05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mắt cô đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ, cô nhìn bầu trời xanh thẳm kia mà nghĩ ngợi,

" Jungkook à, đến lúc em sắp quên được anh rồi, thế sao anh lại quay về, lại bước vào cuộc sống của em như vậy? Anh rõ ràng biết em yêu anh đến thế nào mà? Tại sao?...."

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa chặn đứt mạch suy nghĩ của cô, thì ra là Park Jimin đã mua cháo về rồi

" Soo à, ăn cháo đi nè, tôi mua rồi ăn đi mau khoẻ lại"

" Làm gì nhìn cậu đăm chiêu vậy? Nghĩ gì?"

" Jeon jungkook anh ấy về rồi, cậu biết không?"

" Người hồi nãy đúng chứ? Tôi mém nữa quên mất mặt của anh ta rồi"

Park công tử nói cũng đúng đó chứ, người suốt ngày đăm đầu vào công việc có thèm ngó ngàng tới mọi thứ xung quanh đâu mà nhớ hay quên, lâu lâu rủ cô đi ăn mà ngay lúc cô nằm viện đây

" Cậu suốt ngày nhớ công việc không chứ nhớ  được ai!?"

" Thôi đi nha, cậu nhìn lại mình đi, suốt ngày công việc mà bỏ ăn nên nằm đây đây, tôi đây có làm cũng vẫn không bỏ bữa như cậu, cậu nói xem cậu nằm viện bao nhiêu lần rồi, cậu đó riết rồi .."

" Park jimin! Cậu giống tính mẹ tôi rồi đấy nhé"

" Tôi chưa nhầm nhò gì với mẹ với cậu của cậu đâu, tôi điện nói với cậu của cậu rồi liệu hồn"

" Ơ kìa, cậu giết tôi đi PARK JIMINNNN"

" Giết ai? Để cậu giết cho"

Giọng nói phát ra từ cửa phòng bệnh khiến cô khẽ nuốt nước bọt mà nhìn ra cánh cửa đang từ từ mở ra bởi người nào đó, còn tên bạn thân của cô thì nhếch mép cười " chết m* mày rồi"

" C...cậu...."

" Sao?"

" Min Yoongi, con sai rồi cậu đừng nói với mẹ con, con biết lỗi rồi"

Vừa thấy Min Yoongi là cô như muốn quỳ xuống van xin hắn, bởi hắn là cậu của cô mà, hắn mà nói với mẹ chuyện cô nằm viện lần này là không những mẹ mà cả nhà sẽ xử tội cô mất

" Luật sự Min à, ngài rảnh rỗi đến đây sao chứ, không có vụ kiện gì cần ngài sao hả?"

" Im miệng, con còn dám nói nữa hả? Con đếm xem con nằm viện lần thứ mấy rồi?"

" Park Jimin, cậu mau bao che cho tôi đi, tôi sẽ bao cậu một chầu"

Thấy cậu mình mắng, cô liền quay qua cầu cứu Park Jimin

" Người là tôi gọi đến, ngu sao bao che, để cậu ấy mắng cậu một trận, tiền thì Park tổng tôi đây bao nuôi cậu còn được nhé"

Cầu cứu bạn bất thành cô liền quay sang hắn giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, mong hắn không mắng cô nhưng đời đâu như mơ

" Dẹp ngay liền, cậu bất nhiễm rồi, trò cũ rồi con ạ, hôm nay phải mắng con một trận mới được"

" Cậu à...con"

" Cậu, cậu tới thăm Soo hả?"

Trời ơi, cứu tinh tới, anh hai sẽ che chở và bảo vệ cho cô thôi mãi yêu anh hai, nhưng đó là suy nghĩ còn thực tế là

" Cậu đến đúng lúc lắm, mắng nó một trận đi cậu"

Á hự, đây là anh trai cô sao? Tên  Park Jimin kia là bạn thân của cô ư? Còn cái người ngồi trước mặt là cậu của cô đấy sao? Tại sao tất cả lại...huhu

" Geum Soo, tới giờ uống...."

Có tiếng nói phát ra cùng tiếng mở cửa ra vào làm tất cả tò mò quay đầu ra nhìn

"Jeon Jungkook!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro