Chương 1. Mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVE RAIN

CHƯƠNG 1. MƯA ĐẦU MÙA

- Aaaaaa....Mưa!!! Mưa đầu mùa rơi rồi...

Những hạt nước mát lạnh từ trên cao đua nhau rơi xuống, làm dịu đi cái nắng chói chang cuối hè. Thích thật đấy! Tôi đưa tay ra đón mưa, tôi không phải kiểu người lãng mạn nhưng tôi lại yêu mưa bằng trái tim thuần khiết của cô gái đôi mươi. Dưới mưa, tôi cảm thấy có một chút ngọt ngào, một chút tinh khôi, một chút dịu mát và cả một chút hy vọng. Vì mưa đến, sẽ gội rửa mọi thứ khỏi lớp bụi đeo bám bấy lâu, mà những thứ mới mẻ lại là những thứ đáng để đặt hy vọng. Đạp xe dưới chiều mưa thú vị lắm, mọi suy nghĩ, lo âu cứ theo mưa mà trôi sạch, chỉ còn lại nụ cười của tôi cứ thật tươi mà theo chân tôi đi như thế. Tôi tin vào định mệnh, tôi đã từng ao ước suốt cái thời mộng mơ rằng sẽ gặp ai đó dưới một cơn mưa bất ngờ, điều đó thật thú vị làm sao, tôi đã mơ đến nó thật nhiều lần trước đây. Và hôm nay, chẳng lẽ ông trời đã nghe thấy niềm ao ước đó mà thả ngay cho tôi một cái duyên, à không cái cục nợ giở khóc dở cười trong cơn mưa này.

Mưa rơi nặng hạt hơn, tôi cứ thế mà lao xe như con thiêu thân. Hôm nay là buổi học cuối cùng rồi từ mai sẽ được nghỉ hè, cơ mà dự là hè này sẽ vất vả lắm vì tôi đang ôn thi đại học, bạn biết đấy tuổi 18 dự định thì nhiều, lo lắng cũng nhiều, thời điểm này chúng ta khá chật vật với nhiều thứ, nhiều lúc tôi chỉ muốn qua nhanh đi để có thể sống vui vẻ vì biết mình cần gì, mình sẽ làm gì. Thôi về với hiện tại, dưới cái thời tiết này chắc ngoài đồ rồ bị điên như tôi thì chẳng có ai ngoài đường đâu nhỉ? Áo dài trắng đạp xe trong mưa lẽ ra là lãng mạn nhưng hẳn là nhiếp ảnh gia nào mà thấy tôi cũng sẽ phải thốt lên rằng nghệ nghệ thuật thật sự sẽ bị phá phá vỡ dù cảnh đó có đầy đủ các yếu tố nghệ thuật đi nữa. Ba lô tôi bọc một lớp túi nhét dưới đáy làn xe,bên trên nó là bóng, là dép quai hậu, là hai gói bim bim mới cướp được của thằng Tú. Áo dài nhưng quần thì đang kéo lên tận gối, đã thế tốc độ đạp xe còn như vũ bão. Tôi trong một vài phút ngớ ngẩn đã ảo tưởng con đường làng quanh co này thuộc sổ đỏ nhà mình.

Haizzz.... và chuyện nên đến cũng sẽ đến. Với cái tốc độ đạp xe đó cùng với đôi mắt nhắm tịt lại của tôi thì tông vào đâu đó là dĩ nhiên nhưng khổ nỗi tôi đau có đâm ai mà vẫn ngã thê thảm. Trước mặt tôi có người, cái dáng cao cao, ướt nhèm nhẹp trong áo sơ mi trắng đang vẫy chào tôi nhiệt liệt như người quen từ kiếp trước. Tên hâm này mưa không đi trú lại ra đường vẫy vẫy gì chứ? Cơ mà trong mấy cái truyện ma hay có cảnh này lắm nhé, một con ma giả làm trai đẹp rồi xin đi nhờ xe dưới buổi chiều mưa gió, khói sương mờ ảo. Trước cái Hà bạn tôi nó kể chị họ nhà nó cũng từng bị ma đưa đi dấu trong bụi tre mãi không tìm được, mà con ma đó nhìn rõ đẹp trai cơ. Tôi bắt bắt đầu lạnh hết sống lưng, đường làng lại còn không một bóng người nữa chứ. Tôi phải làm gì đây? Giờ mà quay đầu xe không khéo nó lại bay theo rồi lại đứng trước mặt tôi vẫy nữa thì sao? Máu liều nổi lên, thôi thì tôi quyết phi qua nó vậy, nếu có bị đưa đi giấu thật thì chắc bố mẹ sẽ tìm ra thôi. Tôi lướt vèo qua nó thế nhưng sao đạp mãi xe không chuyển động nhỉ? Tôi hoảng quá, nhắm chặt mắt lại tôi vẫn cố đạp đi và tay chân thì cứ run lên bần bật. Có tiếng nói lẫn với tiếng ào ào của mưa, rồi tôi giật nảy mình khi bàn tay lạnh ngắt từ phía sau bám lấy vai tôi.

- Aaaaaaa....Ma...Có ma....aaaaaaa

Tôi hất văng tay con ma ra và gồng người đạp xe, nhưng năng lượng của con ma này mạnh quá. Thế rồi tôi chả biết nữa đâu, chỉ nhớ có gì đó nặng phía sau rồi một lực nào đó mạnh khủng khiếp lôi tuột tôi xuống, trượt dài và hạ cánh an toàn dưới thửa ruộng ngập nước.

Khó khăn lắm mới chui ra khỏi cái xe đạp, bóng, dép, bim bim của tôi đang trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước. Thôi được, cái con ma chết tiệt đó tôi sẽ liều chết với nó vậy, tôi tức xì khói tai rồi đây. Tôi quay lại rồi thấy con ma đang ngụp lặn trong nước.

- Này... Đừng nói là ma không biết bơi nhé, ôi trời ơi...

Có lẽ trước khi chết con ma này chưa kịp tập bơi đây, nhưng giả thuyết này hơi vô lý nhỉ. Nhìn con ma chới với tôi giật mình nhận ra tên đó thực ra chưa chết, chỉ là sẽ chết nếu tôi cứ ngơ ngơ đứng nhìn thế này thôi. Tôi là thanh niên có đạo đức mà dù sao thì cũng nên vớt tên này lên chứ hắn uống nhiều nước quá rồi cũng tội nghiệp. Phải nói là kiếp trước hắn tu dữ lắm nên kiếp này mới gặp được người vừa đẹp, vừa tốt như tôi đấy. Tôi kéo hắn lên đường, hừ đúng là công tử bột mà, cao như cái sào mà tí thì chết trong cái ruộng nước chỉ ngập tới ngực.

Sau khi chật vật lôi được cả xe đạp lên thì tôi cũng chẳng còn sức lực nữa rồi kiểu này thì tập xác định bị mẹ cho một trận thôi. Trời vẫn mưa không dứt tôi lôi tên đó vào hiên nhà bên đường, tên này may lắm mới được tôi cho phép đến đây đấy vì chỗ này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ của tôi nên tôi bảo vệ nó dữ lắm. Mà giờ không trú mưa là chắc công tử bột này thành tan thành nước luôn mất, khổ cái thân tôi ghê.

Nhưng thực ra không khổ lắm, hihi, nhìn bộ dạng ướt sũng như chuột của tên đó mà sao tôi vẫn thấy toát lên vẻ đẹp các bác ạ. Khuôn mặt nai tơ ngơ ngác, làn da tuy nhợt nhạt nhưng lại trắng ngần ý, qua lớp áo sơ mi đẫm nước, đôi vai mềm mại ấy dựa vào chắc êm ả lắm đây... Ôi tôi điên mất thôi, đúng là mê trai đầu thai mới hết mà, lắc lắc cái đầu, tôi bắt đầu lên giọng:

- Tức chết mất. Cậu từ đâu chui ra đây? Lại còn dám lôi tôi xuống nước nữa. Chưa thấy ai chơ chẽn như cậu nhé, tự tự nhiên lôi người ta ngã, báo hại tôi giờ trông chẳng ra cái hình thù gì đây này, cậu xem cả người cả xe của tôi tan tác đây này, tất cả là nhờ phúc của cậu đấy...

Trình độ ăn vạ của tôi đã được nâng lên trình điệp khúc kể từ đây.

Vuốt nước khỏi mặt cậu ta nhìn tôi chằm chằm:

- Cậu tưởng gặp cậu mà tôi hạnh phúc chắc, tôi tí nữa thì làm mồi cho cá, tôm, cua dưới ruộng đấy.

- Hừ... nói hay quá vậy? Cái sự chơ chẽn của của con người nhờ cậu mà không bao giờ bị mất đi đấy. Đính chính lại là chính cậu kéo tôi ngã xuống, rồi tôi lại là người vớt cậu lên đấy.

- Thì tại cậu không đứng lại thôi, tôi lúc ấy bị trượt chân mà không ngờ cái ruộng nước lại sâu tới vậy.

- Sao tôi phải đứng lại với cậu? Bộ kiếp trước tôi nợ nần gì cậu để kiếp này đầu thai tìm tôi trả thù hả?

- Đúng rồi rồi đấy. Hừ tôi đúng là điên nên mới cãi nhau với cậu mà.

- Vốn dĩ không có tôi cậu cũng điên vậy mà.

- Cậu...

- Cậu...Làm sao???

- Không nhớ tôi à?

Tôi suýt ngã khi nghe cái câu ngớ ngẩn từ tên đó trong lúc khí thế cãi nhau đang ngùn ngụt dâng trào.

Cậu là ai mà tôi phải nhớ? Tôi vốn dĩ không bao giờ thân thiết với mấy tay yếu đuối không biết bơi nhé.

Tôi thấy tên đó nhắm mắt, thở dài thườn thượt trông như đang nuốt một cục tức gì to dữa lắm. Giờ cậu ta đang đứng co ro một góc. Chẳng lẽ yếu ớt đến thế à? Con trai thời nay chẳng lẽ nữ tính hết rồi à? Tôi lại rủ lòng bồ tát:

- Ê, cậu thấy lạnh hả?

- Ai cần cậu quan tâm.

Tức quá đi thôi, tôi quan tâm mà còn làm giá, thôi được rồi tôi bây giờ thì hết sức mặc kệ, tôi thanh minh:

- Đây không phải quan tâm cậu làm ơn đừng có tự suy diễn thế chứ. Cứu vớt đến đây thôi, cậu tự lo liệu đi nhé. Vậy thôi bye, tôi về đây. Chào và hẹn ngày không gặp lại.

- Cậu sẽ phải tìm tôi sớm thôi. Đồ nhà quê.

- CÁI GÌ? Cậu mơ đi. Tôi không có ý định gặp cái đồ nhà thành phố như cậu đâu.

Tôi toan đạp xe đi nhưng thế này chưa hả giận tôi nán lại cười ranh mãnh:

- Nhà này ở làng tôi trước có cô gái trẻ tự sát ở đây cậu cứ đứng đây nhé, cô ấy thường hay ra gặp người vào lúc chiều chiều như thế này mà. Hehe.

Chẳng dám nhìn cái biểu cảm khốn khổ của hắn đâu tôi tóm luôn cái ô vứt trước hiên của hắn mà phi thẳng. À tôi còn không quên vẫy tay rất mạnh để chào vĩnh biệt hắn nữa.

- Tạm biệt nhé, chúc cậu gặp nhiều ma.

***

Tôi lao vút về nhà trong cái tâm trạng hết sức bình tĩnh. Sau khi nghe một bài ca của mẹ, tôi đi tắm nhưng lúc này tôi không sao loại bỏ cái suy nghĩ về cái tên khi nãy. Hình như tôi hơi quá đáng dù bây giờ mưa đã ngớt nhưng không biết tên đó có tìm được người quen không, tôi lại còn lấy ô của cậu ta nữa, lỡ mưa tiếp thì sao? À sao tôi cứ thấy cái con người đó nó quen quen sao ấy. Ài... không biết đâu, không biết nên làm gì nữa.
(3 giây nữa trôi qua...)

- Này, không vào ăn cơm con còn đi đâu nữa?

- Bố mẹ cứ ăn trước đi con về ngay đây.

Tôi lại lao ra đường như bay, trong giỏ xe là cái ô của hắn. Đến ngôi nhà hoang trú mưa khi nãy tôi dừng lại dưới ánh nắng chiều nhạt trong mưa tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ để biết tên đó đã biến mất. Hừ nhưng mà tôi quan tâm làm gì nhỉ? Thì hắn làm tôi ngã tôi lấy ô của hắn cứ cho là hòa không ai nợ ai. Bụng bảo dạ vậy mà tôi lại quay xe, tôi không về nhà mà lượn một vòng quanh làng, biết đâu lại thấy tên đó ngất ở đường thì sao? Mà cũng có thể lắm chứ, nhìn người là biết công tử bột rồi. Đường làng tôi rất khác với làng khác cũng bởi vì cái vị trí địa lý khác thường. Khu nhà tôi nếu nhìn từ cao xuống sẽ thấy con đường là hình tròn nếu không biết lối rẽ ra thì sẽ cứ đi vòng tròn như thế, rất dễ làm người ta lạc đường. Nếu từ nhà tôi đi bằng đường chính thì phải nửa vòng mới đến nhà bà Sáu nhưng nếu vào nhà bà Sáu rồi thì chỉ cần tắt qua vườn nhà bà là tới luôn nhà tôi. Thế nên tôi định đạp xe đến nhà bà Sáu rồi về nhà luôn. Còn tên đó gặp thì gặp không thì thôi, tôi chẳng bận tâm nữa, thế này là tốt lắm rồi đấy.

Tới cổng nhà bà Sáu tôi bắt gặp ngay một đang trèo lên cổng nhà bà. Đinh ninh là trộm, tôi vớ luôn cái ô ở giỏ xe khẽ chạy tới cầm chân tên chộm kéo xuống, tôi đập hắn không thương tiếc.

- Chết này, chết này, ăn trộm hả? Xem lần này còn dám trộm không?

- Aaaaaa....

- Hôm nay cho chú biết thế nào là bản lĩnh của đại mỹ nhân nhé.

- Aaaa ai vậy? Đau quá... Dừng lại....

Từ trong nhà bà Sáu chạy ra:

- Ôi trời ơi... Có chuyện gì vậy?

- Bà ơi thằng này trèo tường định vào nhà bà ăn trộm này, may là con tóm được đấy bà mau ra giúp con một tay.

- Được rồi mày để bà kiếm cái gậy nữa.

Tên trộm của tôi cố gắng ngóc đầu lên nhìn theo bà Sáu rồi...

- Bà ơi, bà ơi, là cháu mà.

- Con cháu gì với mày hả?

Non cao đầy nước
Đáy biển đầy cây
Dưới đất lắm mây
Trên trời lắm cỏ
Cào Cào thì nhỏ
Loăng Quăng thì nhây
....

Tên trộm đọc tới đây cả tôi và bà Sáu đứng hình luôn, chẳng lẽ tên này là... Âu mai gót!!! Trời đất ơi, cuộc đời tôi bắt đầu hạnh phúc từ đây sao? (TUA 15' NGƠ NGÁC NHÉ)

Vào trong nhà không khí này lạ lạ sao ấy, trong tôi lúc này vừa mừng vừa lo nhưng nói chung là hạnh phúc.

- Cháu chỉ muốn trèo tường như hồi bé rồi vào cho bà bất ngờ thôi mà.

- Ừ...Ừ... Bà xin lỗi tại mày về nước mà không thèm báo trước đấy.

Cái tên đó đang làm nũng bà Sáu của tôi kìa, tức quá.

- 12 năm rồi mà bà ngoại của Cào Cào vẫn trẻ như 13 năm trước nhỉ?

- Thằng quỷ này... Mày còn nhớ mà về là bà mừng lắm rồi.

- Sao bà lại khóc bà yên tâm lần này cháu về đây ở luôn mà có đuổi cháu cũng không đi đâu.

- Được để bà nghĩ xem nuôi mày thế nào đây.

- Hì hì hì...

- À nhận ra ai đây không Cào Cào?

Bà Sáu lôi tôi ra trước mặt tên đó, thú thật là tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa đâu. Mẹ đất thân yêu ơi làm ơn nứt cho còn một lỗ nhỏ nhỏ để con còn chui xuống. Cậu ta dí sát mặt lại mặt tôi với cái cự ly gần, giờ này thì tôi dám cá là mặt tôi thành màu quả ớt rồi đấy. Tôi bắt gặp một cái nheo mắt lạnh lùng của cậu ta.

- Tớ tưởng cậu chào vĩnh biệt rồi mà.

Cái đồ đáng ghét sao cậu ta lại tỏ cái thái độ đấy khi nhận ra tôi nhỉ? Chắc là cậu ta thay đổi rồi mà, hừ được vậy thì tôi đây cũng chẳng nết na ngoan hiền làm gì cho mệt nhé.

- Tớ cũng không định gặp đâu mà không ngờ giờ cậu lại đa năng thế vừa làm sao chổi vừa làm trộm được.

- Hai đứa này mới gặp lại nhau sao lại nói chuyện như thù oán gì sâu đậm lắm thế hả?

- Tại cậu ta hết đó bà.

Tôi chỉ tay vào tên đó nói vậy với bà Sáu và cậu ta cũng chỉ tay vào tôi mà nói y hệt khổ nỗi nó lại đồng thanh cùng một lúc làm bà Sáu bật cười.

- Haha... chúng mày vẫn còn là một đôi nhỉ?

- Không bao giờ có chuyện đấy đâu bà.

Tôi vội giãy giụa phủ định câu nói của bà. Còn cậu ta cũng nhăn mặt ra trò.

- Thôi chuyện này còn dài bà sẽ tính sau, Cào Cào của bà mau đi tắm đi ướt hết rồi còn Loăng Quăng của bà ở lại ăn cơm với bà nhé.

- Thôi bà ạ, con về không mẹ con mắng, mà nhìn mặt cậu kia con cũng nuốt không nổi.

- Hừ...

Tên kia chỉ "Hừ" một tiếng rồi mang hành lý vào phòng và đi tắm.
Tôi nán ở lại với bà Sáu, bà sau những nụ cười hạnh phúc giờ lại ngồi xuống bàn rơm rớm nước mắt cạnh tôi.

- Cuối cùng thì nó cũng về rồi, điều bà cháu mình ngày ngày mong chờ cũng đến rồi.

Bên cạnh bà Sáu, người bà hiền hậu cả đời khắc khổ của tôi, nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi của bà tôi mới nhận ra cậu ấy quan trọng với bà tới nhường nào.
Tôi vỗ vai bà thật nhẹ an ủi:

- Lần này cậu ta mà chốn nữa, con sẽ đi bắt lại bằng được cho bà.

Rồi tôi chuồn về ngay, chứ tôi không đủ can đảm ở lại ôn kỷ niệm thơ ấu với cái đồ sao chổi đó đâu. Nhưng mà mọi chuyện đến bất ngờ quá, cậu ấy xuất hiện đột ngột quá. Hừ, thật là sao chẳng giống với những điều tôi tưởng tượng chứ. Ít nhất ra phải là một cảnh nào đó lãng mạn hơn chứ? Và tôi dự đoán, thời gian tới cuộc sống của tôi sẽ có phần náo động đây. Hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro