04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, anh đều từ xa nhìn lên văn phòng của cô. Đôi lúc lại thấy cô đi sang cửa hàng tiện lợi mua ít kimbap cùng với coffee. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Soo à, em không thể cho mình một bữa ăn tử tế được sao? Ít nhất em cũng phải ngủ chứ?

Thế là những ngày hôm sau anh đều đặt đồ ăn đến cho cô, nhưng chắc có lẽ cô sẽ không đụng đến rồi anh biết điều đó chứ nên anh không lấy tên anh với mong muốn cô không nghi ngờ mà ăn nó. Rồi cho đến một ngày đang trên đường đến văn phòng của cô anh nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện bảo có bệnh nhân cấp cứu cần anh đến, thế là anh quay xe đi đến bệnh viện. Thì ra bệnh nhân đó chính là cô. Nhìn thấy cô đau đớn với chứng xuất huyết dạ dày làm anh phải đau lòng. Phòng cấp cứu chợt tắt cô được đưa đến phòng hồi sức. Bước vào phòng, nhìn thấy thân ảnh của người con gái anh yêu năm nào đã gầy đi rất nhiều, gương mặt tái xanh vì đã chịu đợt hành hạ từ cơn đau dạ dày vừa rồi khiến anh thật sự rất đau lòng. Đến bên giường bệnh anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô

- Soo à, em có biết lúc nãy nhìn em đau mà anh đau lòng lắm không? Hà cớ gì mà em phải hành hạ bản thân mình đến vậy chứ ?

- Jungkook! Soo nó sao rồi em?

Namjoon mở cửa bước vào anh rất lo lắng cho cô

- Ơ? Anh sao biết được là em ấy nằm đây vậy?

- Anh vừa bước vào bệnh viện là nghe y tá ở quầy tiếp tân nói rồi. Nó sao rồi?

-Em ấy bị xuất huyết dạ dày do không ăn đủ bữa đấy anh, giờ đang truyền nước biển.

- Con bé này, nó đi đi về về ở bệnh viện đến nỗi mà ai cũng quen nó hết. Cách vài tháng lại nằm 1-2 tuần. Nó đó, la hoài không nghe

- Em ấy, hay bị lắm sao anh?

- Đúng vậy, mỗi lần nhập viện là đêù hứa là sẽ ăn đủ bữa, rồi coi, giờ lại nằm một đống ở đây. Thiệc tình

Namjoon thở dài ngao ngán

- À anh, có bệnh nhân thì anh đi đi. Em ở đây với Soo một xíu rồi em đi

- Được, nhờ em rồi. Anh đi trước nha

- Dạ

Namjoon vừa đi thì cô cũng vừa tỉnh, thấy tay mí mắt cô động đậy anh vội vàng đi đến.

- Soo à, em tỉnh rồi

- Đây là bệnh viện hả?

-Đúng vậy

- Aishh, anh hai mà biết là mắng em chết, em phải đi về ngay mới được

- Em làm gì vậy, bỏ tay ra khỏi cái ống kim ngay. Em mà rút kim ra thì đừng trách....

- Anh......

- Geum Soo à...

- Tôi ổn mà, cho tôi xuất viện đi tôi còn công việc nữa, những bản thảo tôi chưa hoàn thành nữa cho tôi về đi xin anh mà

-Geum Soo à, em nghe anh nói này, hiện giờ dạ dày em rất yếu em phải nằm viện để theo dõi tình hình  em hiểu chưa?

-Nhưng mà cò...

-Anh không quan tâm, bây giờ anh chỉ quan tâm đến tình hình của em thôi nên làm ơn coi như anh xin em, Geum Soo à hãy để anh chăm sóc em trong khoảng thời gian này đi, anh muốn bù đắp cho em

-Không, anh không cần phải bù đắp cho tôi đâu. Anh hãy làm đúng với lòng nhân từ của một bác sĩ đi

-Geum Soo...

Cạch

Tiếng mở cửa làm hai người ngưng cuộc đối thoại mà cùng hướng về phía cửa

-Hình như tôi làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người hả?

-Không, cậu hay tin tôi nằm viện nhanh thật đấy, bộ có gián điệp sao?

-Cái con này, tôi điện cho cậu định rủ đi ăn mà nhân viên của cậu bắt máy bảo cậu nằm viện nên đến đây. Tôi có đem đồ cho cậu này, biết lần nào nằm viện cũng ít nhất 1 tuần mới về. Đã bảo ăn rồi mà cứ phải nhịn vậy? giờ ra nông nỗi này vui không?

- mày nghĩ vui không?

-Ừm, vui đó, thấy cười kìa

-Cười cái đầu ngốc của mày ấy

-e hèm

-Ơ, bác sĩ chưa ra ngoài sao?

-Tôi chưa dặn dò bệnh nhân của tôi xong thì làm sao mà ra ngoài

-Ơ, vậy anh tiếp tục đi tôi đi mua cháo cho Soo

-Cậu đi đi, nhớ là mua cháo nhuyễn đấy

-Tôi biết rồi

Cậu bạn của cô vừa đi là mặt anh tôi sầm lại

-Thân thiết quá, người yêu của em sao?

-Anh nghĩ vậy sao?

-Em....

-Anh nói có gì muốn dặn dò sao? 

-Trong khoảng thời gian này tôi sẽ phụ trách bệnh tình của em, sẽ giám sát em 24/7

-Nếu đó à việc của một bác sĩ

-Tất nhiên

Anh nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt có vẻ khó chịu chắc có lẽ một phần vì Geum Soo thân thiết với cậu bạn của cô, còn cô nhìn bóng lưng anh mà đượm buồn đã 8 năm trôi qua rồi sao anh lại quay trở lại làm gì chứ? tại sao lại để cô gặp lại anh chứ? Cô đã phải khổ sở biết bao trong 8 năm qua rồi, vì để quên anh mà cô cứ đâm đầu vào làm việc mà quên cả ăn để rồi cơ thể kiệt quệ thành ra như thế này đến lúc cuộc sống của cô sắp trở lại bình yên thì anh lại xuất hiện, rốt cuộc là ông trời đang trêu ngươi cô sao?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro