Kambe Daisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi và anh quen nhau cũng đã được 3 năm. Tôi thì xuất thân từ một vùng quê nghèo, anh thì xuất thân từ một gia đình giàu có. Tuy vậy anh và tôi như có một sợi dây vô hình liên kết chúng tôi và chúng tôi đã quen nhau được 3 năm. Anh lúc nào xài tiền cũng không do dự thường tặng tôi những thứ quý giá, tôi thì lại khá tiết kiệm vì gia đình tôi cũng không khá giả gì. Đó là sự bất đồng duy nhất của tôi và anh, tôi luôn khuyên anh hãy tiết kiệm nhưng có vẻ anh luôn bỏ lời của tôi ngoài tai. Anh cho tôi một chiếc blackcard số tiền trong đó thực sự quá khủng khiếp, tôi còn chẳng dám xài, chỉ có thể để trưng trong chiếc ví cũ của tôi mà thôi. Anh thực sự phung phí quá đi.

Hôm qua tôi đã có một trận cãi vã to với anh ở đầu ngõ gần nhà tôi, anh đã bỏ về nhà vì không muốn chúng tôi tiếp tục cãi lộn, tôi hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, không thì hôm nay tôi chắc chắn sẽ trễ làm. Vừa vệ sinh cá nhân xong thì điện thoại tôi reo lên.

" Alo, bố gọi con có chuyện gì thế ạ? " Tôi vừa nói chuyện với bố vừa kiếm bộ đồ thoải mái mặc vừa hay lại tính ra ngoài sắm tí đồ.

" Sáng dậy bố thấy mẹ con nằm ngất trước sân, bố sợ quá gọi báo con đây. " Giọng bố tôi đầu dây bên kia có hơi run run đáp tôi.

" Mẹ có sao không bố, đợi con một chút con bắt tàu điện về với bố mẹ liền. Bíp.. " Điện thoại tôi hết pin, tự động ngắt cuộc nói chuyện của tôi. Tôi giật mình, lấy giỏ bỏ ví vào túi rồi thay đồ chạy ra khỏi cổng thì đụng mặt cô bé đang nói chuyện với ông chủ nhà.

" Bác ơi cháu bảo này, nếu có thằng nào tới đây hỏi tìm bạn gái, bác cứ bảo hắn là bạn gái mày bỏ đi rồi, nó nói là sẽ trả nhà cho bác luôn không quay lại nữa. Bác nhớ nói vậy nha. Cháu đang giận bạn trai muốn hù hắn một tí. " Cô gái này là cô bé thuê phòng kế nhà tôi đây mà. Đúng là lắm trò thật.

" Được rồi, thằng nào tới hỏi cũng bảo vậy à? " Bác còn hợp tác với con bé nữa chứ.

" Dạ đúng rồi cứ thằng nào tới tìm bạn gái bác cứ nói vậy cho cháu. "

Tôi đi ngang nghe thấy cũng bụm miệng cười. Mà bây giờ đâu phải thời gian để cười. Tôi chạy ra ga tàu điện, bắt chuyến tàu nhanh nhất để về nhà.

Nói là nhanh nhưng cũng phải xế chiều mới về được tới nhà. Bố tôi ra đón tôi rồi chở tôi vào viện thăm mẹ. Mẹ tôi chỉ thiếu máu nên chóng mặt rồi ngất ở đó, bồ tôi cứ làm quá lên mới thành ra như vậy. Tôi quyết định xin nghỉ làm hai ngày để ở nhà chăm mẹ và phụ giúp bố mẹ ở nhà. Nhưng điện thoại thì lúc hết pin đã để trên giường ở nhà của tôi rồi, cũng không đem về đây. Thôi kệ nghỉ hai ngày chắc đứa bạn thân cũng bịa chuyện xin nghỉ cho tôi, hoặc khi nào đi làm thì đi nói sếp chắc được kaka. Tôi ở nhà với bố mẹ hoàn toàn quên luôn anh người yêu của mình. Đưa mẹ về nhà, nấu bữa tối cho gia đình rồi ngủ ngon lành mặc kệ sự đời.

Sáng hôm sau tôi đang đánh răng thì bỗng dưng có một chiếc trực thăng đang bay gần sát như muốn đáp ở nhà tôi không bằng nhưng không nó vẫn chỉ bay gần đến mái nhà tôi thì giữ nguyên khoảng cách, bỗng một chiếc thang dây rớt ra từ trực thăng và có bóng người đang leo xuống rất gấp gáp. Tôi nheo mắt nhìn nhưng vì ánh mặt trời chói quá nên chẳng thấy rõ là ai. Mà may là bố mẹ ra đồng từ sớm chứ thấy cảnh này chắc bố mẹ sốc lắm. Bỗng một thân ảnh nhảy xuống đất rồi lao vào ôm chặt lấy tôi.

" Khụ...ặc... " Tôi xém thì nuốt luôn bàn chải khó khăn đẩy người đang ôm chầm lấy tôi ra.

" Tôi tìm thấy em rồi. " Giọng nói trầm ấm đang vang trên đầu tôi. Gì đây là Daisuke mà, anh đang làm gì ở đây. Mà bọt kem đánh răng dính lên áo vest đắt tiền của anh rồi.

" Này anh từ từ đợi xíu em đánh răng xong đã dơ áo anh rồi. Mau buông em raaaaa. " Tôi cố gắng đẩy anh ra nhìn mặt anh đáp.

" Tôi không muốn, buông ra em sẽ chạy trốn khỏi tôi. " Anh mặc kệ tay tôi đang đẩy anh nhất quyết ôm chầm lấy tôi.

" Thôi mà anh để em đánh răng xong đã. Mọi người đang nhìn kìa. " Tôi đặt hai tay lên vai anh rồi đẩy anh ra. Mắt hướng về phía mấy bác hàng xóm đang vác cuốc đi ra đồng với hướng chiếc trực thăng đang giữ một vị trí trên nóc nhà tôi.

" Vậy thì... " Anh ra hiệu cho chiếc trực thăng bay đi. Rồi ôm lấy eo tôi từ đằng sau.

" Anh thật là. " Tôi thở dài, mặc kệ anh rồi tiếp tục đánh răng cho xong. Sau đó tôi kéo anh vào nhà rồi để anh ngồi trên ghế.

" Đợi em chút, em đi thay đồ. " Tôi vỗ vai anh rồi quay lưng đi về phòng thì thấy anh đã lù lù bên cạnh tôi.

" Ơ anh này em bảo anh ra kia ngồi rồi mà.

" Em sẽ bỏ tôi đi mất. " Anh điềm tĩnh khuôn mặt không cảm xúc nhìn tôi.

" Em đã bảo là em không bỏ rồi mà. " Tôi day trán thở dài nhìn anh.

" Tôi sẽ đứng ngoài đây, em cứ tiếp tục công việc của em. " Anh tựa lưng vào bức tường kế cửa phòng nhìn tôi. Tôi mặc kệ anh rồi thay đồ. Một lúc sau tôi ra khỏi phòng. Anh cũng đi theo tôi ra tận ghế ngồi cạnh tôi.

" Sao anh biết em ở đây ? " Tôi đưa anh cốc nước lọc rồi nhìn anh hỏi.

" Tôi tìm em khắp thành phố nhưng không truy ra dấu vết của em, đến nhà em thì ông chủ nhà bảo em trả phòng rồi không trở về nữa. " Anh nói làm tôi xém sặc. Cái gì mà trả phòng? Cái gì mà không trở về? Tôi chợt nhận ra lời con bé cạnh phòng tôi dặn dò ông chủ nhà. Ra là vậy tôi chợt hiểu ra vấn đề.

" Gọi điện thoại cho em cũng không được. Nhắn tin em cũng không xem. Tôi tìm em thì ông chủ nhà bảo em bỏ đi. Tôi đã rất sợ. Tôi sẽ nghe lời em khuyên, không phung phí tiền. Vậy nên đừng bỏ tôi. " Anh nắm lấy tay tôi. Có ai sợ mà cái mặt tiềm tĩnh thế kia không chứ. Nhưng mà tôi có thể cảm thấy tay anh đang run khi nắm lấy tay tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh rồi lấy tay xoa nhẹ vào má anh.

" Em không có bỏ đi, mẹ em chợt ngất xỉu nên em về thăm, điện thoại em hết pin với lại bỏ quên ở nhà nên không liên lạc với anh được. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. " Tôi giải thích cho anh. Anh ôm chầm lấy tôi.

" Em không giận tôi, không bỏ tôi đúng không? " Giọng anh hơi run. Đầu anh rúc vào hõm cổ tôi.

" Em giận chứ, nhưng hết rồi, em cũng có lỗi, em cũng xin lỗi anh vì đã lo lắng. " Tôi vuốt lưng anh chậm rãi nói. Trông anh bây giờ như mất đi vẻ tự tin nhiều tiền và giống một đứa trẻ vậy. Anh hơi đẩy tôi ra rồi dùng tay ôm lấy mặt tôi rồi hôn vào môi, vào mắt, vào trán, vào mi mắt tôi,...hôn khắp mặt tôi rồi cụng đầu vào trán tôi.

" Tôi nhớ em chết mất. "

Đúng lúc đó phụ huynh của tôi về và trông thấy cảnh tượng này. Bố tôi hơi gặng ho còn mẹ tôi thì cười khúc khích. Tôi giới thiệu với bố mẹ về anh. Anh lễ phép và chào hỏi bố mẹ tôi. Sau đó anh đã ở lại cùng tôi một ngày. Tôi biết anh khó chịu vì ở vùng quê như này chắc anh sẽ không thoải mái nhưng có vẻ anh không than phiền và còn nói chuyện khá hợp với bố tôi. Sau hai ngày, anh và tôi tạm biệt bố mẹ và trở về thành phố bằng trực thăng của anh. Cái cảm giác thật là á á á áaaaaaaa. Tôi đã la như vậy khi trực thăng vừa bay lên.

Sau khi đi làm lại bạn thân của tôi đã kể cho tôi nghe mọi chuyện anh làm, rằng anh đã hết lục thành phố này lên còn vác cái loa đi khắp thành phố từng ngõ ngách để tìm tôi. Ôi là trời quê quá. Anh cũng đã tìm bạn thân tôi và bắt bạn thân tôi khai ra nhà bố mẹ tôi rồi tức tốc bay để nhà bố mẹ tôi ngay khi mặt trời vừa ló dạng. Tôi day trán rồi vái lạy bạn thân cảm ơn ân tình vì đã bịa chuyện xin phép cho mình nghỉ.

Đúng là anh rất rất rất yêu tôi, tuy cách anh yêu tôi hơi điên nhưng mà điên vậy nên tôi mới yêu. Hjhj.

_____________

Cảm ơn mọi người đã đọc.
Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando