Levi Ackerman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Hôm nay tôi bị ốm. Thảo nào cơ thể hôm nay có chút lười biếng. Cố gắng mở mắt đảo một vòng khắp phòng, hôm nay chắc sẽ là một ngày mệt mỏi đây.

/Cạch/ Tiếng cửa phòng nha mấy bà lọi =))).

" Em ngủ thêm một chút đi. " Giọng nói trầm quen thuộc bước lại gần giường tôi. Tay anh lau lớp mồ hôi trên trán tôi rồi hôn nhẹ vào má tôi. Bàn tay anh sờ nhẹ vào gáy tôi, cảm giác lành lạnh truyền từ tay anh qua cổ tôi cảm giác thoải mái vô cùng.

" Anh chưa đi à? Em tự làm được mà. "

" Trễ một chút cũng không sao, em quan trọng hơn. Giờ thì ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. " Gương mặt anh hiện lên vẻ hơi cau có nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi tựa vào thành giường, cẩn thận đút từng muỗng cháo cho tôi. Đút hết tô cháo còn cho tôi uống thuốc rồi đỡ tôi nằm nghỉ.

" Ở nhà ngoan, tôi dọn nhà xong rồi, lát nữa dậy xuống ăn trưa rồi uống thuốc tôi để ở dưới. Nhớ chưa? " Anh vuốt tóc tôi cau mày dặn dò.

" Em nhớ rồi mà, em sẽ dậy và ăn uống đầy đủ. Anh không phải lo đâu, chỉ là ốm vặt thôi mà. " Tôi cười phẩy nhẹ tay như không có gì để anh yên tâm đi tuần ngoài bức tường như nhiệm vụ hằng ngày.

" Hơn 39 độ mà là ốm vặt à, tôi vẫn còn giận vì em ướt mưa còn uống nước đá và tắm nước lạnh đấy. Hôm nay tôi sẽ về sớm, nghỉ ngơi cho tốt biết chưa? " Anh xoa nhẹ má tôi. Tôi phì cười vì Anh lúc nào cũng cáu gắt nhưng hành động lại luôn nhẹ nhàng với tôi, vớt được anh người yêu dễ thương quá xá.

" Vâng sếp, em sẽ chăm chỉ nghỉ ngơi. " Nghe tôi nói, Anh mỉm cười nhẹ hài lòng rồi cúi xuống định hôn nhẹ vào môi tôi.

" Ơ anh, không được, anh sẽ lây bệnh của em đấy. " Tôi dùng hết sức đẩy anh ra tuy không nhúc nhích được nhiều nhưng có vẻ là né được nụ hôn của anh.

" ... " Trông anh bây giờ như vừa bị chọc tức, nhưng chịu thôi tôi biết phải làm sao, tôi thà không được hôn còn hơn là để anh bị bệnh.

" Anh à, Anh cũng biết em không cố ý mà phải không??  Khụ khụ. " Tôi quay mặt đi ho vài tiếng rồi chui vào chăn như trốn tránh ánh mắt như muốn giết tôi đến nơi kia chỉ vì tôi né nụ hôn anh.

Tất nhiên điều gì tới cũng tới, anh đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng và đóng cửa thật mạnh thể hiện sự tức giận. Èeee chắc mấy người nghĩ ổng sẽ giật phăng chăn ra và hôn tôi túi bụi chứ gì. Xin lỏi vì đã làm mấy bà mất hứng nhen. Nhưng mà hông có vụ đó đâu mấy bà lọi.

Anh tức giận đi ra khỏi nhà không nói không rằng gì hết. Biết sao giờ thôi thì để chiều anh bớt giận rồi xin lỗi sau vì dù gì cũng là tại tôi gây ra mà.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt định ngủ một chút mà lúc dậy đã tầm chiều tới nơi. Tôi lê bước xuống bếp và thấy đồ ăn ở đó và tờ giấy note dặn dò của anh. Tôi nhanh chóng hâm lại thức ăn rồi uống thuốc. Cảm giác cơ thể đã khoẻ hơn chút tôi ra ngoài duỗi tay chân cho thoải mái.

Lúc tôi tắm xong thì cũng tầm tối, tôi nấu sẵn vài món nhanh gọn rồi ngồi chờ anh. Giờ chỉ còn hơi sốt nên cũng khá tỉnh táo chứ không còn mệt mỏi như buổi sáng nữa. Nhưng mà quái thật, anh bảo hôm nay sẽ về sớm mà sao giờ này còn chưa về. Thường ngày chiều chiều là anh về rồi, nay sao tối thui đen nhẻm bầu trời mà vẫn chưa về nữa. Tôi đi đi lại lại rồi quyết định thay đồ để đi tìm anh. Vừa ra đến cửa định mở thì cửa chợt tự mở ra mà chưa tới lượt tôi đụng. Ra là anh về rồi.

" Anh về... " Chưa kịp nói hết câu luôn mấy má. Anh thấy tôi liền lao vào ôm lấy làm hai đứa mất đà ngã nhào ra nền đất, anh nhanh chóng xoay người tôi lại để tôi đè lên người anh.

" Anh sao thế? " Tôi chống tay qua hai bên đầu anh nhấc người định ngồi dậy thì một tay anh giữ lấy eo tôi siết chặt sát vào người anh, tay còn lại giữ lấy gáy của tôi kéo cổ tôi xuống, anh nhanh chóng hôn tôi rồi luồn lưỡi anh vào khoang miệng tôi đảo lưỡi của tôi.

Tôi giật mình nhưng không thể làm gì đành chiều theo ý anh nhưng nụ hôn này cứ lâu dần khiến tôi không thể thở, anh kéo tôi ra rồi đè lên người tôi, nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng và hít lấy hít để bầu không khí này. Anh xoa nhẹ má tôi rồi cúi xuống hôn tiếp, cái lưỡi điêu luyện đê mê chết người này, tôi nghiện nó mất thôi. Suy nghĩ vớ vẩn làm tôi quên mất mình đang bị cưỡng hôn. Lượng không khí mới hít vào nhanh chóng biến mất, tôi đánh nhẹ vào ngực anh như ra hiệu nhưng anh còn không thèm để ý.

" Ưm... " bất quá tôi cắn nhẹ lấy môi anh nhưng lại khiến nó chảy máu, mùi máu tanh nhanh chóng hoà vào nụ hôn của chúng tôi, anh nhấc người dậy sợi chỉ bạc trong truyền thuyết cũng xuất hiện nhưng nó có pha thêm chút đỏ do máu của anh.

" Không biết thở à, cần tôi phải dạy sao? " Anh lau nhẹ vết máu tôi nhìn tôi đang thở lấy thở để nằm dưới người anh.

" Anh sao thế? Nay có hơi lạ đó. " Tôi bình tâm lại ngại ngùng ngồi dậy nhưng anh vẫn ngồi đè lên đùi tôi, tay tôi lau miệng và còn che lại khuôn mặt đang đỏ bừng vì nụ hôn của anh nữa.

" Còn không phải do em? " Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, đầu anh dụi vào hõm cổ tôi, hôn nhẹ vào gáy của tôi.

" Chỉ là một nụ hôn thôi mà, em đang bệnh sao hôn anh được chứ, lỡ anh lây bệnh thì làm sao? Anh phải suy nghĩ đến đó chứ đồ ngốc nàyyyy. " Tôi hơi đánh nhẹ vào lưng anh, ngại ngùng nói.

" Bệnh một ngày cũng không chết. " Anh cắn nhẹ vào cổ tôi, rồi mút nhẹ để lại một vết nhỏ.

" Không hôn một ngày cũng không chết. " Tôi đẩy nhẹ anh ra, để mắt đối mắt với anh.

" Em không chết, tôi chết. " Anh cau mày, bóp má tôi rồi cắn vào nó một cái rõ đau in cả dấu răng.

" Được rồi em thua, là em không cho anh hôn. Lần sau sẽ không dám tái phạm. " Bất lực rồi, tôi bất lực rồi.

" Còn muốn có lần sau? " Anh nhướng mày nhìn tôi.

" Phải phải, nhất định không có lần sau. "

Ai mà dám tái phạm lần nữa chứ. Chỉ lần này thôi tôi đã tởn tới già rồi, nhất định không được cãi lời binh trưởng nếu bạn không muốn trả giá đắt.



_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Lâu rùi mới viết truyện ngắn như zầy khoẻ ghê ehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando