nhặt tình yêu về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




giữa khung cảnh đêm khuya tĩnh mịch, thấp thoáng một cô bé đứng giữa cây cầu rộng lớn, làn gió nhẹ thoảng qua khẽ lay động giọt lệ còn vương đỏ mắt em.
ánh dương quang nhỏ ngày nào đã mỏi mệt chẳng còn chút sức sống. dạo gần đây có quá nhiều thứ ập đến, minjeong không thể ôm nổi, chỉ có thể bất lực nhìn chúng vỡ vụn thành từng mảnh.

người em thương hết mực thì bỗng dưng sống chết đòi chia tay, còn phải giải quyết một mớ giấy tờ khó nhằn vừa được sếp quăng cho mấy phút trước. gia đình ở nơi xa chẳng có thời gian lắng nghe nỗi niềm của em. bạn bè cũng đang gặp mớ áp lực khác em không thể chồng lên thêm nữa.

"nếu nhảy xuống bây giờ, linh hồn em có khi nào sẽ tan biến không?" minjeong cố nén những tiếng nức nở, đặt một chân lên thành cầu, khi bên dưới là khoảng không hun hút lộng gió.
nhưng chưa kịp nhảy xuống thì cảm giác có vật gì đó níu lấy ống quần mình. nhìn xuống đất thì ra là một chú mèo đen, em cố lấy chân đẩy nó ra rồi nhưng bé cứ cắn chặt lấy ống quần như ra sức muốn ngăn cản.
mèo nhỏ cứ một hai níu lấy chân và tiếng kêu meow nhốn nháo cả lên, em trầm ngâm nhìn nó, trong đầu dần xuất hiện những dòng suy nghĩ. ngay cả con mèo còn muốn em sống thì việc gì em phải bỏ phí mạng mình. vẫn còn có người cần em kia mà.

minjeong bước xuống đất quyết định không dại dột nữa. xem xét bé mèo có phải là thú cưng thất lạc của ai hay không, cơ mà không thấy có vòng cổ hay vật gì đánh dấu là có chủ cả. nhưng vì bé có vẻ khá thích em nên minjeong ẵm bé mang về nuôi luôn.

" xem như đền ơn bé vừa cứu chị một mạng vậy!

minjeong ẵm bé về nhà liền lo tìm một tấm gối nhỏ để bé nằm, lấy chiếc khăn cho bé đắp đỡ lạnh rồi dự định sáng mai sẽ đi lo liệu thức ăn với chỗ ngủ sau.
bé mèo cũng rất nghe lời, không quấy phá chạy lung tung gì cả.

" à mà bé chưa có tên nhỉ, tên gì đây ta..

sau một hồi suy nghĩ đắn đo chọn lọc đủ kiểu đủ thứ thì em đã đặc ra được một cái tên.

" bé chịu tên ming hong?

những cái tên trước mèo nhỏ đều có tinh thần buồn chán nhưng khi nghe đến ming thì phấn khởi lắm, dụi dụi vào tay em như thể đồng ý vậy. thế là từ đó nhà minjeong có thêm bé mèo ming a.

đặt ming vào chỗ nằm đàng hoàng rồi em cũng lên giường đắp chăn đi ngủ. nhưng vừa ngủ được một lúc em nghe có tiếng động sột soạt liền mở mắt tỉnh dậy, thấy nguyên một cục đen tròn tròn mềm mềm nằm kế mình ngủ im ru luôn.

trong nhà hiện tại ngoài cục mèo ra thì còn cục nào nữa đâu, em chỉ phì cười rồi đắp chăn kín kín cho bé xong mới ngủ tiếp.
tại trời rét mà chị chủ cho bé nằm ở ngoài lạnh quá chừng nên chui lên ngủ chung cho ấm đó.

trong lúc vừa khép mắt lại, minjeong cảm giác có vòng tay của ai đó vòng qua ôm mình vào lòng. nhưng cơn buồn ngủ làm em chỉ muốn chìm vào giấc mơ thôi chứ cũng không quan tâm lắm nữa.

sáng ra minjeong lập tức đi mua đồ ăn và các vật dụng cho bé mèo nhà mình ngay lập tức. cơ mà vừa về đến nhà thì nhận được cuộc điện thoại của anh họ.

" hey nhóc, anh muốn báo cho em một tin đây

" chuyện gì thế oppa?

" công ty anh đang tuyển nhân sự, anh thấy việc có vẻ phù hợp với em nên có gì bảy giờ sáng ngày mai đến phỏng vấn nhé.

minjeong vui mừng cảm ơn rồi phấn khích ôm chầm lấy bé ming. 

sáng sớm vào phỏng phấn cái là đậu ngay luôn. môi trường thật không tệ nha, thuận lợi hơn rất nhiều, chí ít không phải lao đầu vào đống sổ sách mà quên ăn cả ngủ như trước.

mỗi ngày minjeong đi làm đều để sẵn thức ăn cho bé ming ở nhà rồi mới yên tâm rời đi. hôm nào em đi công tác thì phải nhờ hàng xóm trông giúp rồi, ví ai đâu xa lạ như ông anh trai kim jeongwoo của em này.

nhưng mà khác thường một cái bé ở nhà ngoan lắm, nghe lời chị chủ cực kì luôn. cùng lắm chỉ chạy loanh quanh chơi thôi chứ không quậy phá gì cả, vì thế nên em mới yên tâm giao cho nhà ông anh giữ giúp đó.

vậy mà hôm nay em vừa đi công tác hai tuần về, ổng liền hấp tấp đem bé mèo sang hoàn trả.
vật nhỏ vẫn lành lặn như ngày đầu còn em lại nghe mắng vốn, ming ở nhà bên kia quậy quá. bay nhảy khắp chổ, hết bay ra giỏi giường rồi nhảy đến cửa sổ, hôm nọ còn làm hỏng luôn cây đàn guitar mới mua của ổng đấy.

minjeong cũng có thử giao cho một số nhà bạn bè của mình rằng bé sang nhà khác thì nghịch lắm nhưng mà về với em lại hiền khô à ngoan ơi là ngoan luôn.
thế là buộc lòng mỗi lần đi công tác em phải mang bé theo, tuy không dễ dàng lắm nhưng mèo nhỏ nghe lời mỗi chị chủ kim thôi a.

từ lúc có bé mọi chuyện trong cuộc đời minjeong như được sắp xếp gọn gàng lại vậy. xui thì cũng có gặp nhưng mà vận may đến nhiều hơn. mọi thứ bình ổn cũng đủ chi trả các khoản trong cuộc sống còn tình yêu thì em đã không nghĩ đến lâu rồi.

chỉ có một chuyện nào giờ em vẫn thắc mắc khi sống cùng với ming sáu tháng qua.
đó là đêm nào cũng ngủ với cục mèo nhưng nửa đêm tỉnh giấc cứ có cảm giác ai đó ôm mình mãi. minjeong tự nghĩ chắc là biểu hiện của việc thiếu vắng tình yêu thôi.

và một bất ngờ khó tin không kém, cũng vào buổi tối đẹp trời không trăng không mây không sao gió lồng lộng nọ, minjeong mở mắt ra và thấy nguyên một dáng người cao lớn đang ôm mình ngủ ngon lành.

....

" CÔ LÀ AI???

tiếng la thất thanh khiến người lạ mặt kia đang say giấc cũng phải dụi dụi mắt tỉnh dậy. vừa nhìn thấy em lại nhào tới ôm thắm thiết như quen biết từ lâu vậy.

" minjeongioeoe

" c-cô làm gì trong nhà tôi vậy?

" minjeong không nhận ra chị hả?

" có gặp đâu mà nhận ra! hổng quen luôn á, ai đây?

" chị là bé ming của em nè.

" ming?.. đừng có mà xạo, cục dàng của tui nhỏ nhắn chinh chẻo quá chời luôn đâu có cao tồng ngồng như vầy.

minjeong phi nhanh ra khỏi giường rồi đi loanh quanh khắp nhà tìm bé mèo nhưng mà quả thật là không có a. bình thường em gọi là ming chạy đến ngay rồi, giờ kiếm khắp chổ cũng không thấy đâu.

còn người nọ đứng thảnh thơi dựa cửa phòng nhìn chủ chạy đôn chạy đáo kiếm mình, đúng hơn là kiếm hình dạng mèo nhỏ của mình mới phải.

minjeong chợt nhận ra có gì đó không đúng, quên mất con người kia còn trần truồng đứng nhịp nhịp chân trần trước mặt nãy giờ.

"YAH, mặc đồ vào, nhanh lên" minjeong lật đật chạy lại tủ vớ lấy bộ quần áo, một tay lập tức đẩy cái người không biết xấu hổ kia vào phòng tắm.

" thay xong ra tôi tính sổ với mấy người"

.
" e hèm.."

minjeong hắng giọng làm người kia giật mình xoay lại, em đứng nhìn cô mãi một lúc, trong lòng vẫn chưa thể tin được là bé mèo xinh xắn sáu tháng trời chung sống bỗng biến thành nữ nhân cao lớn trước mặt.

" vậy .. cô là ming thật hả?

" ứm ừm... thật mà, người ta nói mãi mà cũng chả chịu tin.

" nhưng tại sao .. trong một đêm lại biến thành người rồi?

cô chán chường nằm dài trên sofa, chầm chậm kể cho em nghe lý do.

" thật ra thì chị là một nhân thú, có thể tuỳ ý biến người biến vật sao cũng được.
hôm đó thấy em định tự tử làm chị sợ quá trời nên chỉ muốn đến ngăn nhưng ai ngờ đâu mình lại được nhặt về nuôi. ban ngày vẫn ở dạng mèo còn đêm về sẽ trở lại hình dáng con người như vầy nè

" ra là vậy

chính vì thế nên mỗi đêm minjeong cứ có cảm giác ai đó ôm mình ngủ

" cơ mà .. chị sẽ không định ăn thịt tui đúng hông?

" làm gì có, minjeong là người mang chị về nhà nuôi mà, em cũng rất tốt bụng nữa nên chị sẽ không ăn đâu

" vậy thì được

trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ rằng em sẽ hoảng sợ hay sao đó thì minjeong lại rất bình thản. em còn ngồi suy nghĩ ra tên mới cho cô vì bây giờ biết mèo nhỏ đã trở thành người rồi thì sao còn có thể gọi ming hoài.

" từ giờ tên của chị sẽ là Jimin

" Ji..min?

" nhớ kĩ nhé

jimin gật gật đầu lẩm nhẩm để nhớ cái tên mới của mình. nghe rất hay nha
cơ bản đầu tiên là em dạy cho cô những câu nói giao tiếp thông thường của con người sau đó em dắt cô đi vòng vòng nhà để chỉ rõ phòng khách, bếp rồi cách sử dụng các đồ dùng lặt vặt.
cô thì biết không nhiều đâu nhưng được cái nhớ nhanh lắm vì hồi còn ở dạng mèo cũng có thấy minjeong dùng một vài thứ rồi.

sau đó là việc đi mua sắm quần áo mới a. còn màu tóc thì đen thẫm rất giống với màu lông của mèo nhỏ nên cứ để vậy thôi. và còn việc cuối cùng là đi tắm.
minjeong cứ ngỡ jimin sẽ biết tắm như người bình thường thôi nhưng không.
ngồi trong đó tận ba mươi phút xong nghe tiếng la thất thanh làm em phải tông cửa chạy vào WC.

hóa ra chị ta không biết dùng vòi sen nên đứng chần chừ mãi, xui sao mở trúng vòi nước nóng mới ghê. rốt cuộc ngày hôm đó minjeong phải ở lại tắm cho cái người cao gần m7 kia xong tự tắm mình luôn vì cũng ướt hết đồ rồi còn đâu.

vậy là xong cả buổi sáng rồi đó. 

minjeong vừa đánh một giấc ngủ trưa dậy thì đập vào mắt em khi tỉnh giấc là gương mặt phóng đại như quả trứng luộc của người kia.

" minjeong ơi...đi chơi đi ~~

" Uishh thoi ngủ đi..

" hong...ở nhà ngộp, ra đường cho mát

" aiiiss chị có điên không vậy? giờ này ra đường muốn tui thành cún nướng luôn á

sau những lần lay em dậy chấn động địa cầu và vẻ mặt vô cùng đáng thương thì jimin cũng thành công lay cô chủ nào đó dậy để đưa mình đi chơi.

minjeong nghĩ vẩn vơ thôi thì đưa bả đi ăn với đi công viên rồi về vì trời đang nắng với nóng lắm.

có ai đó được chủ dắt đi chơi cười tít mắt mãi thôi. tuy là chỉ có đi ăn nè đi mua mấy món quà lưu niệm nhỏ nhỏ. không phải em muốn mua đâu mà tại đi ngang tiệm có cục mèo nào đó bị thu hút cái kéo em vào mua luôn. mà không lẽ giờ vô tiệm người ta xong đi về thì kì quá nên mới bảo jimin chọn đại một món rồi về.

jimin chọn được hai cái vòng tay xinh lắm, cái hình cún, cái hình mèo xong đưa em đeo một cái, chị đeo một cái.
minjeong thì không có thói quen đeo mấy cái phụ kiện như này đâu nhưng cũng là jimin chọn cho mà công đứng lựa cả buổi nên cũng đeo thử.

cô thấy em đeo vòng cặp với mình thì vui lắm cơ, vui đến nỗi cõng em chạy cái vèo về nhà luôn. minjeong không kịp phản ứng nhưng cũng không ghét việc được cõng.
chỉ là em hơi thắc mắc tại sao người này lại thích mình đến thế nhỉ.

jimin thích em thật mà.

không lẽ ăn ở rồi sống chung nhà 6 tháng trời bảo tình cảm vẫn lạnh nhạt như ngày đầu có phải hơi dối trá không cơ chứ. được minjeong chăm sóc, còn được mua quần áo cho, tính tình em ra sao cũng hiểu rất rõ. cô chỉ sợ tình cảm của bản thân bày tỏ ra sẽ bị em xa lánh thôi. 

rồi cứ để ngày tháng trôi qua như thế đó, jimin ở nhà chán quá nên đã đòi minjeong cho đi xin việc ở một tiệm sách cũng ổn định lắm. ở đó rảnh rỗi đọc được cuốn nào hay là về giới thiệu cho em ngay.

cô và em gặp nhau cũng không lâu vì hai đứa làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về. hoạ may vẫn còn ngày nghỉ để đi chơi rồi ăn uống đâu đó.

nhưng chỉ tháng trước jimin đã nghe được một tin không tốt lắm. minjeong bảo em ấy đang thích một người.
người đó ấm áp mà lại dễ gần nữa, nghe em kể với đôi mắt long lanh hạnh phúc, lòng ai kia chợt tắt ngớm đi đóm sáng hi vọng. có chăng cô chẳng bằng người ta rồi.

nhưng lòng ấp ủ hoài cũng khó chịu chứ, lời thương không nói ra như hương hoa chẳng toả, cứ để ở đấy rồi đâu ai biết đến.
một buổi tối nọ cô thấy minjeong đang ngồi xem tivi trên sofa, cô rón rén đi đến ngồi bệt dưới đất tựa đầu lên chân em.

" minjeong ơi..

" sao vậy jiminie?

" có một chuyện..

" em vẫn đang nghe mà."

" chị ...thích em lắm..ý 

" hm? đừng có đùa nha, thích chỉ được nói với người chị để ý thôi.

" thì chị để ý em mà.

minjeong vẫn cứ tưởng mèo nhỏ hôm nay lại chọc ghẹo mình rồi, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và đáy mắt chân thành kia chắc chắn không thể là đùa rồi. mà đúng hơn cô chưa bao giờ nói dối em cả.

" thật hả?

" thật, nhưng mà minjeong đã có người trong lòng rồi ..phải vậy không!?

" người trong lòng em là jimin mà.

cô tròn xoe mắt nhìn em, minjeong phì cười nhéo nhéo hai má bạn mèo.
người ta cũng giống như chị thôi, sống chung bấy lâu không có tình cảm cũng lạ lắm à nha.
em để ý từng hành động nhỏ nhặt của jimin đối với mình luôn đấy nhé. mà để ý thì ừ trong lòng cũng có xíu rung rinh xao động với người ta rồi. chỉ là con mèo ngố này không nhận ra thôi.

" minjeong nói thật hông?

" thậttt, thật ơi là thật luôn á

" vậy mình yêu nhau được đúng hông?

" chắc hông được quá, hỏi câu nghe vui hen

Jimin vui mừng ôm chầm lấy em. Mấy tháng sống chung muốn ôm em bé hoài luôn nhưng chỉ sợ em thấy không thoải mái nên lâu lâu mới kiếm cớ ôm một cái. giờ thành người yêu có thể ôm hoài rồi.

minjeong bỗng hôn chốc vào má cô. cười nụ cười đặc trưng ngày nào khiến cô vì nó mà lòng liêu xiêu rung động.

việc jimin là nhân thú cũng không có ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của họ lắm. nếu đôi khi jimin không để lộ tai hay đuôi ở nhà em còn nghĩ cô hoàn toàn là người bình thường ấy. tình yêu của cô và em cũng đơn giản, yên bình thế thôi.

minjeong không bao giờ nhặt thú hoang về nuôi đâu, chỉ có ai đó là ngoại lệ thôi. ngỡ là em nhặt được mèo về nuôi tạm thời thôi, đâu biết lại nhặt tình yêu về ở cả đời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro