2min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin đờ đẫn nhìn đồng hồ, tích tắc từng giây trôi qua. Bản thân cậu cũng không hiểu được sao mình lại ngồi ngoài phòng khách lạnh lẽo đến tận mười một giờ đêm chỉ để chờ tên bội bạc kia về.

Cưới nhau vừa tròn ba tháng, Minho làm nhân viên văn phòng cho một công ty lớn với tiền lương có chút dư giả để lo cho cuộc sống sau kết hôn của cả hai. Hiểu rõ tính chất công việc của anh thường xuyên phải kí hợp đồng trên bàn nhậu nên Seungmin cũng chẳng mấy khi trách móc chồng khi anh trở về nhà với bộ dạng say khướt nồng mùi rượu.

Chỉ là sau khi say bí tỉ tên Minho ấy lại làm ra những trò khiến cậu đau hết cả đầu. Đống quần áo dơ chưa kịp giặt đã bị anh "vô tình" đá đổ làm tung tóe hết ra sàn. Giày vô nhà không chịu tháo ở cửa mà lết tận vô bếp lục tủ lạnh rồi vứt giày ở đó, chớ trêu thay lại cấn vào cửa tủ lạnh làm nó báo động inh ỏi cả lên.

Rồi còn bao lần Minho gây họa khiến căn nhà của anh và cậu trở thành bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn và đương nhiên Kim Seungmin cũng không ngoại lệ.
Dìu chồng về phòng ngủ rồi sáng hôm sau cậu điên tiết mắng cho anh một trận xối xả, làm vừa sáng ra đi làm người kia đã vác cái mặt rầu rĩ đến công ty.

Nhưng gần một tháng đổ lại Minho liên tục về nhà trong men rượu, hầu như là mọi ngày.
Chắc chắn không thể nào có chuyện ngày nào anh cũng có hẹn với đối tác hay kí hợp đồng được, thành ra những lúc rảnh rỗi cậu lại vu vơ nghĩ đến việc đó rồi dần già sinh nghi với chồng.

Tần suất lặp lại nhiều đến mức chính Seungmin phải đến gặp mặt trực tiếp những đồng nghiệp của Minho trên công ty, vừa đi vừa thầm rủa trong lòng không biết anh ta có gian tình gì bên ngoài thì chết với tôi.

"Em không biết nữa, dạo này anh Minho hay về nhà rất muộn. Có khi là tới tận nửa đêm mới về nên em mới có chút nghi ngờ những gì anh ấy làm bên ngoài ạ"

"Cùng là đồng nghiệp với anh ấy em mong mọi người sẽ để mắt tới Minho giúp em. Đây là chút quà cảm ơn, tuy không nhiều nhưng mong mọi người nhận ạ"

Nói rồi Seungmin cúi đầu góc 90° đưa từng tấm phong bì cho từng người một. Cả văn phòng thấy vậy đều thầm đưa mắt với nhau rồi đồng loạt cười khẩy.
Mãi đến khi Seungmin đi khỏi một anh đồng nghiệp mới cao giọng nói lớn.

"Chuyến này cậu Minho chết chắc"

Mọi người xung quanh nãy giờ đang xì xào bàn tán nhiệt liệt cũng dừng lại rồi bật cười phá lên.

Đúng như mọi ngày, hôm nay Minho lại về nhà trễ nhưng khi tới chín giờ điện thoại Seungmin lại ting ting tiếng tin nhắn.
Tưởng chừng là tin nhắn rác nhưng khi kiểm tra thì thấy một số lạ gửi cho cậu một đoạn video quay cận cảnh Minho, từng câu từng chữ khi ấy anh nói ra như khiến tim Seungmin chết đứng.

Cậu ngơ ngác cố xem đi xem lại đoạn video đó, nó chắc chắn là chồng cậu. Seungmin mặt mày cau có, phần vừa tức giận lại vừa ấm ức quyết đợi tới khi nào anh ta vác xác về rồi làm cho ra chuyện.

Đúng như dự đoán, mười một giờ Minho lảo đảo bước vào từ cửa chính. Quần áo xộc xệch, sơ mi cởi tới hai cúc, chiếc dây nịt đen quen thuộc cũng chẳng thấy đâu.

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt Seungmin nghẹn cục tức mà quát lớn bảo anh nhanh chóng ngồi vào chỗ.
Thấy vợ bỗng nhiên đanh đá đến vậy khiến Minho có chút giật mình, thường cậu sẽ không bao giờ to tiếng lúc anh đang say vì biết răng có nói bao nhiêu đi chăng nữa câu từ cũng từ tai này mà chui tọt sang tai kia.
Nhưng hôm nay lại to tiếng với anh khiến bản thân Minho cũng có chút khó hiểu.

Yên vị ở chỗ ngồi, Seungmin ném chiếc điện thoại ra trước mặt anh. Điện thoại đang phát một video mà Minho đang ậm ừ nói trong lúc say khướt.

"Tao không biết đâu, em ấy rõ lúc mới cưới hiền lành như cục đất. Lâu lâu giận dỗi còn làm ra vẻ mặt cún con đáng yêu lắm kìa"

"Giờ cưới về rồi chỉ thấy sáng nào cũng bị vả cho một trận võ mồm gần nửa tiếng thôi, huhu không chịu đâu trả lại bé cún dễ thương lúc mới yêu cho tao đi mà"

Vừa dứt cậu chưa được bao lâu, Minho lại sụt sịt mũi như sắp khóc đến nơi mà giận dỗi kể tiếp.

"Mỗi sáng dậy tao còn chẳng nhớ được đêm qua đã làm gì mà em ấy mắng tao ác đến vậy. Hỏi cỡ nào cũng nhất quyết không trả lời chỉ bảo anh tự xem lại bản thân đi"

Đã thế có giọng của một đồng nghiệp nữ vang lên, hỏi chẳng phải Seungmin-ssi nhà anh có phải hơi khó tính quá sao thì Minho như diều gặp gió mà nhiệt liệt kể thêm.

"Đúng vậy! Em ấy dữ như quỷ ấy, chỉ giỏi quát lại chồng thôi. Huhu số tao khổ quá mới lấy phải người như em nó"

Mặc kệ video còn một đoạn dài, Seungmin bấm tạm dừng rồi trừng ánh mắt đầy sát khí nhìn người chồng đang co ro vì sợ trước mặt.

"Anh biết lỗi của mình chưa??? Hóa ra cả tháng nay ngày nào anh cũng về trễ là để nhậu nhẹt nói xấu tôi với đồng nghiệp à"

"Anh bảo mệt mỏi khi lấy tôi ư? Đã thế tôi cho anh lấy vợ khác luôn"

"Ly hôn đi!"

Nghe tới hai chữ ly hôn Minho như ngửi thấy mùi nhang khói, lập tức chạy tới ôm cậu mếu máo bảo nào là anh sai rồi, xin em đừng ly hôn mà.
Anh còn yêu em lắm chỉ là lúc say quá anh nhất thời không kiểm soát được ngôn từ thôi xong hai hàng nước mắt ngắn dài lại chảy đầy trên mặt.

Seungmin thấy mà nực cười, vốn chỉ muốn dọa cho tên này biết điều một chút mà lại thành ra như này. Cậu cười trừ, ôm lại Minho rồi xoa xoa lưng anh vỗ về.

"Thôi thôi, không ly hôn là được chứ gì. Đừng khóc nữa kẻo ba đứa con của anh chúng nó cười cho"

Song cậu đá mắt sang ba con mèo đang dàn hàng ngang ở góc phòng chứng kiến màn ăn vạ của Minho khi nãy, nhìn chúng tròn xoe mắt như thể đang xem kịch hay mà Seungmin lại lần nữa phì cười.

Phải một lúc lâu sau Minho mới chịu ngừng khóc, lạ thật rõ Seungmin mới là nạn nhân mà sao nãy giờ người khóc tu tu lại là tên chồng kia nhỉ?

Minho giương ánh mắt ướt đẫm dè dặt hỏi
"Hai ta vẫn là vợ chồng nhé? Em đừng ly hôn anh mà..."

"Vâng ông tướng ạ. Đi tắm đi rồi hai ta về phòng ngủ, muộn lắm rồi"

Từ sau đêm định mệnh ấy Seungmin cũng bớt to tiếng với chồng lại, biết nhẫn nhịn anh hơn. Còn về phần Minho anh cũng cố gắng hạn chế bia rượu bên ngoài, luôn biện cớ vấn đề sức khỏe để từ chối khéo đối tác mỗi lần gặp mặt.








Và ba con mèo càng ngày càng béo.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro