Hasewaga Langa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi vừa chuyển về đây vì ba mẹ tôi thường xuyên đi công tác xa nên tôi được gửi cho chú của tôi chăm sóc. Việc bắt xe về đây khiến tôi mệt mỏi khủng khiếp, đang đứng để đợi taxi thì bỗng có cái ván trượt đâu ra lăn ra trước mặt tôi và tiếng hớt hải của người nào đó.

" Giúp tôi giữ cái ván đó lại với làm ơn." Một cậu thanh niên tóc xanh nhìn như người nước ngoài hớt hải chạy tới. Vì đây là đoạn đường xuống dốc nên chiếc ván cũng trượt rất nhanh. Tôi vội vàng chạy theo chiếc ván nhưng vì lỡ đạp phải nên đã trượt và té lăn theo con đường dốc đó. Và kết quả là bây giờ chân trái tôi đã được bó bột thành một cục ở trong bệnh viện.

" Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều." Anh ta cứ cúi đầu luôn miệng xin lỗi lẫn lộn vừa tiếng Nhật vừa tiếng Anh làm tôi lùng bùng lỗ tai ghê.

" Em không sao đâu ạ anh đừng có cuống lên như thế." Tôi thở dài lắc tay tỏ ý không sao.

" Em ở đâu để anh đưa về." Anh ta cầm kéo lấy chiếc vali của tôi một bên giữ eo để tôi tập làm quen với cây nạng mới được ban này.

" Em mới chuyển về đây. Chú em bảo đang bận nên kêu em tìm cửa hàng tên là Dope Sketch ấy, anh đưa em ra taxi là được." Tôi lắc tay định từ chối.

" Anh đang làm thêm ở đó, tiện đường quá để anh đưa em về." Anh ta vẫn giữ gương mặt biểu thị một cảm xúc chậm rãi lên tiếng.

Khi ra khỏi bệnh viện anh ta bảo tôi ngồi đợi để anh gọi ai đó, tôi cũng ngồi ngoan ngoãn vì với cái chân què này thì đi đâu cho được. Khoảng 15 phút sau tôi thấy có một anh tóc đỏ hớt hải chạy tới cùng với một chiếc ván trượt.

" Reki." Anh ta vẫy tay cậu bạn đó.

" Nghe cậu gọi điện tôi hết hồn đó, cậu làm người ta ngã gãy chân hả?" Cậu tóc đỏ nắm lấy vai anh ta lay lay.

" Em ấy đạp phải ván bị trượt rồi ngã."

" Cậu thật là, phải giữ kĩ ván của mình chứ."

" Lần đầu gặp Reki cũng đâu giữ được ván."

" Aaa cái đó là quá khứ rồi hãy quên đi."

" Em ấy nói chú em ấy bảo em ấy bắt xe ra cửa hàng của chúng ta."

" Ểh không lẽ em là cháu của anh Oka?" Cậu tóc đỏ chỉ vào người tôi.

"Vâng đó là chú của em." Tôi nhàn nhạt lên tiếng.

Thế là hai anh trai đó đưa tôi về cửa hàng. Chú ấy nhìn tôi đầy vẻ lo lắng. Cũng phải tôi tôi được giao cho chú ấy chăm sóc vậy mà mới về đây đã có vết thương chắc chú thấy tội lỗi lắm.

" Vậy theo Langa nói cháu đạp phải chiếc ván nên lăn xuống dốc rồi gãy chân đó hả?" Chú tôi nghiêm nghị dòm tôi rồi nhìn sang anh, cậu tóc đỏ chỉ dám đứng bên cạnh xếp hàng lên kệ.

" Vâng, do cháu bất cẩn quá."

" Anh à em sẽ chịu trách nhiệm." Tôi nghe anh nói mà lùng bùng lỗ tai, chỉ là gãy chân thôi mà làm gì mà phải chịu trách nhiệm nghe nghiệm trọng quá vậy?

" Vậy Langa chịu trách nhiệm chở nhóc này đi học và đi về được không?" Chú tôi hơi gặng ho rồi nói.

" Vâng em sẽ cố gắng." Anh cúi đầu đồng ý rồi lại gần tôi. " Mong em giúp đỡ."

" A không cần đâu mà." Tôi lắc tay tỏ vẻ không đồng ý.

" Không được, anh sẽ chịu trách nhiệm." Anh ta kiên quyết nhìn tôi, với ánh mắt đó thì chắc tôi không thể từ chối được rồi.

" À vâng vâng vậy phiền anh rồi."

Vài ngày sau tôi chính thức nhập học, do cái chân gãy nên ngày ngày anh đều qua chở tôi đi, mỗi ngày đều đậu trước cửa hàng, bế tôi lên xe cài mũ cho tôi còn tự nắm tay tôi vòng qua eo anh và giữ tay tôi ở trước bụng, tay còn lại thì giữ xe. Với trái tim thiếu nữ này của tôi đúng là không chịu nổi khi có một anh trai cứ tiếp xúc thân thể với tôi như vậy mặc dù tôi biết anh làm vậy cũng chỉ tiện cho việc chịu trách nhiệm mà anh nói.

Đúng là con người vô vị mà?

Bây giờ đã ra về nhưng có vẻ hôm nay anh đến đón tôi hơi trễ thì phải, cả lớp đã vắng bóng chỉ còn tên con trai hay tán tỉnh tôi ở lại mà thôi.

"Nè cậu có cần tớ dìu ra cổng không? Tớ sẽ chăm sóc tận tình cho cậu." Tên con trai nào đó đang nắm lấy tay tôi, ôi cái cảm giác khó chịu thực sự khi người con trai khác không phải người mình thích tiếp xúc với mình mà.

" Buông tôi ra đi, cậu đã rửa tay chưa mà chạm vào tôi thế?" Tôi khó chịu ra mặt nặng tiếng với cậu ta.

" Nào nào, cậu tức giận cũng đáng yêu nữa, để tớ giúp cậu cho." Cậu ta đang định chạm vào vai tôi thì có một cánh tay đẩy tay cậu ta ra. Còn ai vào đây nữa, Langa đến để đón tôi về rồi đây.

" Tránh xa em ấy ra." Anh tức giận lên tiếng. Hôm nay sắc mặt anh đã thay đổi không còn bộ dạng điềm tĩnh như mọi ngày.

" Anh là ai? Hôm nào anh cũng đón cậu ấy chắc là anh trai nhỉ? Tôi với em gái anh đang yêu nhau đấy." A cái thằng nhóc ranh này vừa phun ra cái gì thế? Bà nhổ vào, tôi mà thèm yêu thể loại như cậu ta á?

" Đang yêu nhau? Nhóc bịa chuyện đấy à? Anh với em ấy mới là người yêu của nhau." Anh phun ra câu này làm tôi bất ngờ hơn? Cái gì vậy nè ? Tôi ngại đỏ mặt nhìn hai tên con trai đang nhận vơ trước mặt.

" Cái gì? Vậy mà tôi tưởng... hứ không thèm tôi đi về." Tên nhóc không cãi được nữa đành hậm hực quay gót chạy đi.

Sau khi tên nhóc đó chạy đi anh lại quay về như bình thường rồi chở tôi về như thường ngày. Tôi cũng im lặng vì tôi nghĩ rằng anh nói vậy chỉ để đuổi tên nhóc đó đi để không quấy rầy tôi mà thôi.

Vì hôm nay chú bảo tôi đến cửa hàng trông dùm chú nên tôi bắt taxi đến đây. Vừa trả tiền taxi và từng bước từ từ lết tới cửa, tôi chợt nghe thấy tiếng của hai thanh niên làm ở cửa hàng là anh và anh trai tóc đỏ đang nói chuyện với nhau.

" Cái gì cậu bảo dạo này cậu bị bệnh á?" Anh Renki la lên rất lớn, tôi không biết gì đành đứng nép bên cửa vào. Mặc dù biết nghe lén là không tốt nhưng bây giờ vào sẽ làm hỏng cuộc trò chuyện của họ và một phần cũng là do tôi tò mò.

" Cậu có thể nói vừa đủ nghe không Reki?" Anh cau này bỏ hai tay đang bịt lỗ tai lúc nãy vì giọng của Reki quá lớn.

" Cậu nói cậu bệnh hả? Bệnh gì?" Reki bình tĩnh ngồi lại xếp hàng lên lệ vừa hỏi thăm anh.

" Tôi bị bệnh gì đó, mỗi lần tôi chở em ấy đi học đi về là tôi lại không chịu được muốn nắm tay em ấy vòng qua eo mình."

" Em ấy? Cháu anh Oka á?"

" Ừm."

" Còn gì nữa không? Tôi sẽ chuẩn đoán bệnh cho cậu." Reki cười tay bật ngón cái lên ý muốn nói anh ấy rất tự tin về khoản này.

" Lúc ngủ tôi thường nghĩ tới em ấy, mơ thấy em ấy."

" Hmm."

" Làm gì cũng muốn có em ấy bên cạnh. Nhưng mỗi lần em ấy bên cạnh tôi lại hay bối rối và không làm được gì hết."

" Nói rõ hơn tí coi."

" Giống như bây giờ, người tôi muốn ở bên cạnh tôi lúc này là em ấy cơ chứ không phải Reki."

" Àiiiii cậu tệ thật đó dám nghĩ như vậy với tôi à."

Tôi bụm miệng để không phát ra tiếng, tôi nghe hết rồi. Người tôi thích cũng thích tôi. Aaaa cái gì vậy nè tôi cảm giác bây giờ như đang trên thiên đường vậy.

" Ự ừm theo tôi nghĩ cậu đang yêu đó." Reki chống cằm phán ra một câu mà câu đó quá đúng luôn anh tóc đỏ ơi.

" Yêu? Là gì?"

" Là giống như ba mẹ cậu yêu nhau và cưới nhau, sinh ra cậu. Muốn bên cạnh chăm sóc, luôn muốn thấy em ấy vui và quan trọng nhất là muốn em ấy chỉ là của mình thôi không muốn thằng nào cướp lấy em ấy đúng chứ?"

"Reki giỏi ghê, cái đó tôi không nói mà cậu cũng biết." Anh vỗ tay tán thưởng Reki.

" Xời chuyện nhỏ thôi mà." Reki khịt mũi hài lòng.

" Vậy bây giờ tôi phải làm gì tiếp??" Anh ngưng vỗ tay nhìn chằm chặp vào người Reki.

" Phải tỏ tình. Tỏ tình đó. Khi mà em ấy đồng ý nghĩa là em ấy cũng thích cậu. Rồi hẹn hò với nhau hợp thì sẽ cưới nữa."

" Không cưới luôn được sao?" Anh nói câu làm tôi muốn ngã bổ nhào ra luôn.

" Langa, em ấy còn nhỏ, cậu sẽ đi tù đó. Giờ chỉ có thể hẹn hò mà thôi." Reki nắm lấy vai anh lắc lắc.

" Vậy bây giờ phải tỏ tình làm sao ?"

" Kiểu anh thích em xin hãy làm bạn gái của anh chẳng hạn."

" Anh thích em, xin hãy làm bạn gái của anh." Anh lặp theo câu nói vừa nãy của Reki.

Tôi quay người rời đi, nghe vậy là quá đủ rồi, tôi mà nghe tiếp chắc tôi sẽ chảy máu mũi vì thích mất thôi.

" Tới rồi hả, sao không vào đó đi." Chú của tôi từ lúc nào xuất hiện rồi lên tiếng vẫy gọi tôi rất to.

" A anh Oka về rồi đấy hả? Áaaaaa cháu gái anh Oka? Sao em ở đây?" Reki thấy tôi liền hốt hoảng chắc anh biết tôi đã nghe hết rồi chăng? Theo sau đó Langa cũng đã nhìn thấy tôi, tôi đỏ mặt quay đi lết theo cây mạng tính rời đi.

" Langa đợi gì nữa mau làm gì đó đi, em ấy nghe hết rồi đó." Reki khều khều anh, rồi chỉ chỉ vào tôi.

" A...Anh..." Langa đuổi theo vòng tay giữ lấy eo tôi, tôi giật mình ngả vào người anh. Rồi xong toang rồi, tôi chết vì ngại mất.

" Anh thích em, xin hãy làm bạn gái của anh." Langa quay người tôi lại đối diện với anh, đỏ mặt la lớn. " Được không ?" Tay anh vẫn giữ lấy eo tôi, dùng đôi mắt cún con nhìn tôi làm tôi chịu không nổi.

" Em...em đồng ý." Tôi cúi đầu lí nhí lên tiếng, aaaa ngại chết đi được.

" Em nói gì cơ?" Hình như anh không nghe rõ nên đề nghị tôi nói lại. Tên điếc nàyyyy.

" Em nói là em cũng thích anh nên em đồng ý." Tôi la lớn rồi quay ra chỗ khác. Anh, Reki và chú của tôi ai nấy đều bất ngờ.

" Thật...thật sao?" Anh vui vẻ lắc lắc lấy vai tôi.

" Không lẽ là giả ạ?"

" Không không, anh vui lắm." Anh bỗng ôm lấy tôi, đầu anh dụi dụi vào đầu tôi như một con mèo nhỏ.

" Ự ừm vào cửa hàng được chưa ?" Chú tôi ho vài cái rồi bước vào cửa hàng, Reki đi theo chú còn anh thì bỗng bế tôi lên rồi cũng đi theo vào cửa hàng.

Sau đó là màn chú tuông một tràng dặn dò hai đứa phải như này như kia, vẫn còn bé nên phải cẩn thận. Tôi bụm miệng cười vì nhìn chú bây giờ như ông bố đang dặn dò con rể chăm sóc cho con gái mình thật tốt vậy.

Sau ngày hôm đó chúng tôi đã chính thức hẹn hò với nhau.✨

_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Cảm giác viết chap này xong như mình là người chen vào tình iu giữa Langa và Reki hmu hmu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando