Love in Paris - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết lâu rồi mà giờ mới dám up nó, nói chung là không tự tin với shot này cho lắm cơ mà sợ để lâu quá thì nó 'úng' =)) nên thâu kệ up đại cho rầu.........

Nếu dở mọi người đừng ném đá tội nghiệp tui nhe hì hì


Nếu nói rằng ngày mai là 1 ngày bình thường thì tôi xin thượng đế hãy biến nó là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi vì cái tôi muốn lúc này là cái chết. Tôi ước gì sau đêm nay tôi có thể ra đi về một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn xa lạ.......với thế giới cô độc mà tôi đang sống.

.

.

.

.

.

Tôi, có thể nói rằng tôi là một kẻ bất cần đời với vẻ bề ngoài đầy ngạo mạn và lạnh lùng mà tôi đang cố nguỵ trang và vô tình đã đã làm cho nhiều người phải ghét cay ghét đắng cái tính cách ấy của tôi. Họ bảo tôi sống như vậy để làm gì, sao không hoà đồng với mọi người như vậy có hay hơn không?

Nhưng sao nhỉ, tôi không thích điều ấy. Tôi không cần sự quan tâm hay thương hại của bất kì người nào, tôi lớn lên ở cô nhi viện, một nơi mà tất cả những đứa trẻ mồ côi đều được nuôi dưỡng ở đó. Tôi không biết ba, mẹ mình là ai và tôi cũng chẳng có chút kí ức nào về họ. Tất cả kí ức tôi có được cũng chỉ là ở cô nhi viện ấy, xung quanh chỉ là những đứa bạn cùng trang lứa và các sơ.

Ngày tôi 20 tuổi, tôi đã xin các sơ để tôi có thể ra khỏi viện và sống một cuộc sống độc lập chỉ có một mình. Dù các sơ không đồng ý nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường của mình và chỉ trong vòng hơn nửa tháng tôi đã thuyết phục được các sơ để mình có thể đi. Ngày bước ra khỏi tu viện, tôi như một đứa ngốc nhìn mọi thứ ở thế giới bên ngoài với ánh mắt xa lạ, đầy ngỡ ngàng.

20 năm ở viện, ít khi tôi được ra ngoài lúc nào cũng quanh quẩn ở nơi ấy, nói trắng ra nơi ấy chẳng khác gì 'nhà tù'. Nơi đã giam lỏng tôi 20 năm trời, mà cũng chẳng trách gì vì nếu không có nơi đó thì tôi nghĩ mình đã không sống được đến ngày hôm nay. Có phải tôi là 1 đứa ăn cháo đá bát hay không khi nói những lời này? Tự cười một cách mỉa mai rồi tự nói với bản thân mình..............tôi là người như vậy mà.

Những ngày đầu tập sống ở thế giới xa lạ và đầy cạm bẫy này, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhiều lúc tự nhiên tôi muốn quay về nơi ấy nhưng tôi lại không có can đảm để quay đầu lại. Tại sao chứ? Đã bảo sẽ không về chẳng lẽ giờ lại trở về đó thì còn gì là tôi nữa. Một con người kiên cường, ngạo mạn của ngày nào đâu rồi, nhất định tôi sẽ không thể trở lại đó và một lần nữa tôi đã đứng lên bằng cả sức mạnh của đôi chân mình và bước tiếp để có thể thực hiện ước mơ mà tôi hằng khao khát.........đó là trở thành 1 nhiếp ảnh gia.

Điều mà tôi khao khát từ những ngày còn ở cô nhi viện, tôi muốn đi đây đi đó để chụp những bức ảnh của riêng tôi và ý nghĩ ngay khi ấy của tôi chỉ có thể là trở thành 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng, những khi cảm thấy mệt mỏi và chán đời tôi lại nhớ đến những lời mà các sơ thường bảo với tôi và tôi dần nhận ra ý nghĩa của từng câu nói và tại sao họ lại không muốn tôi ra đi.

.

.

.

.

5 năm, chỉ sau 5 năm tôi đã trở thành một nhiếp ảnh gia. Năm năm vất vả, sống trong khó khăn về mọi thứ và giờ tôi có thể nói tôi đã hoàn thành ước mơ của mình. 5 năm để đổi lấy một tấm bằng, nó có nhiều quá không, cả một khoảng thời gian dài ấy tôi chẳng biết gì ngoài nhiếp ảnh, kể cả tình yêu.........nó cũng là thừ gì đó rất xa lạ với tôi và tôi cũng chẳng buồn để quan tâm xem nó là thứ gì.

Có thể tôi là một người vô cảm nên chưa bao giờ để ý đến những chuyện ấy. Với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, tôi chỉ biết làm việc và làm việc. Sau những buổi chụp hình đến tận khuya ở Studio, tôi quay về nhà với vẻ mệt mỏi, chỉ muốn đi thẳng vào phòng ngủ và đánh một giấc đến sáng mà chả cần ăn uống gì. Ngày lại qua ngày, cứ thế nói tiếp nhau, thoáng vậy mà lại hết một năm nữa.

Tôi thì lúc nào cũng khoác lên người những bộ đồ đơn giản, nhìn chúng có vẻ bụi bặm. Lần đầu gặp tôi chẳng ai nghĩ tôi lại là một nhiếp ảnh gia nổi. Cứ như một đứa đầu đường xó chợ thì giống hơn nhiều. Nhưng kệ ai thèm quan tâm chứ, đó là tôi mà. Nhiều lúc tôi cứ tưởng mình còn chả có trái tim ấy chứ, tự đặt tay lên ngực và tôi nín thở.

Ôi chúa ơi, tôi chẳng thấy nó đập nữa, ngay lúc ấy tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, mọi thứ trước mặt tôi giờ chỉ còn lại một màu đen. Vội khuỵ xuống sàn nhà bằng 2 chân mình tôi dần lấy lại bình tỉnh, sau một lúc tôi lại đưa tay lên ngực mình một lần nữa và hy vọng rằng khi nảy chỉ là một hiểu lầm. Và đúng là vậy mọi thứ chỉ là hiểu lầm, tim tôi vẫn đập bình thường nhưng có vẻ nó đập rất chậm nên khó mà biết được là nó vẫn đang đập ấy chứ. Đấy là trò ngu ngốc nhất cuộc đời mà tôi đã từng làm......

Có thể tôi là 1 kẻ điên và hay ảo tưởng nhưng lỡ như lúc nào đó trái tim tôi nó không đập nữa thì sao? LoL tôi đâu có sợ điều đó, tôi chỉ sống cho bản thân đâu có người yêu thì làm sao mà sợ chết hay không chết kia chứ.

.

.

.

.

Chẳng biết tôi có sức hút hay không nhưng những người quay quanh tôi thì nhiều vô số kể. Cố tỏ ra lạnh lùng để không tiếp xúc với bất cứ ai vậy mà họ cứ tìm đến tôi. Hết người mẫu lại đến diễn viên, ca sĩ những lúc như vậy tôi chỉ muốn tránh xa họ càng nhanh càng tốt. Tôi thề rằng tôi chả muốn bất kì mối quan hệ nào cả, và nhiều lúc tôi cảm thấy sợ khi phải nhìn vào ánh mắt của họ.

Trong những đôi mắt đẹp mê hoặc ấy tôi cảm thấy có cái gì đó rất kì lạ, không đơn giản là tình yêu hay sự quan tâm đến đối phương mà chỉ là sự ham muốn nhất thời của họ. Và khi nhận ra điều ấy tôi chỉ muốn biến khỏi cái nơi quái quỷ này ngay lập tức. Mà cũng may cho tôi khi chọn làm một nhiếp ảnh gia tự do.

Và sau khi hoàn thành shot ảnh cuối cùng cho một cuốn tạp chí tôi liền đặt vé đi Paris, tôi muốn biến càng nhanh càng tốt chẳng còn bận tâm gì ở chốn này. Tự thưởng cho mình một chiến du lịch tôi liền chọn Paris là điểm đến, và chuyến bay sẽ cất cánh vào ngày mai. Tự nhiên trong lòng tôi lại hưng phấn thế này, muốn trời mau sáng để có thể bất đầu với chuyến vi vu.

Dù rằng chả biết nhiều gì về nước pháp và cả ngôn ngữ của họ với một vài từ vớ vẫn như xin chào hay cảm ơn nhưng tôi lại đánh liều đi theo kiểu tự túc mà đáng lẽ là người khác thì họ đã chọn cách đi theo đoàn mất rồi. Haizzz, vẫn là tôi với cái cái bản tính kì lạ này mà.

Sau khi đã đặt chân lên đất nước tráng lệ và đầy vẻ quyến rũ này, tôi mới cảm nhận hết mọi thứ mà một người đồng nghiệp đã từng nói với tôi. Quả thật không sai mà, nó tuyệt quá đi mất. Phải mất một ngày để tìm được khách sạn còn chỗ trống, chẳng biết sao mùa này lại đông khách du lịch đến thế.

Tôi sẽ ở lại đây một tuần, vậy mà lại mất hết một ngày vớ vẩn để tìm cho được một khách sạn vừa túi tiền của mình, biết làm sao được đây, có thể ngày tôi về nước cũng là lúc chả còn đồng nào dính túi, may mắn đây là vé khứ hồi nên cũng không lo gì cho lắm.

Ngày thứ hai và cũng là ngày đầu tiên tôi bất đầu hành trình chinh phục Paris của mình, len lõi vào dòng người đông đúc, tôi bước đi dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng ở Paris. Chỉ với cái ba lô, một chiếc canon thứ mà tôi yêu quý còn hơn cả mạng sống của mình và cuối cùng là cái bản đồ thành phố trên tay, thứ mà không ai có thể thiếu khi đi du lịch cả.

Nhìn theo chỉ dẫn của bản đồ tôi biết mình đang ở gần quảng trường thành phố, vậy là tôi quyết định đi bộ đến đó. Trên con đường lát bằng nền đá cũ kỹ dẫn vào quảng trường chính của thành phố tôi bắt gặp rất nhiều hình ảnh sống động và tất cả chúng đã lọt vào ống kính của tôi chỉ sau vài cái nháy nút.

.

.

.

.

Cũng chính tại đất nước tràn ngập ánh sáng tráng lệ này tôi đã gặp được em. Một cô gái châu á nhỏ nhắn với nước da trắng ngần, và một mái tóc vàng óng đậm chất tây cùng đôi mắt nâu long lanh như hai viên pha lê trong suốt, mới nhìn xém chút nữa là tôi lầm tưởng em là người nước ngoài chứ chẳng phải là người châu á như tôi.

Đang loay hoay với cái máy ảnh tôi bắt đầu lia khắp nơi và chính đang tập trung vào những cảnh vật mà tôi đã đụng phải em.

"AAAAAAA"

Nghe tiếng la tôi vội quay người lại chính là em, em đã ngả xuống cùng với một đóng sách nằm lộn xộn dưới đất. Tôi vội cất chiếc canon vào chiếc túi treo ngược trước ngực rồi nhanh chóng cúi xuống xin lỗi em.

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý" Cái giọng Anh sệt chất Hàn của tôi không biết là em có nghe được không nữa.

"Không sao" Em cũng đáp trả lại tôi bằng cái thứ tiếng anh đáng ghét đó nhưng giọng của em rất chuẩn chứ không phải một tay mơ như của tôi.

Tôi giúp em nhặt những quyển sách lên và bất chợt tôi thấy vài cuốn sách tiếng hàn. Tôi cầm chúng lên và chăm chú nhìn vào đó cho đến khi em kều vào tay tôi tôi mới chợt quay về với thực tại.

"Này bạn không sao chứ?"

"Àh không sao"

Tôi mỉm cười và đưa lại mấy quyển sách cho em và bắt chuyện.

"Xin lỗi nhưng có điều này tôi muốn hỏi?"

"Uhm. Nói đi" Em mỉm cười đó là nụ cười của 1 thiên thần.

"Bạn là người Châu Á phải không?"

"Vâng, tôi là người Châu Á và nhìn bạn tôi cũng đón ra bạn cũng là người Châu Á"

Vậy là tôi đã không đón sai, em chợt mỉm cười khi nhìn thấy thái độ lúng túng của tôi khi đang cố đón ra em là người nước nào. Em không chờ tôi hỏi mà tự em đã nói với tôi.

"Tôi là người Hàn quốc nhìn mà bạn không đón được hay sao?"

"Bạn là người Hàn quốc sao? Tôi.......tôi......"

Không hiểu sao tôi cứ ấp a ấp úng và chả nói năng ra trò gì cả. Aish hôm nay mình bị sao vậy cà?

"Tôi....cũng là người Hàn quốc"

Em lại mỉm cưởi và gật đầu.

"Tôi biết"

"Sao bạn biết?" Tôi ngây thơ đưa tay lên gãi đầu nhìn tôi lúc này chẳng khác gì kẻ ngố.

"Tôi đã gặp nhiều khách du lịch đến từ hàn như bạn rồi và cái giọng nói của họ thì cũng giống hệt của bạn vì vậy mà tôi đã biết đấy."

"Uhm, bạn hay thật" Tôi cúi đầu và nói lí nhí.

"Thôi chết tôi trể giờ rồi tôi phải đi liền đây. Tạm biệt"

Em nhìn vào đồng hồ và nói với vẻ mặt nhăn nhó, sau cái gật đầu chào tôi em vội vàng rời khỏi chỗ chúng tôi đang đứng.

"Này bạn tôi chưa kịp nói gì mà" Tôi nói thầm trong bụng và khi em đã bước được vài bước thì tôi vội nói với theo "À mà bạn tên gì nhỉ?" Tôi hét lên và vô cùng trông chờ vào câu trả lời ấy.

"..........Jessica................Jessica Jung........." Em quay lại tặng cho tôi 1 nụ cười.

"........tôi có thể gặp lại bạn không nhỉ?"

"Of course" Em nháy mắt và len lõi vào giữa dòng người đông đúc và chỉ trong vài giây em đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

...

..

.

Cả đêm hôm đó tôi không hề chớp mắt được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của cô gái tóc vàng lại hiện ra trong đầu tôi. Dù chỉ gặp em trong vài phút nhưng sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường cứ như thể rằng tôi và em đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Nằm lăn qua lăn lại cả chục lần cũng không tài nào ngủ được. Nụ cười đó làm tôi như muốn phát điên vì nó quá ngọt ngào và dễ thương.

...

..

.

Lại một ngày mới bắt đầu, dù sao thì tôi cũng không ngủ được nên tôi quyết định dậy thật sớm, một phần là vì không quen với giờ giấc bên đây và một phần là vì........tôi muốn gặp lại em, người con gái đã làm tôi phải suy nghĩ cả ngày hôm qua. Tôi muốn đi tìm em và gặp lại em bằng mọi giá.

Bổng dưng tôi lại nhớ em đến thế này nhưng làm sao mà gặp lại em khi tôi không hề biết em đang ở đâu. Điều tôi biết về em duy nhất chỉ là cái tên ấy Jessica Jung. Cũng lạ ngày thường tôi ít khi nào nhớ tên ai chỉ sau 1 lần gặp gỡ vậy mà đối với tên của em tôi lại nhớ như in. Có lẽ tôi đã bị cái thứ mà người ta thường gọi là "Tiếng sét ái tình" đánh trúng mất rồi.

...

..

.

Trong đầu tôi đang nghĩ ra đủ thứ cách để tìm lại em, tôi không còn hứng thú với việc đi đây đi đó cho đúng nghĩa với một chuyến du lịch nữa. Với chiếc ba lô và cái canon mang theo bên mình, tôi quay trở lại quảng trường và chờ đợi một kì tích xuất hiện. Tôi nghĩ rằng em sẽ lại đi ngang nơi này và cũng chỉ có thể đứng ở đây biết đâu em sẽ lại đến. Chứ giờ mà đi vòng vòng tôi nghĩ mình sẽ lạc đường chớ đâu ra cái việc gặp lại em.

Quảng trường lúc nào cũng có cả đóng người, tôi nhìn xung quanh cố căng mắt để nhìn xem ai đó có thể là em không. Càng lúc quảng trường càng nhiều người hơn, tiếng chụp hình, tiếng cười đùa, tiếng trẻ con khóc. Nó hoà vào nhau làm tôi muốn nổ tung cái đầu, vội lắc đầu xua đi những âm thanh ấy tôi biết mình không thể nào tiếp tục ở lại đây. Có lẽ tôi và em có duyên nhưng không có phận nên dành phải buông tay thôi chứ biết sao.

"Yuri, tao nghĩ mày nên từ bỏ cô ấy đi. Mày không thể gặp lại cô ta lần nữa đâu và mày cũng không xứng với cô ta. Mày là một đứa bệnh hoạn khi cố nghĩ rằng mày và cô ấy có thể đến với nhau chuyện đó là không thể vì mày.............khốn kiếp đây chỉ là một chuyến du lịch ngắn ngày nếu không tranh thủ đi đây đó thì qua đây làm gì cho mệt. Và cũng chỉ còn 4 ngày tính luôn cả ngày hôm nay là mày phải trở về nước rồi. Không còn nhiều time để mơ mộng đâu bỏ cô gái ấy ra đầu và tiếp tục chuyến du lịch của mày đi đồ ngốc àh."

Tôi tự đọc thoại với chính mình và bật cười như một tên ngốc giữa cái chốn xa lạ không quen ai này. Chợt từ sau lưng tôi một giọng nói vang lên và đánh vào vai tôi à mà thật ra chỉ là một cái chạm nhẹ.

"Làm gì mà đứng cười một mình như kẻ ngốc thế này?"

Vội vàng quay lại, sao.......sao.......cô ấy.......chính là em đang mỉm cười với tôi, lại là một nụ cười ngọt ngào ấy..........nó đã làm tim tôi lỗi mất một nhịp đập.

"Là bạn sao? Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại bạn được nữa chứ." Tôi gật đầu chào với nụ cười rộng đến tận mang tai.

"Tôi đi ngang và thấy bạn đang........" Em nói và cố giấu đi nụ cười của mình trước mặt tôi, phải rồi khi nảy tôi đã hành động như kẻ ngốc kia mà.

"À......không có gì chỉ là......."

Không được Yuri mày phải lãng sang chuyện khác nhanh lên không khéo mày sẽ mất điểm trong cô ấy đấy.

"Jessica hôm nay bạn có bận gì không?"

Ôi chúa ơi tự nhiên tôi lại hỏi em câu đó, đầu nghĩ khác mà miệng thì nói như vậy.

"Không, tôi nghĩ hôm nay mình sẽ rảnh cả ngày........."

Em cười khi hoàn thành câu nói.

"Vậy thì hay quá, tôi.........tôi đang cần một người am hiểu về nơi này.......để..........giúp tôi tìm hiểu về nước pháp và ý tôi là........."

Tôi chưa nói xong thì em đã nói thay tôi.

".........Như là một hướng dẫn viên du lịch phải không? Thật sự là tôi rất thích điều đó vì trước kia tôi cũng từng làm việc ấy vài lần......."

".......nhưng như vậy có phiền đến Jessica không?"

"Không phiền gì hết, tôi đã nói hôm nay mình không có bận gì mà....."

Ánh mắt của em xoáy thẳng vào mắt tôi, đôi mắt nâu ấy gần như làm tôi đứng không vững, nó quá cuốn hút và mang một nỗi buồn gì đó rất kì lạ. Em rất hay cười mỗi nụ cười của Jessica mang một trạng thái khác nhau.

"Ờ mà bạn tên gì nhỉ? Tôi chưa biết tên?"

"Yuri........là Kwon Yuri......."

Từ hôm đó tôi và em bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, em dẫn tôi đi đến những nơi nỗi tiếng của Paris, nào là viện bảo tàng Louvre, tháp Eiffen, Khải Hoàn Môn.....có lẽ vì em là người địa phương nên em có thể dễ dàng dẫn tôi đến những nơi ấy mà không mất nhiều time chứ nếu là tôi chắc cho đến ngày về tôi cũng chẳng thể nào tìm được những nơi nổi tiếng ấy và cũng chắc chỉ luẩn quẩn dòng dòng gần cái khách sạn nơi mà tôi đang ở thôi quá.

Em kể cho tôi nghe về việc học của em về gia đình em, lúc đâu tôi có hơi ngạc nhiên vì tại sao em lại kể cho tôi nghe trong khi tôi chỉ là 1 kẻ xa lạ mới gặp em được vài ngày. Có lẽ khi gặp 1 người không quen biết người ta sẽ dễ dàng hơn với chính nội tâm của mình.

Em tâm sự với tôi về mọi thứ và cảm giác của những ngày xa nhà, cũng đúng thôi ở cái nơi xứ người xa xôi này để tìm 1 người cùng quê là rất khó huống hồ gì tôi cũng trạc tuổi em nên chuyện đồng cảm là lẽ thường tình.

Chẳng hiểu sao tôi cũng mở lòng với em và kể cho em về cuộc đời mình, cuộc đời của đứa trẻ mồ côi bị người ta khinh ghét ngay khi chỉ là 1 đứa trẻ chỉ mới chập chững biết đi.

...

..

.

Tôi chỉ còn lại 2 ngày, 2 ngày cuối cùng trong cái hành trình đầy bất ngờ này. Tôi nghĩ mình đã đánh mất đi nụ cười từ rất lâu rồi nhưng từ ngày gặp em tôi đã không giấu được nó và chính em đã làm cho nụ cười ấy quay trở lại.

"Sao ít khi thấy Yuri cười vậy, mình nghĩ rằng Yuri cười rất đẹp cơ mà?"

Em hỏi tôi với cái nhíu mày đầy thắc mắc. Tôi không nói gì chỉ im lặng và em dường như cũng không muốn đề cập đến điều đó nữa. Tôi im lặng em cũng im lặng cả hai chúng tôi cùng hướng mắt về phía dòng sông nơi mà mặt trời đang ngày càng khuất bóng.

Những ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà càng làm cho không khí trở nên yên ắng một cách kì lạ khi mà những du khách khác đã đi hết chỉ còn lại hai đứa chúng tôi.

"Yuri nghĩ nụ cười sẽ làm Yuri gặp rắc rối nên Yuri không bao giờ cười cả........"

Tôi chợt lên tiếng, giọng nói ngang phè và chẳng có lấy chút cảm xúc nào. Đúng, tôi không muốn cười vì tôi muốn mình là 1 kẻ lạnh lùng chứ không phải là đứa trẻ yếu đuối của ngày nào.

"Nhưng Sica lại thích nhìn nụ cười của Yuri, nó cuốn hút lắm đấy" Em khẽ cười và chớp đôi mắt nâu nhìn tôi.

Sao tự nhiên tim tôi lại đập mạnh thế này không phải tôi đã yêu rồi hay sao? Nhìn cái vẻ đáng yêu của em tôi không thể nào không yêu được vậy là tôi đã thừa nhận mình yêu em rồi đấy. Phải, tôi đã yêu em, yêu ngay từ lần đầu tiên nhưng còn em, em có yêu tôi như tôi yêu em không? Tôi muốn hỏi em điều đó nhưng ai đời lại làm vậy với 1 cô gái vừa mới quen chưa được 1 tuần kia chứ. Và tôi cũng không có can đảm để nói ra 3 từ thiêng liêng đó.

Tôi là 1 kẻ nhút nhát nên có lẽ tôi sẽ chôn chặt tình cảm này cho đến ngày tôi quay trở lại Hàn.

Nhói. Sao tự nhiên tôi lại thấy tim mình đau thế này?

Trong lòng tôi không thể tránh khỏi một cảm xúc kì lạ, tim tôi mạnh hơn và cảm giác say say, mê mê khi nhớ về em sau những đêm tôi về lại phòng. Tôi không tài nào chợp mắt được khi cứ nhớ về em, có lẽ em quá ảnh hưởng đến tôi, đến nỗi tôi không thể nào nhắm mắt mà yên giấc được.

...

..

.

Màn đêm dần buông, ánh sáng len lõi qua những mái nhà, khu phố mà tôi đang trọ lát đát chỉ vài bóng người. Tiếng người dân bản địa xì xầm qua lại trên đường làm em khẽ cười, không biết họ trao đổi với nhau những gì mà lại khiến em cười và tôi thì cũng có phần tò mò. Quay sang em tôi nhíu mày và hỏi: "Họ nói gì mà Sica cười vậy?"

Em liền lắc đầu cười và khẽ nói "Không có gì đâu chỉ là vài chuyện riêng tư mà họ lỡ nói ra thôi"

"Có thể nói cho Yuri nghe được không?" Tôi thật sự thắc mắc muốn biết họ nói gì với cái cách cho qua chuyện của em thì tôi lại càng muốn biết hơn.

Em cau mày và ý như rằng bảo tôi đừng có nhiều chuyện, khi đã hiểu được ý em tôi thôi không hỏi nữa và lại tiếp tục bước đi. Chẳng mấy phút thì đã đến trước cửa nhà nghỉ, tôi xoay qua và mỉm cười với em "Đáng lẽ mình đưa Sica về mới đúng vậy mà thành ra Sica lại đưa mình về, thật là ngại quá"

"Làm sao mình dám để Yuri đưa mình về khi mà nơi đây đâu phải là Hàn Quốc kia chứ"

Em mỉm cười nhìn tôi, tại sao đôi mắt ấy lại đẹp và trong đến vậy, tôi thật sự không thể nào hiểu nỗi cảm giác của mình mấy ngày hôm nay. Tôi hoàn toàn bị em thu hút, từ ánh nhìn cho đến cử chỉ cũng như lời nói, em quá dịu dàng và tôi nghĩ hiếm có thể tìm được 1 người thứ 2 như em.

"Uhm mình quên mất là mình đang ở pháp" Tôi gãi đầu với 1 nụ cười ngớ ngẩn, Kwon Yuri lạnh lùng trong tôi đâu mất rồi mà sao chỉ còn 1 Kwon Yuri ngờ ngạo và hay cười thế này.

"Ngày mai là ngày cuối cùng Yuri ở lại đây đúng không?"

"Yup" Tôi khẽ lên tiếng, chỉ cần nghĩ đến chuyện hết ngày mai không còn được gặp em là lòng tôi lại đau nhói nhưng biết làm sao được đây.

Tôi và em có duyên nhưng không phận đành phải chấp nhận thôi.

"Mấy giờ chuyến bay sẽ cất cánh?"

"7:00 tối mai, sẽ là 1 chuyến bay dài đây" Tôi thở dài khi kết thúc câu nói.

"Ngày mai mình sẽ lại đến" Em khẽ cười với đôi mắt nâu trong như 2 viên pha lê.

"Sao cơ..........ngày mai Sica lại đến nữa sao?" Tôi ngạc nhiên khi nghe em bảo em sẽ đến lần nữa vì chẳng phải hôm qua em bảo là ngày mai mình bận sao.

"Hay là Yuri không muốn mình đến?" Em nhíu mày ánh mắt ra vẻ dỗi.

"Không.......không phải như vậy, chỉ là tại mình ngạc nhiên quá nên mới có thái độ đó. Vậy mà khi nảy mình còn nghĩ rằng hôm nay là lần cuối cùng mình gặp Sica và mình rất buồn khi không còn thấy Sica trước khi mình bay về Hàn quốc......." Tôi nói gần như là thì thầm, mặt thì cúi xuống đất đầy buồn bã.

Em đánh nhẹ vào tay tôi rồi bảo "Đồ ngốc, làm sao mình có thể làm như vậy chứ, thật ra thì mình đã sắp xếp được hết mọi chuyện nên Yuri cứ yên tâm là ngày mai mình sẽ đến tiễn cậu ra sân bay"

Em vừa nói gì vậy? Tôi có nghe lầm không? Trời ạ! Kwon Yuri mày là người hạnh phúc nhất thế giới này đấy, Sica bảo cô ấy sẽ đưa mình ra sân bay kìa. Haha sao mà hạnh phúc còn hơn nhặt được vàng thế này.

"Cũng không còn sớm nữa Yuri vào đi mình phải về vì có chút chuyện"

"Uhm vậy Sica về cẩn thận nha. Bye" Tôi đưa tay lên chào với nụ cười gượng.

"Vậy mình về Yuri vào trong đi" Em cũng đáp trả tôi bằng nụ cười gượng.

"Không, Sica đi đi mình sẽ nhìn Sica cho đến khi Sica ra khỏi con hẻm này"

Em chỉ khẽ cười và quay lưng bước đi, nhìn dáng người nhỏ nhắn từ đằng sau của em mà tôi cảm thấy ghét bản thân mình. Ước gì tôi có thể chạy lại và ôm lấy em và nói rằng tôi yêu em xin em đừng đi và hãy ở lại với tôi nhưng tôi lại không có can đảm làm điều đó, tôi mãi mãi chỉ là 1 kẻ ngốc đang dần vuột mất ng con gái mà mình đã yêu tự bao giờ.

...

..

.

Em đã giữ đúng lời hứa khi ngày hôm sau em lại tiếp tục đến tìm tôi. Suốt cả buổi sáng em và tôi chỉ quẩn quanh ở trong phòng trọ nói chuyện cùng nhau. Đến trưa thì em nói có việc bận phải về gấp nên tôi không thể mời em bữa ăn trưa cuối cùng được.

Ước gì thời gian có thể dừng lại đây mãi mãi thì hay biết mấy, sau ngày hôm nay tôi sẽ không còn được gặp em nữa cứ nghĩ đến giây phút phải rời xa em là tim tôi lại nhói đau.

Em quan tâm đến tôi hơn, gần tôi hơn. Tôi thì càng trãi rộng lòng mình, mắt em nhìn tôi ngày một khác, càng lúc càng ấm nóng tựa hồ như vũ điệu nồng say. Em nói tôi rất đặc biệt, nhưng không theo cách mà mọi người thường nghĩ, đặc biệt riêng lắm.........

......theo cách của em cơ.

Không lẽ em cũng yêu tôi rồi sao?

Câu hỏi này làm sao tìm được câu trả lời đây?

Nếu nói rằng ngày mai là 1 ngày bình thường thì tôi xin thượng đế hãy biến nó là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi vì cái tôi muốn lúc này là cái chết. Tôi ước gì sau đêm nay tôi có thể ra đi về một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn xa lạ.......với cái thế giới cô độc mà tôi đang sống.

.

.

.

Chỉ còn vài tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh và tôi..........

...........sẽ rời xa em.

Jessica Jung, tôi sẽ nhớ em bây giờ và mãi mãi. Hãy sống hạnh phúc nhé người con gái tôi yêu!

Hành lý đã sắp xếp ổn cả rồi, bây giờ chỉ còn ngồi đây và đếm ngược kim đồng hồ nữa thôi. Chính xác là 3h15 phút nữa tôi sẽ tạm biệt Paris, tạm biệt kinh đô ánh sáng và tạm biệt............

.........em, cô bé đáng yêu.

Nhờ có em mà tôi đã học được thêm nhiều thứ, những ngày lưu lại nơi đất khách này em dạy cho tôi biết cách yêu thương và trân trọng người khác điều mà trước kia tôi chưa bao giờ để ý cả. Chính em là người đã đem nụ cười của tôi trở lại, tôi biết ơn em nhiều lắm Jessica.

...

..

.

Cơn mưa chiều bất chợt đổ ập xuống làm không khí dịu đi hẳn so với những ngày trước. Chỉ còn 1 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, cảm giác buồn bã xăm chiếm cả trí óc tôi, tôi không còn suy nghĩ được gì cả. Thứ làm tôi quan tâm nhất lúc này là không biết em có kịp đến tiễn tôi lần cuối không? Dù rằng tự nói với lòng là đừng nghĩ về em nữa nhưng tôi thề là tôi không làm được điều đó dù chỉ là trong vài phút.

Cầm tấm vé khứ hồi trên tay mà mắt tôi gần như sắp nhoà đi. Cố hít vào 1 hơi tôi đưa mắt nhìn xung quanh lần cuối trước khi vào bên trong khu vực làm thủ tục.

Không biết có phải do tối nay trời mưa nên sân bay vắng hay không mà hiện giờ số người ở sân bay thưa lắm. Chưa bao giờ tôi lại sợ cái cảm giác cô đơn như thế này. Không còn cái không khí ồn ào như lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này nữa. Mọi thứ dường như quá im lặng và ngay lúc này tôi ước gì nó trở nên ồn ào để làm cho tôi quên đi ai đó, để tôi không phải khóc oà lên như 1 kẻ ngốc giữa chốn xa lạ này.

Bên ngoài, mưa vẫn lất phất rơi, cái lạnh xuyên qua lớp kính len lõi vào từng ngóc ngách trong trái tim vốn đã lạnh băng của tôi. Có lẽ mưa và nỗi nhớ là hai người bạn song hành cùng tạo nên nỗi đau.

Thượng đế, tại sao ngài lại bắt tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này?

Tại sao lại để tôi gặp và yêu em ấy kia chứ? Ngài quả thật là tàn nhẫn khi cho chúng tôi gặp nhau mà lại không cho chúng được ở bên nhau.

.

.

.

"Hành khách chú ý chuyến bay đi Korea sẽ cất cánh trong vòng 30p nữa, xin vui lòng đi đến cổng số 5 để làm thủ tục"

Giọng tiếng anh nhuần nhuyễn của cô phát thanh viên nào đó vang lên đến tận 3 lần nhầm lập lại lời thông báo cho tất cả mọi người nghe.

Hết..........vậy là kết thúc rồi, em ấy sẽ không đến đâu chính vì vậy mà mày đừng tự viễn vong làm gì nữa Yuri àh.

Đứng dậy 1 tay cầm giấy tờ, tay còn lại thì kéo vali. Từng bước thật chậm tôi tiến về cổng số 5 như thể rằng tôi vẫn còn nuôi hy vọng em đang ở đâu đó ngoài kia và đang hối hả chạy vào để gặp tôi lần cuối vậy.

3 phút

.........rồi 5 phút

.........vẫn không thấy em ấy đâu

........kết thúc ở đây được rồi!!!!!!

"Yuriiiiiiii"

Gì vậy, ai gọi tôi thế này?

"Yuriiiiiii, chờ........chờ.......mình"

Tôi quay lại và ngỡ ngàng khi thấy Jessica đang thở hồng hộc ở phía xa, cùng 1 cái vali lớn bên cạnh. Chuyện quái gì thế này, tại sao lại có cái vali ấy là sao? Jessica àh em làm tôi bất ngờ quá đi mất.

Tôi bước nhanh đến chỗ em ấy mà không quan tâm đến cái vali của mình 1 chút nào, quả thật ngay lúc này tôi không còn nghĩ được bất cứ điều gì ngoài em nữa hết.

"Sica chuyện này là sao vậy?" Tôi hỏi em và ngây ngô nhìn xuống cái vali màu xanh đen bên cạnh em.

"Mình sẽ về Hàn quốc với cậu Yuri àh" Em ấy nói mà gần như là không thở nổi vậy, tôi biết em đã rất mệt khi chạy đến đây như thế này. Hôm qua em bảo sẽ có 1 bất ngờ lớn dành cho tôi thì ra chính là bất ngờ này sao? Vậy mà lúc đầu tôi cứ ngỡ rằng ý em là tặng cho tôi 1 món quà nào đó thôi chứ không nghĩ đến việc em ấy sẽ về hàn cùng với tôi đâu.

"Nhưng tại sao lại về cùng mình? Sica àh cậu làm mình bất ngờ quá đấy"

Khẽ cười em nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng "Mình đã suy nghĩ rất kỹ khi đưa ra quyết định này đấy, dù sao thì đã 3 năm rồi mình chưa về hàn vì vậy mình quyết định sẽ trốn về lần này"

Bây giờ thì tôi vui quá không còn biết nói gì nữa, dù rằng em ấy chỉ về chơi nhưng tôi cảm thấy mừng lắm. Không ngờ chuyến bay trở về của tôi lại được đi cùng em thế này đấy. Haha vui quá đi!!!!!!!

Thấy tôi cứ đứng cười hoài Jessica khẽ nhíu mày và đánh vào vai tôi 1 cái nhẹ và hỏi

"Cậu bị làm sao vậy Yuri, mình nghĩ chúng ta nên vào nhanh trước khi máy bay cất cánh và bỏ chúng ta ở lại đây đấy"

Tôi như hoàn hồn sau cái đánh của Jessica, gãi đầu tôi lí nhí nói "Ờ....uhm....chúng ta vào thôi"

Kéo vali cho Jessica chúng tôi cười nói vui vẻ khi bước đến cổng soát vé.......

.

.

.

.

.

3 năm sau

Ha, cứ tưởng đời bị ông trời bạc đãi nhưng ai nào ngờ ổng lại tốt với tôi đến vậy. Đời tôi không hẳn là tệ lắm đâu nhá. Dù tôi chỉ là một nhiếp ảnh gia tự do, không có giàu gì cho cam nhưng ngược lại tôi lại có một gia đình hạnh phúc, lấy được em quả thật là may mắn cho tôi mà. Chỉ cần có em là đủ lắm rồi vợ àh.

.

.

.

.

.

"Em lại bay sang đó nữa àh?"

"Ngoan ở nhà đi cưng, em chỉ đi có 3 ngày thôi mà" Cô gái tóc vàng hôn nhanh vào môi seobang mình và mặc vội lại quần áo........sau cuộc mây mưa vừa rồi của họ. Nếu không chuẩn bị nhanh thì có thể cô ấy sẽ bị trễ chuyến bay mất.

"Nhưng 3 ngày là rất nhiều, làm sao mà có thể ngủ mà không có em bên cạnh được?" Người kia vô tư ngồi dậy trong bộ dạng không mảnh vải, mặt mày thì nhăn nhó như khỉ ăn ớt, 2 tay thì ôm lấy cô vợ mà than thở.

"Thôi mà cưng, mau buông em ra sắp trễ chuyến bay rồi này" Cô gái tóc vàng khẽ nhíu mày nói với seobang mình, và đẩy người kia ra khi mà người đó đang ôm cô quá chặt.

"Ôi trời ơi 3 ngày, là 3 ngày lận đấy Sica àh, Kwon Yuri sẽ sống làm sao khi không có Jessica Kwon hôn trước khi ngủ kia chứ?" Vùi cái mặt mình vào hỏm cổ của cô vợ, Yuri nói gần như muốn khóc đến nơi.

"Em đi là vì công việc chính đáng chứ không phải đi chơi, Yul có hiểu cho em không vậy?" Jessica quay lại giọng hơi cáu gắt.

Biết là cô ấy đi vì công việc nhưng Yuri vẫn cứ thấy khó chịu trong lòng, cứ nghĩ tối ngủ một mình thì tên này lại...............

"Hic........biết rồi, em đi đi" Thả tay ra khỏi người Jessica, Yuri nằm xuống giường và quay mặt vào phía tường như thể là đang giận cô vợ lắm.

"Ngoan ngủ tiếp đi, cuối tuần này là em có mặt ở nhà rồi còn gì. Seobang đừng giận nữa, khi về nhất định em sẽ bù đắp thoả đáng cho seobang mà" Nói ngon ngọt như thế mà cái người đen đen kia vẫn không động lòng cứ làm bộ mặt dỗi ra như trẻ con.

"Kh ghê, lúc mi quen có vy đâu t nhiên gi thì lúc nào cũng như con nít là sao không hiu" Thở dài đầy mệt mỏi với suy nghĩ của mình, Jessica lấy cái vali đã soạn sẵn trong tủ ra rồi bước nhanh ra khỏi phòng và không quên đặt 1 nụ hôn lên má của seobang mình.

Sáng hôm nay trời trong xanh không gợn chút mây nào cả, không khí buổi sáng quả thật khiến người ta rất dễ chịu. Bước ra khỏi nhà cô gái tóc vàng khẽ cười khi nhìn vào tấm vé đi Paris của mình, đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy quay trở lại nơi đó..........

..........nơi mà thượng đế đã cố tình sắp đặt để cuộc gặp gỡ định mệnh ấy được diễn ra.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro