Chương 11. Chẳng muốn mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở vị bác sĩ già bước ra, mọi người đều lo lắng chạy đến phía ông. Còn tôi không dám chạy lại, tôi sợ, tôi bo đầu lại nhưng đôi tai tôi dường như lúc này chỉ còn nhận được âm thanh từ giọng nới của bác sĩ.

- Mọi người yên tâm đã qua cơn ngui hiểm, nhưng bệnh nhân còn rất yếu chúng tôi sẽ theo dõi và có thể phải chuyển lên tuyến trên để được chăm sóc tận tình hơn, chúng sẽ cố gắng hết sức.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi biết tin đó. Cái Hà nó nín được rồi làm chúng tôi phải rỗ nó nãy giờ. Anh Hải chắc sẽ về sớm thôi, bố Bắc là người tốt ông trời nhất định sẽ để người tốt sống lâu. Bố hôn mê những 3 ngày liền, chúng tôi không rời phòng bệnh của bố, mẹ tôi và bà Sáu sẽ thay nhau nấu cơm để thằng Tú mang lên. Tôi nghe bác sĩ nói rằng bố Bắc thật sự rất kiên cường, bố đã từng chút vượt qua những lần nguy kịch, làm chúng tôi cũng yên tâm phần nào, ngày ngày ở bên cạnh chờ bố tỉnh dậy.

Rồi buổi sáng thứ 4 kể từ ngày gặp nạn, bố Bắc tỉnh lại làm chúng tôi nhảy cẫng lên vì vui mừng. Điều đầu tiên bố đã hỏi thăm gia đình kia và thế là chúng tôi được thể tâng bốc và tự hào về bố Bắc, làm bố không muốn mà vẫn phải nheo mắt cười. Gia đình họ ở bên kia sông, hôm đó mưa lớn nhưng phải đi sang bên này làm đám giỗ cho người thân nên về không may gặp phải bão nên bị đắm thuyền. Nhưng nhờ có bố Bắc, cả nhà hai người lớn, ba đứa trẻ đã được cứu sống. Cô chú ấy luôn ghé qua bệnh viện ba ngày một lần, biết bố Bắc tỉnh lại họ chắc chắn sẽ vui mừng chẳng kém gì chúng tôi. Bố Bắc nói trong giọng nói khàn khàn:

- À...Loăng Quăng....

- Dạ...

- Cá cờ bố để trong chai nước trong thuyền đấy, lấy về cho nó ăn đi không tội nghiệp nó.

- Cào Cào lấy cho con rồi bố ạ, con sẽ chăm nó cẩn thận, vậy mà bố vẫn nhớ đến chúng nó, bố đúng là anh hùng số một trong lòng con luôn đấy.

Tôi hào hứng và hạnh phúc trò chuyện với bố Bắc khiến cái Hà không khỏi ghen tị:

- Bố cứ thế này không biết ai mới là con ruột bố đấy?

- Thì con dâu là con nhà mình con gái là con người ta mà.

- Không đâu. Bố Bắc cứ suốt ngày trêu con.

Giờ lại đến lượt tôi giãy nảy, bố Bắc nhắc mấy chuyện này làm tôi đau tim quá.

- Bố nói thật chứ trêu gì. Con Hà mai sau về nhà bố mẹ thằng Cào Cào sẽ chiều chuộng mày sau, có phải không Cào Cào?

Tên này cứ ngồi cạnh bố Bắc nãy giờ mà im lặng giờ mới gật đầu cái rụp một cái.

Hả? Gật đầu? Cái gật này làm cái Hà tủm tỉm cười suốt còn tôi thì cau có như khỉ luôn.

Tối hôm nay chúng tôi ra về theo như bố Bắc, bố chỉ cho cái Hà ở lại còn chúng tôi phải về rồi sáng mai mang cháo lên cho bố. Tôi bảo đợi anh Hải về thì sẽ về mà bố cứ không cho sợ muộn, chúng tôi về khuya sẽ ngui hiểm. Trên đường về, Cào Cào đèo còn tôi ngồi phía sau, cậu ấy đi thật chậm với vẻ trầm tư mà hiếm khi tôi thấy:

- Cậu phải nghe lời bố Bắc rõ chưa? Bố chiều cậu nhất đấy.

- Ờ biết rồi, tớ có cãi lời bố đâu mà.

- Tớ thấy có đấy cậu hãy xem lại đi.

- Ơ...Ừ tớ cãi đấy, cậu bảo tớ yêu mưa rồi thì đừng trốn mưa, tớ cũng đâu định trốn nữa. Nhưng cậu không làm giống tớ, hôm nay cậu đã gật đầu với bố Bắc, tại sao thế? việc này khiến tớ thật sự không hiểu nổi cậu.

- Cậu không hiểu được đâu, điều quan trọng bây giờ là đừng làm bố Bắc buồn, cậu nhớ không?

Về tới cổng nhà tôi, tôi bước xuống xe trong lòng vẫn không khỏi bực bội, tôi định đi thẳng vào nhà luôn. Nhưng Cào Cào kéo lấy người tôi lại gần cậu, rồi choàng tay ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi khẽ giật mình, cậu ấy hôm nay bị sao thế nhỉ?

- Hứa với tôi là phải làm bố Bắc vui được chứ?

Gật gật...

Phía sau chúng tôi có tiếng động.

- Loăng Quăng...

Là anh Hải, tôi vội gạt tay Cào Cào ra.

- Anh Hải...

- Lên xe đi, lên bệnh viện với anh.

- Nhưng em mới từ đấy về mà. Bố Bắc bảo em về nấu cháo cho bố.

Tôi quay lại Cào Cào.

- Cậu đi đi, tớ sẽ mang lên cho, nhớ điều cậu mới hứa đấy.

Tôi ngơ ngác nhưng cũng leo lên xe theo lời Cào Cào.

Tối đó tôi, anh Hải và cái Hà ở lại với bố Bắc. Sáng hôm sau Cào Cào với bà Sáu lên rất sớm. Mấy ngày sau chúng tôi đều thay phiên nhau ở bệnh viện với bố Bắc, tôi với anh Hải và Hà với Cào Cào. Cứ tôi lên thì Cào Cào và Hà về khoảng thời gian gặp nhau rất ít, hầu như cậu ấy không nói chuyện với tôi câu nào đôi mắt sâu ấy dường như đang cất giữ một điều gì đó mà tôi không thể nhìn ra, cũng không sao đoán được. Bác sĩ sức khỏe của bố Bắc đang dần tốt lên, có thể cuối tháng là ra viện được và điều này làm tôi với cái Hà vui như mở hội.

*

*

*

Tôi mới từ bệnh viện về một lúc thì nhận được điện thoại của cái Hà, nó gọi tôi lên gấp không biết có việc gì không nhưng nghe giọng của nó tôi thấy hẳn phải có gì nghiêm trọng đã xảy ra. Tôi chạy đến phòng hồi sức không thấy mọi người đâu, cô y tá bảo bố Bắc đang trong phòng phẫu thuật, cô ấy nói tình trạng đã xấu đi. Mặt mũi và đầu tóc tôi tối sầm lại, người tôi lại run lên như lúc nhìn thấy bố bị thương hôm đó. Tại sao lại xấu đi? Bác sĩ nói là sắp xuất viện cơ mà? Tôi vội chạy tới phòng phẫu thuật, cái Hà đang khóc thút thít còn Cào Cào với anh Hải mỗi người đứng một bên cửa thẫn thờ nhìn ra xa.

- Cào Cào sao lại thế này? Cậu nói là bố Bắc không sao mà? Cậu bảo bố sẽ mau khỏi để về dạy tớ nấu ăn mà. Anh Hải cũng thế, anh cũng nói là bố Bắc sẽ đưa em và Hà xuống trường nhập học mà, anh nói gì đi chứ?

- Huhu... Họ nói dối, tất cả họ đều biết bệnh của bố chỉ có hai đứa mình là không biết...Huhu...

Tiếng cái Hà khàn đi trong nước mắt làm tôi đã hiểu ra tất cả, tôi ngồi xuống cố gắng kìm nước mắt nhưng chúng không nghe lời cứ lã chã rơi xuống.

Hai tiếng sau cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Tiếng thúc giục của cô y tá khiến tôi gần như sụp đổ:

- Bệnh nhân đang đợi, các cháu mau vào đi.

Chúng tôi chạy vào trong bố Bắc vẫn đón chúng tôi bằng nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt, đầy đau đớn. Cái Hà òa khóc to hơn:

- Bố ơi, bố phải khỏe lại nhất định phải khỏe lại đấy.

- Bố ơi...Huhu...

Bố cố gắng nói trong hơi thở yếu ớt:

- Nào...Không đứa nào được khóc. Cười đi, bố muốn thấy các con cười trước khi đi xa.

Tôi quỳ xuống bên cạnh bố:

- Bố ơi...Bố như thế mà bọn họ lại giấu con.

- Là...bố bảo thế...đừng trách bọn nó...đừng khóc nữa.

- Vâng...Con không khóc nữa với điều kiện bố phải khỏe lại.

- Ừ...con bé ngốc này...

Bố Bắc ngày càng thở gấp, mỗi tiếng thở dường như đều rất khó khăn, tôi biết bố đang rất cố gắng nói với chúng tôi, dù mỗi lời nói đều khiến bố đau đớn như bị những mảnh thủy tinh găm vào. Trời ơi, sao mọi chuyện lại như thế này chứ?

- Cào Cào...lại đây con.

Bố Bắc cầm tay Cào Cào đặt lên tay cái Hà, nước mắt bố rơi xuống nặng nề.

- Chăm sóc nó cho bố... Bố lo cho nó nhất, nó yếu đuối lắm nó cần có con.

Cào Cào gật đầu và hứa với bố.

- Loăng Quăng...đến đây ôm bố nào....

Tôi đặt tay lên đôi tay lạnh của bố Bắc, bố mỉm cười nhìn chúng tôi một lượt nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

- Hải... Con là anh cả phải chăm sóc cho các em... Các con phải hòa thuận thì bố mới ra đi yên lòng.

- Dạ. Con biết rồi. Bố cố gắng lên, con sẽ xin chuyển bố lên bệnh viện tuyến trên, bố đợi thêm một lúc nữa xe sẽ đến ngay.

Bố Bắc xua tay như muốn nhắc anh Hải đừng làm chuyện vô nghĩa nữa.

- Loăng Quăng... Nhớ làm con dâu bố đấy nhé.

Tôi liên tục rơi nước mắt, tôi ngước lên gặp ánh mắt của Cào Cào ánh mắt sâu đó khẽ chớp và đầu cậu khẽ gật xuống ra hiệu cho tôi.

- Dạ vâng.... Con hứa...

Bố Bắc mỉm cười hạnh phúc.

- Có ai sướng như bố không trước lúc chết còn được gặp đủ con dâu con rể... Bố có chuyện để kể với mẹ chúng mày dưới đó rồi... Bố yêu... các con...

Đôi tay bố Bắc ngày càng lạnh, bố cố gắng nhìn chúng tôi như để ghim chặt hình bóng chúng tôi vào tận trong tim. Và đôi mắt ấy đang dần nhòa đi, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đó...

- Bố....Bố ơi...

- Bố Bắc ơi...

Đôi mắt bố nhắm dần lại, dù chúng tôi có lay, có gọi to thế nào thì bố cũng không trả lời, cũng không mở mắt ra nữa. Bố Bắc thật quá đáng bố còn bao nhiêu lời hứa với chúng tôi, còn bao nhiêu người cần bố cứu vậy mà bố lại cứ ngủ như thế, đôi mắt cứ nhắm nghiền lại như thế.

*

*

*

Đám tang của bố Bắc diễn ra vào cái ngày mưa bão giống hệt hôm đắm thuyền ấy. Ông trời cũng khóc thương cho bố Bắc sao? Nếu ông trời có mắt thì đâu để bố Bắc phải chết chứ? Tự nhiên tôi ghét mưa, tôi chẳng muốn mưa rơi nữa.

*

*

*

Sau đám tang chúng tôi vẫn ở lại nhà anh Hải, cái Hà nó ốm suốt, giờ nó cần được quan tâm nhiều nhất, sự thật này thật khó để chấp nhận với nó. Cả anh Hải nữa cả ngày anh cứ qùy suốt dưới bàn thờ bố mà chẳng chịu ăn uống gì. Chúng tôi đều buồn, đều mệt mỏi, đều cảm thấy sự mất mát này là quá lớn. Giờ là lúc tôi và Cào Cào thực hiện lời hứa với bố Bắc. Phải, tôi sẽ làm đúng như mong muốn của bố, đúng như vậy. Tôi bên cạnh an ủi anh Hải, còn Cào Cào luôn ở cạnh Hà, mỗi lần nó muốn ăn cháo Cào Cào đều sẽ tự tay lấy cho nó ăn.

Cào Cào cho tôi một con cá cờ còn cậu ấy giữ một con.

- Hãy nuôi bọn nó lớn nhé, chúng là lời hứa của bọn mình với bố Bắc.

Tôi gật đầu nhưng nước mắt tôi cũng bỗng rơi xuống. Tôi quay lưng bước đi tôi biết bây giờ tôi sẽ phải đi một mình, sẽ tự lau nước mắt, theo sau tôi sẽ không là bước chân và hình bóng của Cào Cào nữa. Con cá nhỏ này sẽ không thể gặp lại bạn của nó nữa nhưng tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận, những con cá trong bể cá cũ của tôi chắc sẽ không vì nó cô độc mà bắt nạt nó đâu. Nó sẽ lớn lên như những con cá khác, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra bình thường dù nó không gặp lại người bạn thuở nhỏ nữa.

*

*

*

Mọi ngày vẫn cứ vậy mà diễn ra, chỉ riêng có tôi là khác thường, mỗi ngày của tôi sao dài quá và chẳng có gì khiến tôi muốn cười. Tôi vẫn thường đứng trước cửa sổ nhìn sang nhà bà Sáu nhưng không thấy Cào Cào đâu. Tôi vẫn thường chờ tin nhắn của cậu ấy nhưng cả tối không có lấy một lần, tôi không còn chúc cậu ngủ ngon cậu cũng thôi gọi tôi đi thể dục mỗi sáng. Tôi cứ muốn sang nhà bà Sáu chơi như mọi ngày nhưng sao mà khó quá... cảm thấy lối đi nhỏ sau vườn nhà tôi dài quá, không sao đi qua được.

Chúng tôi sẽ cứ thế này mà xa cách nhau sao?

Ngồi trước hiên nhà trong một đêm mưa rả rích, tôi cắm tai phone định nghe bài hát gì đó vui vẻ nhưng khi tự chuyển bài hát nó lại phát đúng bài "Rain anh Tear". Những giai điệu ấy trầm bổng làm tiếng mưa như kéo dài và mưa như kéo cả khuôn mặt và bóng dáng của cậu ấy đến trước mắt tôi. Tôi biết khi tôi đưa tay ra thì hình ảnh ấy sẽ vỡ ào như bóng bóng mưa, tôi cứ nhìn và nước mắt tôi rơi, thật nặng, nó không lăn từ từ mà giọt luôn xuống tay tôi, nó đong đầy nỗi nhớ về cậu ấy - người mà tôi không thể tiếp tục yêu thương. Tôi khóc thật nhiều, rồi chẳng cần biết sẽ ra sao tôi cầm vội điện thoại lên và viết tin nhắn gửi cậu.

"Cào Cào...ơi..."

(15 phút sau)

"Mưa rồi Cào Cào ạ..."

(30 phút sau)

"Cậu biết tại sao mưa không? Điều kiện mà cậu nói đó lại đúng nữa rồi..."

(1h sau)

"Cào Cào...Cậu ngủ ngon nha. IMY"

Tôi đặt điện thoại ra chỗ khác, có lẽ cậu ấy sẽ không trả lời một tin nhắn nào của tôi nữa. Tôi định đưa tay ra hứng lấy giọt nước mưa nhưng tiếng quẫy đuôi của con cá cờ bên cạnh làm tôi dừng lại, tôi thu đôi chân về tránh những giọt nước từ mái hiên rơi xuống, tôi, tôi phải tránh mưa thật sao???

* * *

Tôi đang đi dạo với anh Hải trên đường làng, lại là một đêm nhiều sao sáng. Anh Hải đã bình tâm trở lại sau sự ra đi của bố Bắc, nhưng có lẽ tôi đi dạo cùng anh sẽ tốt hơn. Đón những cơn gió nhẹ nhàng thổi làm tóc tôi khẽ bay, bên cạnh anh Hải lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Anh ấy nắm lấy tay tôi, tôi cũng không rụt lại nữa.

- Loăng Quăng, ngày mai anh phải đi rồi.

- Dạ.

- Thế không chúc anh gì à?

- Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, học tập tốt, anh chở thành một sĩ quan giỏi là mơ ước của bố Bắc đấy.

- Thế còn mơ ước của em về anh?

- Em... em thì ... Em ước anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

- Điều ước của em sẽ thành hiện thực nếu em luôn ở bên cạnh anh.

Tôi vẫn cứ cúi mặt xuống, anh Hải đưa khẽ vuốt tóc tôi rồi anh lại gần hơn, từ từ cúi xuống, gần và thật gần mặt tôi hơn. Tôi bỗng đẩy mạnh anh Hải ra tôi chạy đi, tôi mặc kệ anh Hải còn đứng đó. Tôi không thể đâu, tôi sợ hãi với lời hứa này rồi, tôi không thể đặt anh Hải vào trái tim mình vì nó đã giành tất cả cho người khác. Tôi biết phải làm sao với chuyện này bây giờ, nó khó lắm, thật sự khó.

Tôi chạy thật nhanh về nhà, và trong ánh đèn vàng trước cổng dưới giàn hoa trắng tôi thấy một bóng dáng đang đứng im lặng ở đó, một bóng dáng quen thuộc đã in đậm trong trái tim tôi từ rất lâu rồi.

Không suy nghĩ gì xa xôi nữa tôi chạy đến ôm chặt lấy xái bóng từ phía sau.

- Tớ không thể, tớ không thể giữ lời hứa với bố Bắc đâu Cào Cào ơi...

Bàn tay tôi giờ nằm gọn trong tay cậu chúng tôi cứ đứng như vậy thật lâu và lưng áo cậu đã thấm đẫm nước mắt của tôi. Ước gì thời gian trôi chậm hơn, ước gì cái khoảnh khắc này có thể dừng lại được mãi mãi.

Nhưng không, không gì là mãi mãi cả đã đến lúc chúng tôi phải xa thật rồi.

Cậu ấy xoay người lại đưa tay lên mặt lau nước mắt cho tôi và tôi ghét cái khoảnh khắc đôi tay ấy rời ra khỏi má tôi. Không nói một câu nào Cào Cào lặng lẽ bước đi tôi vẫn đứng im đó và nhìn bóng cậu xa dần. Tôi muốn chạy đến phía cậu quá, muốn ngày nào cũng được cãi cọ với cậu quá nhưng sao bây giờ những điều ấy lại quá xa vời với tôi. Tôi không thể chạy theo Cào Cào, tôi đành đứng đó nhìn cái bóng cao gầy ấy khuất sau tán cây và nơi này chỉ còn lại một sự im lặng khiến trái tim vỡ òa.

*

*

*

Tôi và Hà ra bến xe tiễn anh Hải đi. Trên đường về mỗi chúng tôi ngồi nhìn ra một bên cửa kính hôm nay chắc nó cũng như tôi chẳng đứa nào muốn nói gì cả. Nỗi buồn này khi nào sẽ kết thúc đây?

- Hà...

- ...

- Cậu hãy cố gắng lên bố Bắc cũng đâu muốn chúng ta cứ suốt ngày ủ rũ như vậy. Phía trước còn nhiều điền đang chờ cậu mà cậu phải vui lên.

- Phải. Cậu thì vui rồi.

- Ơ...Sao cậu?

- Cậu có điểm gì tốt mà ai cũng yêu quý cậu vậy? Tôi chẳng là nhất trong lòng ai cả vì vị trí đó cứ luôn bị cậu chiếm mất.

- Hà ơi... Sao cậu lại nói thế? Tớ...Tớ không...

Cái Hà quay lại, nó nhìn thẳng vào mắt tôi, mặc cho trên xe bus còn nhiều người nó vẫn không ngần ngại mà hét vào mặt tôi:

- Vì cậu mà hôm qua anh Hải và Cào Cào đánh nhau một trận đấy, đồ quỷ.

- Họ đánh nhau? Đánh lúc nào?

Đầu tôi lại phải tiếp nhận những điều bất ngờ mà tôi không được chuẩn bị từ trước. Cái Hà vẫn tiếp tục nói trong nước mắt:

- Cậu đã hứa với bố tôi là chăm sóc anh Hải thế nhưng mộ bố còn chưa xanh cỏ cậu đã bội ước, cậu vẫn ngày ngày ở bên anh tôi nhưng lại luôn nghĩ về Cào Cào, anh tôi biết hết rồi. Anh ấy cũng chấp nhận để cậu chơi cái trò bắt cá hai tay nữa. Con quỷ. Cậu sẽ phải trả giá.

Tôi thật sự choáng sau mỗi câu nói của Hà. Sau khi xe dừng, nó xuống xe đi thẳng dù tôi có gọi theo thế nào thì nó vẫn không thèm ngoảnh lại. Hà hận tôi đến thế sao? Tôi thật sự không hay biết họ đánh nhau lúc nào nhưng cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên tôi, vì tôi, tất cả là tại vì tôi nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Anh Hải không sao, sáng nay anh ấy vẫn bình thường vậy thì còn Cào Cào cậu ấy không biết có bị thương không nữa. Tôi gọi điện cậu không bắt máy và chẳng suy nghĩ gì nhiều tôi quay lại chạy tới nhà bà Sáu.

- Bà Sáu ơi, Cào Cào đâu bà.

- Con đến đúng lúc quá vào gọi nó dậy cho bà, cái thằng này hôm nay nó cứ bảo để nó ngủ. Vào lôi nó dậy nhé bà đi chợ.

- Vâng ạ.

Tôi gõ cửa và gọi ầm lên mà trong phòng vẫn chẳng có lấy một tiếng động.

- Cào Cào ơi... Cào Cào ... Mở cửa cho tớ đi.

Dù có làm thế nào thì cậu ấy vẫn cứ im lặng, không còn cách nào khác tôi chạy lên ban công bên dưới chậu xương rồng là chìa khóa dự phòng mà chỉ tôi với Cào Cào biết.

Tôi mở cửa, Cào Cào nằm im trên giường tôi vội chạy lại. Mở chăn ra tôi hốt hoảng khi thấy khóe mắt cậu thâm và trên mặt có vài vết thương. Tôi nhanh lấy khăn lại định lau và bôi thuốc cho cậu ấy. Nhưng khi tôi vừa chạm vào Cào Cào hất mạnh tay tôi ra, cái lực đó mạnh đến nỗi tôi ngã nhào ra đất. Hà từ đâu bước vào khẽ khàng làm những việc tôi đang định làm nhưng khác là Cào Cào không hất cậu ấy đi như tôi. Cái Hà vẫn nhìn tôi với ánh mắt trách cứ:

- Loăng Quăng chúng tôi có chuyện riêng muốn nói mà cậu ở đây hình như không tiện lắm.

Tôi không nói gì cả, nhìn qua thấy Cào Cào đã ổn vết thương đã được băng lại, cậu ấy chắc chắn đã ổn và giờ là lúc tôi nên đi. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, trời đã đổ mưa rào từ bao giờ mà tôi không hay. Tôi chạy ra mưa, tôi thích chạy ra mưa như thế để không ai có thể nghe tiếng tôi khóc, không ai biết tôi đang thật sự đau.

Cào Cào à, lâu lắm rồi tớ mới một mình trong mưa mà không có cậu. Tớ lạnh lắm, trái tim cũng lạnh nữa, lúc đi cùng cậu dù là bị ngã dưới nước hay chạy trong rừng sâu cũng không lạnh như thế. Cậu ghét tớ rồi sao? Chẳng lẽ tớ đúng là đứa bắt cá hai tay như Hà nói sao? Tớ tưởng là chỉ có cậu sẽ hiểu tớ, tớ tưởng cậu sẽ an ủi tớ nhưng cậu đã hất tớ ra. Đây là lần đầu tiên cậu như vậy... Tớ đã vào căn nhà hoang trú mưa của bọn mình tớ đã khóc một mình ở đấy trong cái lạnh của nước mưa. Tớ đã thêm vào cái bảng tính những lần trú mưa của bọn mình trên cửa một dấu trừ để ghi nhớ một ngày tớ buồn nhất. Nhưng tớ sẽ không giận cậu đâu dù cậu có làm gì khiến tớ buồn nữa... Cào Cào ...

Tớ yêu cậu thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro