03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người yêu cũ? Cậu nghĩ sẽ thành công không?

- Tôi nghĩ chắc chắn sẽ được. Tôi muốn bù đắp lại khoảng thời gian qua cho Geum Soo.

- Vậy, chúc cậu thành công.

- Được!

Đêm hôm đó, cô nhận được điện thoại từ văn phòng lập tức phóng đi mà chưa kịp ăn gì hết. Ai da, cơn đau dạ dày lại đến nữa rồi, cô đau đến xanh cả mặt. Vội lấy thuốc uống vào để làm dịu đi cơn đau kia, cuối cùng cũng đã đỡ hơn rồi. Cô phải đi ăn tạm cái gì đó trước cái đã nếu không đến khuya nó lại đau tiếp thì khổ. Cô đi đến cửa hàng gần đó mua 1 cái kimbap ăn tạm, ăn thì phải uống. Cô đến quầy cafe giơ tay lấy 1 lon thì có một bàn tay khác vô tình chạm vào tay cô.

- A, tôi muốn uống loại này anh nhường tôi lấy trước.... JUNGKOOK!?

- Geum Soo!? Khuya rồi sao em chưa về nhà vậy?

- À, T....Tôi còn công việc ở văn phòng cần phải giải quyết nên chưa về được.

Anh nhìn cô rồi nhìn sang cuộn kimbap trên tay cô khẽ chau mày.

- Em mỗi ngày chỉ ăn có nhiêu đó thôi sao?

- Ăn để đỡ đói rồi làm việc thôi.

- Đi, tôi đưa em đi ăn.

Anh kéo tay cô ra khỏi cửa hàng, tống cô lên xe rồi đi đến một quán ăn gần đó. Nắm tay cô dẫn vào quán anh gọi cho cô một bát mì.

- Bà chủ à, cho 2 bát mì nhé, à một bát không cay nha.

- Anh còn...

- Tôi biết em không ăn cay được.

- Thì ra anh vẫn còn nhớ sao?

- Mọi thứ về em tôi đều nhớ rất rõ đấy Geum Soo à!

- Vậy anh có cảm thấy nhớ tôi không? 8 năm, 8 năm qua anh có nhớ đến tôi không?

- Tôi...

- À, quên mất anh có gia đình rồi.

- Geum Soo à...

- Mì của cô cậu đây!

- Cảm ơn!

- cô cậu ăn ngon miệng!

- Vâng!

- Anh ăn đi.

Hai người đều ăn trong im lặng tạo nên cái cảm giác ngượng ngạo khó chịu vô cùng.

- Tôi ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn. Tạm biệt tôi đi trước nhé.

Vội đứng dậy cầm túi xách quay đi anh níu cô lại bảo

- Để anh đưa em về

- Không cần đâu, cảm ơn anh.

Cánh tay anh buông lõng cô quay lưng bước đi bỏ mặc anh ở lại.

- Soo à, anh đã trở thành kẻ xạ lạ với em rồi sao!? 

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu anh cũng đi về, đi qua văn phòng của cô vẫn còn sáng đèn.

- Cô ấy lại thức khuya tiếp sao!? Đúng là, tham công tiếc việc mà

Ngừng xe trước bên vệ đường đối diện với văn phòng của cô, anh không bước xuống mà chỉ lặng lẽ nhìn lên nơi ánh sáng phát ra từ căn phòng ấy. Cho đến tận khuya. Đều đặn mỗi ngày ngoài giờ đi làm thì anh đều đứng nhìn cô từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro