiếng súng?

- Rút quân đi bọn mày lũ nhóc kia từ lúc báo kiểm lâm thì bọn nó cũng sắp tới đây rồi đấy.

Tôi cứ im lặng như thế cho đến khi tiếng loạt soạt tan biến. May là tôi cài nhạc chuông bài "Kiss The Rain" nhẹ nhẹ nhàng không thì bị phát hiện mất rồi. Nhưng điện điện thoại chỉ có sóng lúc đó giờ thì tắt ngấm luôn rồi. Ngồi im rất lâu khi chắc chắn đã an toàn tôi mới chui ra và tiếp tục bò theo sườn sốc. Lúc này nguồn sức mạnh to lớn nhất với tôi là việc tôi cứ nghĩ qua hết con dốc này thì tôi sẽ được gặp cậu ấy.
Tôi đã đến bụi cây chỗ tôi ngã xuống nhưng giờ tôi không biết đi đường nào cả. Tôi không biết đường lên hang động chỗ mọi người ở. Nhưng tôi vẫn cứ đi chẳng biết đường cũng cứ theo quan tính mà đi. Tôi rẽ những tán lá rậm rạp mà đi, mưa đã ngớt dần sấm chớp không còn nữa nên đường đi mỗi lúc một mù mịt. Tôi mệt lắm rồi, hai chân đã rã rời, không còn sức để đi nữa rồi. Bỗng một cái gì đó mát lạnh như là một bàn tay tóm lấy vai tôi thật nhanh chóng, tôi toan hét lên thì người đó bịt miệng tôi lại.

- Đừng có hét anh Hải đây Loăng Quăng à.

Sau phút trấn an lại tôi mừng không thể tả được.

- Anh....Anh Hải ơi...

- Đừng sợ...Có anh ở đây rồi, ngoan nhé.

Gật gật...

Anh Hải ôm tôi thật chặt, tim anh lúc này còn đập lớn hơn tiếng sấm, chắc hẳn anh đã chạy rất lâu để tìm tôi. Vậy là tôi được cứu rồi, cảm giác này thật an toàn biết bao.

- Bảo Vân sao rồi anh?

- Không sao cả, nào giờ về hang động trước đã. Lên lưng anh cõng.

-Thôi em đi được.

- Nào, nhanh lên.

Tôi rồi cũng ngoan ngoãn, bám vào tấm lưng rộng của anh Hải, anh đưa tôi lên hang động.

***

Gặp lại mọi người tôi hạnh phúc lắm, cái Hà và tiểu thư khóc sướt mướt như thể người bị lạc là chúng nó ý. Nhưng còn thiếu một người, người mà tôi mong gặp nhất.

- Ơ...Cào Cào đâu rồi?

Sau câu hỏi của tôi từ bên ngoài hang động mấy chú kiểm lâm cùng Cào Cào bước vào. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua những chiếc bóng cao lớn của các chú kiểm lâm.

- Cô bé sao rồi?

- Dạ, cháu ổn ạ.

- Đây là bông và thuốc hai bạn nữ băng vết thương hộ bạn nhé.

- Ơ...vết thương?

- Cháu đã bị bắn bằng súng gây mê tự chế của người dân tộc đấy.

Và nghe kể lại tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Đó là một bọn người dân tộc chuyên buôn người qua biên giới mục tiêu của chúng là những cô gái trẻ. Mấy hôm trước chúng đã thực hiện một vụ bắt cóc không thành, nên chúng chạy chốn xuống tận vùng núi này. Đúng lúc này lại gặp chúng tôi, nên chúng đã chờ thời cơ để thực hiện ý đồ một lần nữa. Khi chúng đang bắt Bảo Vân thì bị tôi phát hiện ra nên dùng thuốc mê cho tôi rồi đẩy tôi lăn xuống dốc để mang Bảo Vân về rồi quay lại bắt nốt tôi. Nhưng không ngờ khi mang Vân đi thì bị bọn anh Hải chặn đầu và có một cuộc ẩu đả đã diễn ra. Anh Hải và bạn anh ấy thì đang là sinh viên trường lục quân còn hai người kia cũng giỏi võ khỏi phải nói nên chúng buộc phải bỏ Vân lại và chạy. Lúc đó bắt đầu mưa to anh Hải và Cào Cào đã đi tìm tôi nhưng không thấy nên đã gọi cho kiểm lâm rồi mọi chuyện diễn ra như thế. Bọn buôn người cũng đã bị bắt hết rồi.

- Hahaha...Thế là mấy đứa này cũng dũng cảm đấy chứ phải lúc chú bằng tuổi chúng mày thì chú đã ngồi khóc lâu rồi.

- HAHAHA.....

Những tiếng cười xóa tan đi mọi lo sợ trong tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc cũng cứ ngồi cười nghặt nghẽo theo những trò cười của các chú kiểm lâm.

- Thôi cũng muộn rồi chú về đây mấy đứa về cùng hay ở đây?

- Bọn cháu mai mới về ạ.

- Giờ mà bọn nữa đến thì nhất thì cả bảy người tấn công luôn hihi.

- Ừ...Thế bọn chú về trước nhé. Bọn bắt cóc có 5 người đã bị công an giải đi hết rồi, có gì gọi cho chú nhé. Chòi canh của chú ở phía kia kìa.

- Vâng ạ.

Ai cũng như chút bỏ sợ hãi, đúng là phưu lưu, cũng nguy hiểm ghê gớm.

*
*
*

Tôi đi thay đồ nhưng quần áo trong ba lô của tôi đã ướt hết rồi nên tiểu thư cho tôi mượn.

- Là cậu tớ mới cho mượn đó nhé.

- Đồ đắt lắm hả? Thôi tớ không dám mặc đâu, tớ chờ của tớ khô rồi thay cũng được.

- Đùa thôi. Hihi. Người khác tôi không cho nhưng cậu thì nhất định cho cậu là ân nhân của tớ đấy.

- Hihi...Cảm ơn cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro