08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Jeon Jungkook

Nghe tiếng có người gọi mình anh quay người lại nhìn. Thấy cô anh khá bất ngờ vì giờ này khuya như vậy mà cô còn lên đây một mình

-Jeon Jungkook, anh bước xuống đây đi, anh ở trên đó nguy hiểm lắm đó, tôi biết là một bác sĩ mà không thể cứu bệnh nhân của mình khỏi bàn tay của tử thần cảm giác rất bất lực, hối tiếc, anh đừng có nghĩ quẫn nha xuống đây đi mà, anh mà chết còn vợ con của anh thì sao đây, xuống đi mà"

nghe cô nói một tràng làm anh ngỡ ngàng, cái gì mà hối tiếc, cái gì mà bất lực chứ? anh muốn chết khi nào? bỏ lại vợ con gì? anh ngồi trên cao để hóng gió thôi mà, cô có cần làm quá lên vậy không? anh quay người lại bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng đi đến phía cô

- Kim Geum Soo, em lên đây làm gì vậy? có biết bây giờ đã khuya rồi không, em mặc một bộ đồ bệnh nhân mỏng manh như vậy đi lên sân thượng làm gì? không sợ bị cảm rồi ở lại bệnh viện tiếp sao?

-Ờ ờm, tôi nghe nói anh có một cuộc phẫu thuật nhưng không cứu được đứa bé, chỉ cứu được người mẹ, tôi nghe nói anh bị stress

- Em lo cho tôi đấy à!?

- Anh đừng có làm vẻ mặt đắc thắng đó với tôi nha, ai lo cho anh chứ tôi chỉ là đang muốn hóng gió nên mới lên đây thôi

Hóng gió hả? ai đời bệnh nhân 11-12 giờ khuya lên sân thượng hóng gió vậy? cô lấy lí do nào hợp lí xíu đi, nói dối cũng phải bài bản một chút chứ

- À vậy à? em yên tâm tôi chỉ hơi mệt một chút thôi, khuya rồi xuống thôi, em cần phải nghỉ ngơi nếu muốn bản thân ra viện sớm

- Được rồi

Cả hai cùng vào thang máy từ trên sân thượng đi xuống, lúc thang máy xuống đến nới vừa bước ra an bảo cô về phòng nghỉ ngơi còn mình phải đi làm bệnh án, cô gật gật đầu, anh toang bước đi cô liền nắm lấy tay áo blouse của anh, nhìn lại cốc cacao trong tay cũng đã nguội đi vài phần rồi đưa cho anh

- Cái này, cho anh. Đừng uống cafe nữa

Anh nhìn cốc cacao cô đưa cho mình, liền mỉm cười đưa tay nhận 

-Cảm ơn em

- Không có gì đâu, tôi mua cho anh Namjoon sẵn tiện mua cho anh luôn, không có gì nữa tôi về phòng đây, tạm biệt

Sẵn tiện cái gì, cô rõ ràng là mua cho anh mà thiệt là, sao mà cứ nghĩ đến anh mãi vầy chứ. Chết thật cô không muốn ve vãn người có vợ như anh đâu, nằm trên giường bệnh suy nghĩ bân quơ rồi ngủ lúc nào không hay, còn anh ở đang nghĩ về những câu nói của cố lúc ở trên sân thượng, có vợ con là sao chứ? anh mãi cũng chẳng hiểu ra chợt nhớ 8 năm về trước lúc anh sang Anh để phẫu thuật, anh có nhờ cô em họ của mình bảo rằng Anh sang Anh du học rồi sẽ kết hôn với mình người mà ba mẹ anh đã hứa hôn cho anh . Trời ạ, ngu xuẩn bây giờ bảo sao cô xa lánh anh như vậy chứ? đúng là đời đâu ai biết trước được điều gì đâu chứ, nói dối cô vì sợ phẫu thuật không thành công sợ cô đợi chờ anh lãng phí thanh xuân, nhưng nào ngờ ca phẫu thuật của anh rất thành công, giờ anh trở về thì bị cô hiểu lầm là người có gia đình, chết tiệt, anh phải giải quyết hiểu lầm này Geum Soo thôi

Sáng hôm sau, mới 7 sáng Park Jimin đã mang cháo yến đến cho cô, mở cửa phòng nhìn thấy cô vẫn còn ngủ say liền vào đánh thức cô dậy

- Nè Kim Geum Soo, thức dậy thôi, dậy ăn sáng nào, tính để bữa sáng thành buổi trưa à, dậy thôi

Cô khẽ nheo mày, lơ mơ ngồi dậy nhìn đồng hồ, cái gì vậy? mới 7 giờ sáng cái tên này bị điên hay sao mà kêu cô thức sớm vậy chứ

- Park Jimin, mới 7 giờ sáng cậu đến sớm vậy, còn đánh thức tôi nữa, cậu điên à, tôi đập cậu một trận quá

- Nè Kim Geum Soo, Park Jimin tôi đây phải dậy sớm nấu cháo yến rồi mang đến đâu cho cậu ăn sớm mà cậu dám nói vậy với TÔI HẢ?

- Giật hết cả mình, cậu làm gì la lớn vậy, tôi tưởng cậu mang vào buổi trưa cho tôi chứ bộ

- Bữa trưa của cậu có món khác rồi khỏi có lo, cậu mau ăn đi kẻo nguội

-Đợi tôi vệ sinh cá nhân cái đã

Cô bước vào toilet vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi bắt đầu ăn món cháo yến của cậu bạn thân của cô đích thân nấu cho cô, múc một muỗng đưa vào miệng tất nhiên khỏi bàn cãi gì rồi, ngon xuất sắc luôn chứ sao nữa, quả là bạn thân của cô, sau này không cưới ai chắc cô cưới luôn Park Jimin này quá

-  Thấy sao?

- Xuất sắc luôn, nè sau này tôi không có ai cưới thì cậu cưới tôi đi, cậu nấu ăn ngon như vậy, gu tôi

- Không, tôi thà để cậu ế chứ không cưới cậu đâu, tôi sợ cậu gần chết đây. Với lại tôi không hứng thú với hoa sắp có chủ đâu

- Nè, tôi dễ thương, đáng yêu như vậy cậu sợ tôi là sao hả? hoa sắp có chủ gì?

-Thôi tôi chỉ nói vậy thôi, lo ăn đi, ăn cho mau khỏe rồi ra viện xong rồi tham công tiếc việc rồi bỏ ăn rồi vô đây nữa nha

- Dạ thôi không dám nữa ạ

-Cậu dám nữa xem?

- Dạ không dám

- Ăn đi

Sau 1 tuần nằm viện thì cô cũng được về nhà rồi, vừa về đến nhà mặt cô liền biến sát từ hồng sang xanh

- Ba....Mẹ sao ba mẹ ở đây vậy?

- Ở đây chờ con về đón con đó

-a hahaha

-hahaha vui quá nhỉ? mau thu dọn đồ đạc dọn về Kim gia ngay!

- Mẹ........Ba ơiii

- Làm lẹ đi con

Cô thiu thỉu lên lầu soạn đồ mang về Kim gia, lần này xong rồi. Chết chắc rồi, cô đúng là rượu mời không uống muốn rượu phạt mà, lần này về Kim gia là cô toang luôn. Xách vali kệ nệ xuống lầu rồi cùng ba mẹ về Kim gia, vừa vào nhà là thấy anh ba Kim Taehyung của cô ngồi khoanh tay bắt chéo chân trên sofa nhìn cô như thể nói rằng " mày chết chắc rồi con ạ" vậy.Cô nhìn anh mình khẽ nuốt nước bọt

- Mọi người à

- Con im miệng, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi là về Kim gia ở đi, con không chịu nhất quyết nói muốn tự lập muốn ở riêng, rồi con xem tự lập của con là ở viện bao nhiêu lần rồi, bây giờ không nói nhiều nữa, con không chăm bản thân con được thì để ba mẹ chăm

-Mẹ con nói đúng đấy, con xem con kìa gầy đi rất nhiều, nhìn con ra đường cứ sợ gió thổi bay con đi mất luôn đấy, con dọn về đây ở để ba mẹ và anh con giám sát con

-Ba mẹ.....

-Không nói nhiều, lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm, từ đây về sau mẹ mà thấy còn cắm mặt vào laptop làm việc mà bỏ bữa thì đừng trách mẹ

Cô giương đôi mắt nhìn như cầu cứu anh ba nói giúp cho mình nhưng đáp lại cô là có nhúng vai bất lực, cô khẽ thở dài rồi cũng dạ vâng

Sau khi dùng bữa xong,  cô liền ôm laptop làm việc thì Taehyung đến lấy tay che màn hình, cô khẽ chau mày nhìn anh của mình

- Tae, anh làm gì vậy?

-Mới ăn no xong em lại cắm đầu vào làm việc ngay sao? Không sợ dạ dày của em nó trách em à? bỏ lap xuống đi ra ăn trái cây đi, nghỉ ngơi một chút rồi hẳn làm việc

Thấy Taehyung nói cũng có lí nên cô gập laptop lại rồi đi xuống nhà, ngồi ăn trái cây với mọi người, người ta nói căn da bụng trùng da mắt, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến cô về phòng đánh một giấc ngủ sâu thật lâu mới lờ mờ thức dậy, lâu rồi cô chưa có một giấc ngủ trưa thoải mái và dài đến vậy, lúc cô dậy cũng đã gần xế chiều rồi cô rửa mặt rồi xuống phòng khách thấy anh ba đang xem tv cô cũng lại ngồi kế bên xem. Vì ngủ được một giấc dài nên hiện tại cô cảm thấy rất thoải mái và tươi tắn, cô còn nô đùa rất vui vẻ nữa là. Nhìn thấy cô như vậy người làm anh như Taehyung đây cũng an tâm phần  nào

-Ủa ba mẹ đâu anh Tae?

- Ba mẹ á? ba mẹ giờ này chắc đi uống trà chiều 

-Ồ, thích thật 

-Soo nè, mai đi chơi không bé?

- Em đồng ý đi nhưng Tae bao trọn gói nha!?

- Không thành vấn đề

Có người rủ,có người bao tất nhiên là phải đi rồi, lâu lâu cô phải để đầu óc thoải mái mới được. Ngày hôm sau hai anh em cô xách xe chạy đi chơi khắp nơi, hôm nay coi bộ anh ba Taehyung của cô đây tốn cả bộn tiền đây nhưng biết sao đây, người anh này đây tình nguyện mà miễn là cô vui thôi, vì cô là em gái của anh mà, cô và anh vào công viên trước, cô chơi coi bộ rất thoải mái, Taehyung lâu rồi cũng chưa được nhìn thấy cô thoải mái chơi đùa như vậy, nhìn thấy em gái mình vui vẻ như vậy anh thật sự cũng vui lây. Chơi đã đời anh đưa cô đến trung tâm thương mại mua sắm, anh nghe nói lúc con gái muốn thư giãn thì việc tốt nhất là mua sắm nên anh nghĩ đưa cô mua sắm cũng rất tốt, và cô cũng như bao người khác nói đến mua sắm cô rất thích, cô cùng anh lựa hết bộ này thử hết bộ kia, chốt hết cái này đến kia, đến nỗi nhìn lại hóa đơn dài muốn bằng luôn cả cô, mua nhiều vậy cô cũng ngán nhưng mà bởi vì anh của cô cứ " quẹt thẻ đi em", " để anh ba lo", " anh thích cái này chốt luôn đi em" đấy anh cứ như vậy đấy thử xem sao cô có thể phụ lòng tốt của anh được chứ, rốt cuộc hai anh cô mua cả đống đồ rồi nhờ người chuyển về nhà, định lòng sẽ đi sang chỗ khác mua tiếp nhưng khi vừa bước ra cô đăm sầm vào một người

-A, xin lỗi tôi vô ý quá, tôi xin lỗi....

Tay chân cô luống cuống, cúi đầu xin lỗi

-A tôi không sao, cô

Cô cứng đờ người nhìn người trước mặt mình

-Cô là...

-Nè Jinyeon, có chuyện vậy

Cô nhìn ra phía ra giọng nói đó, là anh Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro