Armin Arlert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi là một bác sĩ trong quân đội. Tuy vậy nhưng nơi làm việc của tôi lại là nơi gần cửa thành Maria. Thành Maria đã được lấy lại đến giờ cũng đã 2 năm. Tôi được cử đến đây và mở một bệnh viện nhỏ theo lệnh của cấp trên để khi quân trinh sát từ ngoài bức tường trở về thì sẽ dễ dàng cấp cứu chữa trị cho những người bị thương. Đó là lý do bệnh viện này được xây lên.

Dần dần titan cũng bị tiêu diệt hoàn toàn nên quân trinh sát mỗi chuyến đi đều giảm đáng kể số lượng thương vong. Bệnh viện này của tôi cũng trở thành bệnh viện chỉ để chữa trị cho người dân. Tuy vậy tôi vẫn muốn tiếp tục ở đây nên cấp trên đã cho tôi ở đây và làm việc luôn.

Nói là bệnh viện nhưng chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc giường dành cho bệnh nhân, tôi là bác sĩ chính túc trực và 2 y tá. Nó rất nhỏ đúng không ? Thực sự rất nhỏ nhưng nơi này rất tuyệt. Sau khi khôi phục lại thành người dân đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi coi nơi này như nhà tôi vậy. Còn một lý do nữa mà tôi rất thích nơi này đó là nơi đây là nơi sinh ra và lớn lên của người yêu bé nhỏ - Armin trước khi thành bị phá bởi titan. Cậu ấy ở trong đội trinh sát nên tôi đã mạnh dạn chọn nơi này để làm việc sau khi thành được khôi phục.

Tôi lớn hơn cậu ấy 2 tuổi. Tôi và cậu gặp nhau lần đầu tiên ở nơi này sau khi bệnh viện này lập lên. Đó là ngày mà quân trinh sát trở về từ ngoài bức tường. Ngày hôm đó một vài người trong quân trinh sát bị thương và đưa đến đây nên tôi đã gặp cậu. Tôi đã nghĩ rằng trông cậu thật yếu đuối để trở thành một quân trinh sát. Sau đó tôi và cậu đã gặp nhau tình cờ rất nhiều lần có lẽ đó là định mệnh. Chuyện gì đến cũng đến, cậu đã tỏ tình với tôi, tôi xao xuyến trước lời tỏ tình chân thật cùng khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu hết nấc. Và tất nhiên là tôi đã đồng ý rồi. Chuyện tình của chúng tôi cũng bắt đầu từ đây.

" Chị ơi. "

" A em tới rồi hả? " Nhận ra giọng nói quen thuộc tôi dừng lại công việc của mình ngước lên nhìn cậu.

" Nay là ngày dọn dẹp lâu đài nơi căn cứ của bọn em. Em đã cố gắng hoàn thành nhanh công việc để đến đây giúp chị. " Thằng bé ngại ngùng nắm lấy ngón tay út của tôi hơi lay lay.

" Có dọn sạch sẽ không đấy, cái ông cụ non đó kiểm tra mà thấy vẫn bẩn chắc chắn sẽ bắt em dọn lại đó. " Tôi cười rồi xoa xoa đầu cậu.

" Em làm xong thật mà sạch sẽ lắm rồi. Em tới đây để giúp chị đây. Có cần em giúp gì không? " Thằng bé gỡ tay tôi trên đầu tôi xuống rồi nắm lấy tay tôi, nắn lấy những ngón tay của tôi.

" Chị không có việc gì để em giúp cả. Hôm nay bệnh nhân ít. Chị kiểm tra cho họ hết rồi. Hôm nay chắc sẽ rất rảnh đấy. " Tôi hơi đỏ mặt nhìn thằng bé đang dùng ánh mắt long lanh nhìn tôi. Bé con này đáng yêu muốn xỉu mất thôi.

Đó chỉ là một cuộc đối thoại bình thường của chúng tôi hằng ngày. Tuy nhút nhát nhưng đối với tôi cậu ấy luôn mạnh dạn tiếp xúc cơ thể với tôi bằng những cái nắm tay, những cái ôm và hôn nữa. Là thanh niên cơ hội thật sự. Những lúc tay tôi rảnh liền nắm lấy, những lúc tôi không chú ý liền hôn. Chắc có ngày tôi chết vì sự đáng yêu này mất thôi.

Hôm nay tôi vẫn trực như ở bệnh viện như bình thường. Một cô y tá đã xin nghỉ vì dưỡng thai. Chỉ còn một cô y tá ở với tôi mà thôi. Bệnh nhân thì cũng không có vì họ đã được tôi cho xuất viện. Chỉ còn mỗi tôi và cô y tá ở đây nhưng tôi cũng cho cô ấy về sớm vì có một mình tôi cũng tự lo liệu được. Hôm nay cậu bé đáng yêu của tôi ra ngoài bức tường cùng đội trinh sát mất rồi chắc tới chiều mới về.

Tôi chán nản nằm dài ra chiếc giường cho bệnh nhân rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang chìm vào giấc ngủ không lâu thì tôi nghe thấy tiếng hô hào của mọi người và một sức nóng khủng khiếp bao trùm lấy căn phòng tôi nằm. Giật mình tỉnh dậy tôi thấy ngọn lửa lan hết nửa căn phòng. Ngủ xíu nữa chắc chết cháy luôn quá. Tôi hoảng loạn với lấy tấm chăn rồi chạy vào phòng vệ sinh chưa bị ngọn lửa lan đến, nhúng ướt tấm chăn rồi trùm lên đầu. Chỗ cầu thang đi lên phòng này đã bị lửa lan tới nên không thể lao xuống được, cửa sổ cũng vậy.

Hoảng loạn càng thêm hoảng loạn, tôi nghe mọi người gọi tôi nên tôi đã đáp lại mọi người.

" Bác sĩ ơi, cầu thang cháy rồi cô hãy nhảy xuống từ cửa sổ đi. "

Tôi nghe mọi người hô hào như vậy tôi liền đánh liều một phen vì dù gì tầng này cũng không cao lắm. Nghĩ là làm tôi liều mình lao đến và nhảy ra khỏi phòng bằng cửa sổ đang cháy. Thành công tiếp đất nhưng gãy một chân. Không sao chỉ là gãy chân thôi mà bó bột vài tháng sẽ lành chứ tôi mà nằm trong đó đợi cứu thì chắc giờ tôi đã ở dưới đập cửa âm phủ mất rồi.

Tự sơ cứu cho bản thân thì thấy mọi người khiêng ra từ nhà bên cạnh một người bị bỏng rất nặng. Tôi chỉ mọi người sơ cứu cho người đó rồi nhanh chóng đưa vào bệnh viện khác gần chỗ chúng tôi vì bệnh viện chúng tôi đã cháy hết còn đâu. Đám cháy là do nhà bên cạnh bỗng bị cháy nên theo chiều gió đã lan qua bên tôi nhanh chóng vì những ngôi nhà làm bằng gỗ nên bén lửa càng nhanh hơn. Tôi cũng được đưa đến cùng người kia.

Sau khi tôi được chữa trị và bó bột, vì quá đuối nên tôi cũng ngủ mất tiêu. Đến lúc tỉnh dậy với lấy cây nạng rồi lết ra ngoài để hỏi thăm về người bị bỏng kia. May quá mọi người nói cô ấy vẫn còn sống chỉ là bị bỏng toàn thân. Tôi lết tới phòng cô ấy thì nghe thấy tiếng khóc bù lu bù loa, thương thật bị bỏng cả người như vậy khi lành rồi sẽ rất tự ti vì sẹo. Tôi gõ cửa phòng và có người ra mở cho tôi.

...

" Armin????? " Tôi ngơ ngác nhìn người trước mắt mình.

" Ơ chị? Chị à??? " Thằng bé sụt sịt nước mắt đầm đìa liền ngưng khóc, ngơ ngác nhìn tôi, quay lại nhìn về phía người kia rồi lại nhìn tôi.

" Em làm gì ở đây? " Vẫn chưa hết ngu ngơ tôi hỏi cậu.

" Ơ chị...hức, chị chị vẫn còn đây...hức, chị không hề bị gì hết. Chị ơi huhu chị ơi. Ơn trời chị vẫn còn đây huhu." Thằng bé ôm chầm lấy tôi, cầu cậu bé vùi vào cổ tôi dụi dụi, tay cậu siết lấy eo của tôi.

" Từ từ chị đang hỏi em mà? Em làm gì ở đây?? " Tôi hơi đẩy cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Em...em cứ tưởng, cứ tưởng chị là...hức người đó. Huhu em cứ tưởng chị bị bỏng cả người...hức, em cứ tưởng... huhu. " Thằng bé gạt tay tôi ra rồi lại tiếp tục ôm lấy tôi. Vai áo tôi đã ướt một mảng vì nuớc mắt của thằng bé.

" Nín nào, chị không sao. Chị chỉ bị gãy chân thôi, sẽ lành nhanh thôi em đừng khóc nữa. " Tôi vỗ về thằng bé an ủi. Không biết tôi bị thương hay thằng bé bị thương nữa.

" Chị bị gãy chân?? Không được để em bế chị. " Cậu đẩy nhẹ tôi ra rồi bế tôi kiểu công chúa ra ngoài để cô gái kia được nghỉ ngơi. Đặt tôi trên giường bệnh của phòng tôi, cậu cất cây nạng của tôi rồi kéo ghế ngồi gần tôi.

" Chị cảm thấy sao, chân chị đau nhiều không?? " Thằng bé chạm vào chỗ tôi bó bột rồi di chuyển lên trên chỗ bó bột, tay cậu nhẹ nhàng xoa rồi nắn bóp đùi tôi.

" Chị ổn mà chỉ hơi nhức một chút thôi. Em làm vậy chị không còn thấy nhức nữa. Rất dễ chịu. " Tôi cười. Cậu ngước lên nhìn tôi rồi mắt cậu trở nên lung linh vì cậu chuẩn bị khóc tới nơi rồi đó.

" Đừng khóc nữa, mắt em sưng rồi, chị bảo chị không sao rồi mà. " Tôi xoa đầu cậu trấn an.

" Lúc về tới đây em nghe bệnh viện bị cháy. Em sợ lắm. Em chạy tới đây thì họ bảo có một người bỏng nặng em cứ tưởng đó là chị, em sợ lắm. Chị đừng bỏ em có được không?? " Cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, đầu cậu dựa vào vai tôi sụt sịt nói.

" Chị không có bỏ em mà. "

" Làm sao để chị an toàn đây, lúc nghe tin em đã rất sợ, em không thể suy nghĩ được gì hơn nữa, chỉ muốn gặp chị mà thôi. Làm ơn hãy an toàn. Chị rất quan trọng với em. " Cậu thút thít bật khóc. Tôi không biết nói gì hơn chỉ có thể dỗ dành cậu thôi.

" Làm ơn...mất đi chị em sẽ điên mất. "

" Chị biết rồi mà, ngoan mau nín khóc. "

" Hứa với em đi. " Cậu giơ ngón út lên.

" Chị hứa, chị sẽ cẩn thận hơn. Không vướng vào nguy hiểm nữa. " Tôi ngoắc tay với cậu như một lời hứa để dỗ cậu nín chứ làm sao mà tránh khỏi nguy hiểm nếu nó đến bất ngờ được. Nhưng tôi sẽ cẩn thận hơn nếu có thể.

" Em hôn chị được không? " Lại là câu hỏi này. Một câu hỏi đáng yêu. Sau khi cãi nhau cậu luôn hỏi câu này như một câu nói làm lành. Tất nhiên là tôi luôn đồng ý. Ai lại muốn từ chối cậu nhóc đáng yêu này chứ.

" Tất nhiên rồi. " Tôi cười véo nhẹ má cậu tôi dùng tay ao lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu.

Cậu nhẹ nhàng áp hai tay lên má tôi kéo tôi lại gần, hôn vào môi tôi sau đó cậu di chuyển lên trán, mũi, hai bên má, mi mắt,... Tất cả mọi nơi trên khuôn mặt tôi rồi cụng trán cậu vào trán tôi.

" Em yêu chị. "

_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando