Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

" Cậu cũng ở đây sao? " Giọng nói quen thuộc cất lên đằng sau lưng tôi khi mà tôi đang ngắm nghía khu dành cho câu lạc bộ bóng chuyền.

" Ơ là Kageyama đây mà? Sao cậu lại ở đây chứ? Không phải cậu thi vào Shiratorizawa sao? " Tôi và cậu là thanh mai trúc mã, từ bé đến lớn luôn học cùng trường và bây giờ cũng vậy.

" Tch- tôi trượt rồi, cậu thừa biết mà? Còn cậu thì sao? Cậu chẳng phải nhận được thư mời nhập học của Shiratorizawa sao? Bây giờ cậu lại có mặt ở đây? " Cậu cau mày quay đi đống khác nhưng vẫn gặng hỏi tôi, bộ dạng có vẻ đang dỗi.

" Tiếc quá tớ làm mất thư nhập học đó rồi, với lại ở Karasuno có cậu mà. " Tôi bước lại trước mặt cậu cười vui vẻ, chọc cậu ấy là vui nhất. Với lại tôi cũng muốn dành một chút thời gian còn lại ở Nhật này để gặp cậu. Tôi đã định học hết năm nhất sẽ đi du học Brazil.

Vì sao lại dành thời gian cho cậu á? Là bởi vì tôi thích cậu. Cậu ấy ngoài bóng chuyền ra thì chẳng biết gì hết nên tình cảm này của tôi tốt nhất cũng nên chôn vùi để không mất đi tình bạn này.

" Cậu sẽ gia nhập đội bóng chuyền nữ như mọi năm à? Hình như bên kia mới là nơi đăng kí đội bóng chuyền nữ. "

" Không có, tớ chỉ muốn xem phòng tập một chút thôi. Năm nay tớ sẽ học chăm chỉ để cuối năm đi du học. " Tôi gượng cười quay đi.

" Đi du học? Cậu á? Đột ngột thế hử? " Giọng cậu có hơi bất ngờ như không tin vào tai mình, nhìn vào mắt tôi như muốn khẳng định mình không nghe lầm.

" Phải, tớ sẽ đi du học vào năm sau. "

" Vậy cậu... "

" Tớ sẽ trở thành một phóng viên thể thao, tớ sẽ được phỏng vấn những thần tượng mà tớ muốn gặp, điều đó thật tuyệt. " Tôi chặn câu nói của Kageyama mà luyên thuyên về dự định của mình, tôi không muốn nghe lời chúc của cậu hay gì gì đó mà tôi không lường tới được, bởi vì tôi sợ nếu nghe xong sẽ không còn dũng cảm mà đi du học nữa.

" Chắc chắn cậu sẽ làm được thôi. " Cậu cười một nụ cười rất đáng yêu, tôi thích khi cậu cười như vậy, không hề gượng gạo một cách đáng sợ, mà như đang khích lệ tôi vậy.

" Kakaka, cảm ơn cậu nhờ cậu mà tớ có thêm động lực lớn rồi. " Tôi cười, vỗ nhẹ vào vai cậu.

" Sau khi trở thành phóng viên thể thao gì gì đó rồi thì cậu phải tới phỏng vấn cả tôi nữa đấy. "

" Tớ cũng có cửa được phỏng vấn Kageyama nữa hả? "

" Chỉ cậu thôi. "

Nghe tới đây tim tôi chợt lỡ mất một nhịp, nói thật hay là đùa thế này. Nếu là mơ xin hãy cho con đừng tỉnh dậy, đây có thể coi là cậu ấy cũng thích tôi hay không?

" Đồ ngốc Kageyama mau đi đăng kí câu lạc bộ bóng chuyền đi kẻo muộn. " Tôi đỏ lựng mặt quay phắt rời đi để mặc cậu đứng đó nhìn theo hướng tôi.

" Nhớ đợi tôi về chung. "

" Biết rồi. "

Một năm học trôi nhanh như dòng nước vậy, thoắt cái đã hết năm học rồi, tôi cũng đã sẵn sàng cho chuyến du học của mình. Có chút tiếc nuối gì đó nghẹn lại. Chợt tôi có một quyết định táo bạo loé lên trong đầu. Gia đình tôi đã dọn qua Brazil hết rồi, tôi hoàn thành xong chương trình học thì sẽ cuốn gói qua đó luôn.

Định là sẽ đi một mình nhưng cậu cứ nằng nặc sẽ cùng tôi ra sân bay chung. Bỏ cả một buổi luyện tập bóng chuyền để tiễn tôi. Lạ quá lạ,  người này có thực sự là Kageyama mà tôi quen biết không vậy??

" Cậu nhìn muốn lủng mặt tôi rồi đấy đồ ngốc. " Cậu chầm chậm đẩy vali đồ của tôi, miệng không ngừng chê trách vì hành động của tôi.

" Nghỉ một buổi tập như vậy có đáng không vậy đồ ngốc Kageyama? " Tôi vẫn nhìn cậu tay hơi nhéo nhẹ vào mặt như muốn kiểm tra mình có đang mơ không.

" Cậu mới ngốc đó đồ ngốc, một buổi tập quan trọng hơn tiễn bạn thân từ nhỏ đi du học sao ? " Cậu cốc nhẹ vào trán tôi. Đúng rồi chúng ta chỉ là bạn thân từ nhỏ. Là tôi lại suy nghĩ nhiều.

Cuối cùng cũng tới giờ bay, tôi đẩy vali của mình đến quầy soát vé, thành công vào được cổng, Kageyama vẫn đứng đó vẫy chào tôi.

" KAGEYAMA NGỐC, TÔI THÍCH CẬU, THỰC SỰ THÍCH CẬU. " Tôi quay lại la thật lớn, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Nói xong tôi chạy đi mất, để lại cậu đứng hoá đá từ bao giờ. Tôi làm được rồi, được ăn cả ngã về không. Nếu cậu ta không thích thì cũng không gặp mặt nữa rồi.

------6 năm sau-----

" Chà trận đấu tuyệt thật tiền bối ha. Tuy rằng đội SCHWEIDEN ADLERS thua nhưng mà chuyền hai Kageyama Tobio quá đỉnh luôn. " Một cô gái hậu bối mới vào nghề không lâu trò chuyện với tôi.

" Ừm phải, cậu ta luôn tuyệt mà. " Tôi mỉm cười với cô ấy.

" Em nghe nói anh ấy luôn từ chối các phóng viên muốn phỏng vấn anh ấy. Mà sếp giao mục tiêu chính của chúng ta hôm nay là anh ấy. Sếp làm khó chúng ta quá. " Cô nàng hậu bối chán nản chỉnh lại máy ghi âm để chuẩn bị ra phỏng vấn.

" Chịu thôi biết sao giờ, không thuyết phục được thì ta dùng mĩ nhân kế. " Tôi cười giỡn với cô ấy.

" Mĩ nhân kế á, haha em nghĩ sẽ không thành công đâu. "

" Em thử xem, nếu chúng ta phỏng vấn được cậu ấy chắc chắn sẽ được thưởng lớn. "

" Vậy chị là tiền bối, dày dặn kinh nghiệm, chị mời trước đi em sẽ tiếp thu mớ kinh nghiệm này. "

" Vậy chị sẽ thử một chút. " Nói là làm tôi bước đến lại gần cậu, cậu đang lau mồ hôi và cùng tám chuyện với vài người bạn cũ của cậu.

" Xin hỏi chúng tôi có thể... "

" Xin lỗi tôi không nhận phỏng vấn. " Chưa kịp nói gì mà lại từ chối rồi, còn không thèm liếc nhìn người ta một cái.

" Kageyama ngốc, anh đúng là không chừa cửa cho em phỏng vấn anh rồi đúng không? " Tôi tức giận vỗ vai cậu thật mạnh.

" Ơ, em... Anh cứ tưởng hôm nay em về nước không kịp. " Như nhận được giọng người quen, cậu quay ra và bắt gặp lấy gương mặt phụng phịu của tôi. Cậu bỏ chiếc khăn tiến lại gần tôi. Tay cậu nhẹ nhàng xoa hai bên má của tôi.

" Một trận đấu lớn như vậy, em sao có thể không có mặt cho được. Em cũng muốn làm anh bất ngờ nữa. " Tôi lập tức mỉm cười, cậu nhìn tôi hài lòng tay khẽ luồn qua ôm lấy eo tôi dù chiều cao hai đứa có hơi chênh lệch một tí.

" Vậy là em ở đây từ đầu đến cuối? " Cậu cúi xuống nhìn tôi trìu mến.

" Đúng vậy, nhưng em chỉ nhìn mỗi anh thôi nên anh phải cho em phỏng vấn đó, không là em sẽ không có bài nộp sếp đâu. "

" Phỏng vấn bao nhiêu cũng được hết. " Cậu mỉm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ vào trán tôi.

" Etou, tiền bối à? Cho em hỏi tình huống gì thế này? Hai anh chị là....???? " Cô nàng hậu bối của tôi ngu ngơ mặt, tay chỉ vào hai chúng tôi như cần một lời giải thích.

" Chúng tôi là vợ chồng sắp cưới. " Cậu đan tay cậu vào tay tôi nhấc lên lay lay như muốn khoe cặp nhẫn của chúng tôi vậy.

" Ểh? Ểhhhhh? "

Bất ngờ không? Quá bất ngờ chứ gì? Tôi còn bị bất ngờ nữa nói chi là mọi người. Chuyện là sau khi tôi tỏ tình ở sân bay và tắt điện thoại đến khi tới được Brazil. Mở điện thoại ra mới thấy một đống tin nhắn spam rồi gọi các kiểu của cậu. Thì ra cậu cũng thích tôi. Sau đó thì chúng tôi hẹn hò. Haha quyết định tỏ tình lúc đó của tôi đúng là một quyết định tuyệt vời nhất mà tôi làm.


_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Bạn reup không xin phép kia xoá truyện của tui rùi nên tui sẽ đăng truyện lại cho mọi người đọc nhaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando