3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi vu khắp chợ đêm busan vô cùng vui vẻ, đến một góc chợ bổng nhiên thái độ của Jungkook có chút kì lạ.

- Jeon à, anh bị sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? - hắn bất ngờ khựng người lại rồi đứng bất động khiến cho em có chút khẩn trương mà hỏi dồn.

Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn về một hướng, em thấy lạ nên cũng nhìn về hướng đó thì nhận thấy cũng có một ánh nhìn khác đang nhìn chằm chằm vào em và hắn. Cô nàng xinh đẹp kia là ai chứ? Sao lại nhìn bọn này nhiều như vậy? Cả tên Jeon kia cũng như thế nữa.

- Này Jeon, người quen của cậu sao? Có muốn qua chào hỏi thì cứ đi đi. Tôi đi một mình cũng không sao đâu. Lát nữa gặp nhau ngoài cổng chính nhé. - em khều khều người hắn rồi nói. Sau đó, lập tức quay lưng định đi nhưng chưa kịp đi đã bị hắn nắm lấy tay mà kéo lại.

Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay em, tim em bất chợt lại đập nhanh hơi vài nhịp đi.

- Đừng đi, tôi không quen người đó. Nhóc muốn mua chút kẹo không? Kia có tiệm kẹo kìa. - hắn nhìn qua em mà nói, nét mặt đã nghiêm túc hơn hẳn trước đó vài phần.

- cũng được, miễn là anh trả tiền. - em cười tươi rối mà trêu hắn.

- Được thôi, tôi mua cho nhóc. - em tưởng hắn sẽ nổi đóa rồi gây với em nhưng không hắn lại đáp lại em bằng một ánh nhìn ôn nhu và một nụ cười nhẹ nhàng khiến em có chút không quen.

Em và hắn tiến đến tiệm kẹo gần chỗ cô gái lúc nãy thì lúc này cô gái kia lại tiến đến gần em và hắn.

- lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ jungkook? - cô gái lạ mặt đó lên tiếng chào hỏi hắn. Em ngờ ngợ nhận ra có lẽ là người quen của hắn nên định đứng nép qua một bên nhưng jungkook lại nắm chặt lấy tay em.

- Em rất ổn. Còn chị? - hắn sắc mặt vẫn đanh lại như thế, khiến em có chút sợ thái độ đó của hắn. Nụ cười cho có lệ đó của hắn, thật sự còn đáng sợ cả một lời đe dọa.

- chị cũng ổn nhưng mà vẫn khó khăn hơn lúc có em. - chị ấy nói một câu đầy ám chỉ rồi cười với hắn một cái.

Em đã dần ngờ ngợ ra rằng giữa hai người họ không chỉ đơn giản là người quen hay gì đó đâu. Em cũng chỉ lầm lũi cố nép sau lưng hắn, vì vốn dĩ em chẳng liên quan gì đến mối quan hệ của họ cả.

- à quên, bạn gái mới của em sao? Xinh xắn quá nhỉ? - chị ấy mĩm cười rồi chỉ vào em và hỏi hắn. Em định bước đến và nói với chị ấy rằng không phải như thế nhưng chưa gì hắn đã lên tiếng trước em.

- phải, đây là bạn gái em. À không là hôn thê và là vợ tương lai của em mới phải. Em ấy tên Jang Jang. - hắn nắm tay kéo em ra phía trước, em nhìn chị ta cười một cái trong khi mặt chị ta có chút khó coi đi.

- Jangie, đây là Hami đàn chị khóa trên của anh. Em chào hỏi chút đi. - hắn đột nhiên quay qua dịu dàng nói với em khiến em có chút nổi da gà.

- em...chào chị. - em cũng cười gượng rồi chào hỏi lấy lệ.

- Jeon Jungkook, chúng ta nói chuyện một chút được không? Chỉ hai chúng ta thôi. - chị ta nói với hắn mấy câu khiến hắn có chút đứng hình.

- em nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa đâu. - hắn đanh thép nói với chị ta.

- chỉ một lần này thôi, coi như chị xin em, chỉ một lần nữa thôi. - chị ấy đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, hắn có vẻ đã bị lung lây.

Em nhìn ra được dáng vẻ đó của hắn nên mau chóng lên tiếng.

- anh cứ nói chuyện với bạn đi. Em sẽ đợi anh ở cổng chính của chợ. - em chủ động gở tay hắn ra rồi rời đi nhanh chóng.

Em đứng ngoài cổng lớn mà suy nghĩ, phải chăng lúc nãy em là vừa bị hắn lợi dụng để khiến người cũ của hắn ghen hay chăng? Nghĩ đến đó bổng nhiên lại thấy tức giận, tên đáng ghét đó dựa vào cái gì mà dám lợi dụng em chứ?

Lấy điện thoại ra định chơi game một chút thì bất ngờ có một cánh tay giựt lấy điện thoại của em, em quên mất an ninh ở đây không ổn lắm.

Em truy hô và đuổi theo tên đó một đoạn rất xa, xa đến nổi đến khi em nhận ra thì đã không còn biết bản thân đang ở đâu nữa. Chết rồi lần này thì chết thật rồi. Không biết giờ là mấy giờ nhưng nhà cửa xung quanh ai cũng đã đóng cửa hết rồi. Bây giờ em biết phải làm sao đây? Không có điện thoại em không thể liên lạc với hắn được. Giờ em cũng chẳng dám đi lung tung nữa, em sợ càng đi càng lạc. Tên jeon đó cũng thật vô lương tâm đi, sao lâu như vậy cũng không đi tìm em chứ?. Nhưng biết đâu được, giờ này chắc hắn đang vui vẻ mà hàn gắn với tình cũ rồi cũng nên. Đáng ghét, đáng ghét. Ai cũng đáng ghét hết.

Em ngồi bên vệ đường em có chút uất ức nhìn cả đoạn đường vắng tanh mà khóc ròng. Em sợ muốn chết, đây là lần đầu bị lạc đến thảm thế này. Khổ thân, gặp ma chết thì còn đở đi, nhở đâu gặp phải ma sống lại chết dở đây. Em đang úp mặt vào đầu gối mà khóc thì đột nhiên nghe thấy tiếng mô tô đang tới. Jeon Jungkook là cậu đến sao? Tạ ơn trời phật.

Em ngược mặt lên nhìn chiếc mô tô đang dần đậu lại ngay chỗ em nhưng đây lại không phải là xe của Jungkook. Em có chút e sợ mà nép vào trong vệ đường.

Người kia dừng xe hẳn và tháo nón bảo hiểm ra, một gương mặt khá đẹp trai hiện ra trước mặt em. Đẹp trai thế này chắc không phải đạo chích đâu nhỉ?

- anh là ai? - tôi ấp úng hỏi

- lúc nãy tôi có giúp cô đuổi theo tên đó nhưng mà hắn ta nhanh quá. Tôi...để lỡ mất hắn rồi. - giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên giữa màn đêm khiến tâm trí em có chút mụ mị.

- ashiii, cái tên chết tiệt đó. Dù gì cũng cảm ơn anh nhiều. - em nhìn người điển trai trước mặt mà cúi đầu cảm ơn.

- nghe giọng điệu của em, có vẻ phải không phải người ở đây nhỉ? - anh ta nở một nụ cười hình hộp đáng yêu khiến em có chút mê mẫn.

- còn giọng của anh, có vẻ cũng không phải người ở đây đâu đúng không? - em em và anh ta cùng nhìn nhau rồi mĩm cười.

- haha em cũng hay quá đó nha. - anh nói đùa với em.

- anh cũng vậy đó - em mỉm cười thật tươi với anh ta, dường như đã quên mất bản thân đang trong tình trạng gì.

- anh tên là Kim Taehyung, quê anh ở Daegu nhưng anh đã chuyển trường đến đây vì nó thú vị, còn em? - anh giới thiệu bản thân với em.

- Em là Lee Jang Jang em ở Seoul, em đến đây để xem mắt. Mà cái tên Jeon chết bầm đó bây giờ đang đi hú hí mà bỏ em rồi. Haizz. - em giới thiệu xong liền thở dài than vãn.

- Jeon, đừng nói là Jeon Jungkook đấy nhé? - Anh có vẻ hơi ngạc nhiên.

- Anh biết anh ta sao? Chắc anh ta lắm chuyện lắm đúng không? Lại còn đáng ghét nữa. - em nói xấu được jungkook liền cười thật tươi lên.

Taehyung thấy em đáng yêu liền cười xòa mà nhìn em chăm chú. Con bé này cũng đáng yêu đó chứ, không hề cau nệ, rườm rà, rất thật thà và đơn giản. Anh cảm thấy rất ấn tượng với người con gái này. Là con của bác Lee sao? Là tiểu thư nhà tài phiệt mà đơn giản thế này không phải rất hiếm sao? Từ đầu chí cuối không hề quan tâm anh sang hèn thế nào, thật sự là một cô bé tốt.

__________________
TBC
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro