Chap 18: Harm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tất cả mọi người đi kiếm củi để làm lửa trại, đây cũng là thời cơ để Soojin và Wonyoung thực hiện kế hoạch của mình. 2 anh và 2 cậu đang đi kiếm củi trên một đường dốc khá cao nếu ko may té xuống thì nhẹ sẽ bị trầy xước còn nặng thì có thể bị tử vong ngay lập tức, Soojin và Wonyoung đi ngang qua chỗ bọn họ 2 cô ta cố tình đẩy chân 2 cậu làm 2 cậu mất đà mà té xuống con dốc đó, 2 anh thấy vậy liền đuổi theo để 2 cậu ko bị xô xát gì mạnh, 2 người lăn nhiều vòng trên con dốc đó rồi cuối cùng là bị va chạm đầu khá mạnh vào gốc cây phía dưới chân con dốc, làm 2 cậu bất tỉnh ngay lập tức

Làm xong kế hoạch 2 cô ta cũng nhận ra được sự nghiêm trọng của sự việc lần này mình gây ra nên 2 cô ta cứ tỏ ra rằng mình ko biết rồi cứ thể vô tâm bỏ đi. 2 anh thì ko ngừng cầu cứu mọi người xung quanh, máu từ đầu 2 cậu chảy ra rất nhiều, chân của Jimin dường như đã bị gãy

Yoongi:"em...em chảy máu nhiều quá..."
Taehyung:"ko được rồi phải đưa tới bệnh viện thôi"

Lúc này giảng viên cũng đã tới nơi xảy ra tai nạn của 2 cậu, cô ấy liền gọi xe cấp cứu rồi chở 2 cậu vào bệnh viện. Đến bệnh viện thì 2 người vẫn bất tỉnh nhân sự, va chạm đầu khá mạnh nên 2 người được đưa vào phòng phẫu thuật, mọi người ở ngoài ai cũng ko khỏi lo lắng nhất là Yoongi và Taehyung, 2 anh ko ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật trông vô cùng rất mất bình tĩnh

GV:"2 đứa ngồi xuống đi, 2 em ấy sẽ ko sao đâu"
Yoongi:"ko sao? Bị đập đầu một cái thật mạnh vào gốc cây mà ko sao hả cô? Jimin gần như bị gãy chân đấy"
Taehyung:"đầu của Jungkook chảy rất nhiều máu đấy cô à, ko thể ko sao được đâu, nó có thể khiến Jungkook mất trí nhớ đấy"
GV:"bác sĩ vẫn chưa ra 2 em đừng vội phán xét, cứ bình tĩnh chờ đợi đã"

2 anh cũng bình tĩnh lại rồi ngồi xuống ghế chờ đợi, mọi người tại khu cắm trại đều có mặt tại đó chỉ riêng Soojin và Wonyoung là ko thấy đâu, có vẻ 2 cô ta đã trốn đi đâu đó rồi, lúc này Taehyung nhận ra rằng ko thấy 2 cô ta liền quay sang hỏi Yoongi

Taehyung:"này Yoongi, Soojin và Wonyoung đâu?"
Yoongi:"2 cô ta đang ở đây chứ ở đâu"
Taehyung:"làm gì có, mau nhìn đi"

Yoongi ngước lên đảo mắt một vòng thì đúng thật là ko thấy 2 cô ta đâu

Yoongi:"ủa 2 cô ta đâu?"
Taehyung:"làm sao tao biết được chứ"
Yoongi:"này khoan...có khi nào người gây thương tích cho 2 em ấy là 2 cô ta ko?"
Taehyung:"sao lại như vậy chứ?"
Yoongi:"thử suy nghĩ đi, lúc đó rõ ràng là 2 cô ta đứng sau 2 em ấy cơ mà"
Taehyung:"thôi thì cứ lo những việc trước mắt đi đã"
Yoongi:"uhm"

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng trôi qua cuối cùng bác sĩ đã bước ra từ phòng phẫu thuật, mọi người đi tới hỏi tới hỏi lui

Yoongi:"Jimin sao rồi bác sĩ?"
Taehyung:"Jungkook em ấy ko sao chứ?"
BS:"hiện tại thì 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mà..."
GV:"nhưng mà sao bác sĩ?"
BS:"vì va chạm đầu khá mạnh nên rất có thể 2 em ấy sẽ bị mất trí nhớ, Jimin thì bị gãy chân rồi đợi thêm một thời gian dài nữa thì mới lành được, Jungkook thì chỉ bị mất trí mà thôi"
Yoongi:"vậy...2 em ấy có thể nhớ lại được ko?"
Taehyung:"hiện tại 2 em ấy như thế nào rồi?"
BS:"việc có nhớ lại được hay ko là tùy thuộc vào ý chí bên trong của 2 người họ còn nếu ko thì có thể sẽ bị mất trí vĩnh viễn, hiện 2 em ấy đang hôn mê sâu, chắc sẽ 3-4 tuần gì đó hoặc cũng có thể là ko"
Yoongi:"ko thể nào..."
Taehyung:"em đừng quên anh nhé Jungkook..."
BS:"tôi xin phép đi trước"

Nước mắt 2 anh bắt đầu chảy, mọi người lại gần 2 người mà an ủi, một lúc sau 2 cậu được chuyển đến phòng hồi sức và lúc đó 2 anh cũng đã vào thăm, Yoongi nắm lấy tay Jimin mà nói

Yoongi:"em mau tỉnh dậy đi mà...em hứa sẽ giúp tôi thi lên năm 3 cơ mà...sao giờ em lại nằm đây chứ? Mau tỉnh dậy đi...sau này em còn phải gả cho tôi nữa đấy...tôi chỉ cho em ngủ hôm nay thôi đấy...ngày mai em phải tỉnh dậy cho tôi đấy..."

Taehyung cũng đặt tay lên mặt của Jungkook mà nói

Taehyung:"em ko được quên tôi đâu đấy...bảo bối à em mau tỉnh dậy đi...em còn phải cùng tôi về ra mắt gia đình nữa cơ mà...em mau tỉnh dậy đi...đừng cứ ngủ mãi như thế..."

2 anh cứ thế ngồi đó trông 2 cậu đến tận sáng hôm sau, khi 2 anh tỉnh dậy vẫn thấy 2 người đang bất tỉnh. Vì ko biết làm gì nên 2 người đi vscn rồi lại chăm sóc cho 2 cậu

2 anh cứ thế ngày đêm chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho 2 cậu nhưng mãi 2 cậu vẫn chưa tỉnh dậy, 2 anh thật sự rất nhớ 2 cậu, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ những hành động đáng yêu của 2 cậu. Nghĩ đến nó nước mắt Yoongi đã rơi xuống, Taehyung cũng chỉ biết ngồi đó bất lực chờ Jungkook tỉnh dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro