Diluc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi là con gái của một người thợ rèn nên sức khoẻ của tôi cũng gọi là nhỉnh hơn những cô gái trong thành. Những cô gái mảnh khảnh, dịu dàng, vô cùng dễ thương và có chút gì đó gọi là yếu đuối để được chở che. Nhưng tôi thì không ! Tôi khoẻ mạnh hơn những cô gái ấy. Bạn nghĩ sao khi một cô gái từ nhỏ đã sống cùng những tên đàn ông to con luôn vùi mình vào đống công việc đúc rèn kiếm đòi hỏi sức mạnh, liệu cô bé đó có yếu đuối nổi không cơ chứ ???

Nhưng cũng không vì thế mà tôi lại không có người yêu. Tôi có một anh người yêu cực kì cực kì là hoàn hảo. Sức mạnh có, giàu cũng có, đẹp trai có, ga lăng và 7749 tính tốt khác. Anh ấy chính là hoàn hảo như vậy đó !!!

Bạn nghĩ rằng vì sao anh ta lại đi làm người yêu của tôi ư?? Đó chính là định mệnh đó. Tôi đã gặp anh trong một chiều khá âm u. Thanh kiếm của anh có chút vấn đề và anh đã đến gặp cha tôi để mong ông có thể rèn lại nó. Và chính lúc đấy tôi và anh chạm mắt nhau. Như có một dòng điện xoẹt qua người tôi. Tôi đã nghĩ anh chính là định mệnh của đời mình.

Như bao cặp đôi khác. Chúng tôi tán tỉnh nhau. Đổ nhau và cùng hẹn thề mai sau. Và chúng tôi đã thành người yêu của nhau. Thấm thoát cuộc tình này đã được 4 năm rồi đó nhaaa.

Nhưng giây phút này tôi đã suy nghĩ rằng " Kết thúc nó thôi !" Vì sao ư ?? Vì tôi đã nhìn thấy anh cùng một cô khác khác trò chuyện vui vẻ hơn cả lúc anh nói chuyện cùng tôi. Và họ cùng nhau đến thư viện ??? Tôi biết cô ta là ai. Cô ta tên là Lisa - Người quản lí thư viện. Được mệnh danh là thiên tài " Hai trăm năm có một" của Giáo viện Sumeru.

Cô ấy rất đẹp, dịu dàng, thân hình bốc lửa lại được mệnh danh là thiên tài tôi chính là không thể so nổi với cô ấy. Tôi học thức cũng không, sắc đẹp chỉ ở mức trung bình, thân hình thì trước sau như một không có đồi núi nhấp nhô như cô ấy. Càng nhìn cô ấy tôi càng tủi thân.

Hôm nay tôi lại thấy anh bước ra từ thư viện. Miệng anh cười rất dịu dàng với cô ấy. Bỗng tôi thấy anh vuốt tóc cô ấy. Tôi khóc rồi. Nước mắt của tôi tự trào ra. Lồng ngực truyền đến sự đau đớn tột cùng. Tôi yếu đuối quá, chỉ nhìn anh làm như vậy với người khác, tôi đã cảm thấy đau đớn vô cùng.

Một hôm khác tôi thấy anh đi dạo cùng cô ấy, họ dừng ở một quầy bán trâm cài nhỏ, những chiếc trâm được bày biện ngăn nắp. Trông những chiếc trâm từng cái một trông tinh xảo vô cùng. Anh cầm 1 chiếc lên ngắm nghía rồi quay ra nói chuyện với cô ấy. Tôi có thể đoán ra rằng anh đang muốn tặng trâm cho cô ấy. Bạn có thể trách ngược lại tôi rằng có lẽ anh đang mua trâm cho tôi dùng thì sao?Nhưng bạn à tôi chưa bao giờ dùng trâm cả? Tôi quay lưng lẩn đi trong đoàn người. Chạy khỏi đây để không cảm thấy đau đớn.

Bạn hỏi tôi vì sao không hỏi thẳng anh sao? Bởi vì tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Tôi chọn cách đợi anh tự thú nhận mọi thứ và chúng tôi sẽ giải quyết nó. Nhưng anh lại giấu tôi. Anh không hề hé môi về những chuyện đấy. Anh lại đối xử ấm áp với tôi chứ không hề lạnh nhạt. Mỗi lần như vậy tôi đều rất yếu lòng không thể mở miệng ra mà trách móc anh hỏi anh về chuyện đấy. Vì tôi sợ. Tôi rất sợ ngày chúng tôi chia xa và hai chúng tôi trở thành người dưng.

Nhưng ông trời thật độc ác. Tôi lại gặp anh đúng lúc anh đi cùng cô ấy. Bầu không khí này ngượng ngịu vô cùng. Anh đang nắm tay cô ấy, dìu cô ấy trên đoạn đường trơn vì mưa vừa đổ xuống, tôi đứng đối diện anh nhìn anh dìu cô ấy, họ cũng nhìn tôi mặt không hề có cảm xúc. Tôi lại sắp khóc rồi. Tôi quay lưng bỏ chạy khỏi đây. Bỏ chạy khỏi thực tại đầy đau đớn này. Kiếm một bụi cây mà chui vào. Tôi không muốn gặp anh trong tình cảnh này. Tôi muốn về nhà chuẩn bị tinh thần để đối diện với nó và dứt bỏ cuộc tình này.

Đang tính đứng dậy đi về thì tôi nghe thấy tiếng anh gọi tên tôi. Tôi quá sợ lại chui vào bụi cây lúc nãy ngồi im bất động.

" Em có nghe thấy tiếng tôi không ? Tôi biết em đang ở đây." Giọng Diluc trầm ấm vang lên ở rất gần tôi. Tôi nín thở ngậm chặt miệng để không làm những tiếng nức nở của mình phát lên. Nước mắt tự động trào ra hoà cùng cơn mưa phùn.

"..."

"Xin em hãy xuất hiện mọi chuyện không như em nghĩ..." Diluc nhìn ngó xung quanh như đang tìm tôi. Tôi che miệng mình lại cố gắng không phát ra tiếng động.

"..." Mọi thứ bỗng im lặng đi. Tôi không nghe thấy giọng Diluc nữa. Có lẽ anh đã rời đi rồi. Tôi bỏ tay ra nhẹ nhàng thở phào và lau đi những giọt nước mắt đi.

"Tôi tìm thấy em rồi." Diluc bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Ôm chầm lấy tôi. Tôi bất ngờ đến nỗi bất động. Tình cảnh bây giờ ngại ngùng vô cùng. Tôi không dám nhìn anh chỉ đánh ánh mắt của mình đi hướng khác.

" Em lại dầm mưa rồi. Sẽ bệnh mất thôi." Anh dùng vạt tay áo lau khuôn mặt loè nhoè khóc của tôi. Hôn nhẹ vào má tôi, rồi dùng tay xoa hai bên má tôi. Ấm áp, anh quá ấm áp khiến tôi mủi lòng.

" Anh không còn yêu em nữa đúng không?" Tôi cất giọng khàn đặc vì khóc của mình. Tôi không muốn anh hết tình cảm rồi vẫn gượng quan tâm người mình không yêu.

"Ai nói em như vậy ?" Bằng khuôn mặt điềm tĩnh anh nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi có chút bủn rủn.

" Nếu anh còn yêu em, anh đã không ngoại tình." Bằng ánh mắt kiên định tôi nhìn thẳng vào mắt anh, như đề nghĩ anh trả lời sự thật.

" Tôi không có ngoại tình." Anh nhướng mày chầm chậm trả lời. Anh không hề có chút lo sợ nào như thể anh đang cứng đầu bào chữa cho mình vậy.

" Em đã chính mắt thấy, rất nhiều lần rồi." Tôi đẩy tay anh ra, từ chối những cái nựng má của anh mà lúc trước tôi cực kì mê nó.

" Bằng chứng đâu?" Anh cười, một nụ cười hài lòng nhưng đối với tôi như đang thách thức tôi vậy.

" Con mắt này, chính con mắt này đã thấy anh cùng cô ấy vuốt tóc, đỡ nhau đi trên đường trơn, lựa trâm cùng nhau. Nhiêu đó đủ chưa ?!" Tôi bực bôi quát lớn.

"Đáng yêu chết đi được." Anh lẩm bẩm, ôm chặt lấy tôi rồi đăt một nụ hôn lên tóc tôi.

" Làm cái gì vậy hả tên tệ bạc chết tiệt, buông tôi ra. Nếu chán tôi rồi thì anh chỉ cần nói một tiếng, tôi liền buông tay anh." Tôi oà khóc đập tay vao ngực anh, đẩy ra.

" Ai cho em buông tôi chứ? Yêu em không hết đây." Anh vẫn dỗ dành tôi, lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

" Anh cứ luôn miệng nói yêu mà anh lại làm vậy với tôi, đồ tệ bạc. Anh biết tôi đau lắm không hả?" Tôi oà khóc to hơn như một đứa con nít.

"Bình tĩnh chưa nào bé con, nghe tôi nói nhé?? Tôi sẽ giải thích hết mọi chuyện cho em nhé?" Như dỗ dành một đứa bé, anh ôm tôi vào lòng và dỗ dành hệt như một đứa con nít.

Sau một hồi giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm, vì sắp tới sinh nhật của tôi, vì không biết nên tặng gì nên anh đã nhờ đến người thông thái như Lisa để cô ấy tư vấn. Chả trách anh lại gặp cô ấy nhiều đến vậy. Và mọi sự cố chỉ là hiểu lầm của tôi. Vì thấy có con bọ trên tóc Lisa nên anh đã bắt nó và thả đi. Vì đường trơn khiến Lisa bị ngã nên anh cũng bị đụng nên họ đã níu nhau để không bị ngã, không ngờ chuyện đấy lại khiến tôi hiểu lầm nhiều hơn.

Sau khi nghe anh giải thích tôi thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ đi được gánh nặng vậy.

" Vậy bé con bỏ qua cho tôi nhé?" Anh cúi đầu nhìn vào tôi khiến tôi ngượng chết đi được.

" Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, không hỏi anh mà lại giữ trong lòng rồi tự khó chịu. Mà may quá em tưởng anh thích đồi núi hơn đồng bằng." Tôi mếu máo cúi đầu.

"Ở đồng bằng dễ xây nhà hơn chứ nhỉ?" Anh hôn nhẹ vào trán tôi nhẹ mỉm cười.

" Đúng đúng, dễ xây nhà và không cần leo núi mệt mỏi nhỉ nhỉ??" Tôi mỉm cười ngước nhìn anh.

" Đáng yêu quá mức rồi nhé bé con." Anh vòng tay qua eo tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu kích thích chết đi được. Tôi đắm chìm vào nụ hôn ấy, rất mê người, rất chuyện nghiệpppp.

Sau khi về tới thành, tôi xin lỗi Lisa về sự hiểu lầm và được cô ấy bỏ qua và không hề đê ý. Và tôi được tặng quà sinh nhật sớm vì lộ tẩy hết còn đâu. Diluc cười hài lòng luồn tay qua gáy và bắt đầu làm những động tác mà anh đã tập rất nhiều búi một búi tóc đáng yêu bằng trâm cho tôi. Và tất nhiên là không quên trao một chiếc hôn phớt lên môi tôi nữaaaa. Mê chết đi được ấyyy.

_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

U là trùi tui chuyển qua hus game lun rùiiii. Tui đã phải cày game mấy tháng để biết Diluc là ai đóoo.
Yêu cầu về hus của moing từ từ Mei sẽ trả nhé ạaa. Giờ thì moing ngủ ngon nhaaa. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando