(Chap2: Cuộc chơi bắt đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau đúng 7h30' Đinh Tâm lại nhà của Hà Nhi. Cốc...cốc...cốc! Cái cửa mở ra, tưởng chừng là Hà Nhi không ngờ lại là Hưng Bình. Hưng Bình trố mắt nhìn và vuốt mặt liên tục, anh hỏi:
  - Cậu có phải là công tử nhà họ Mã không? ( hỏi ngạc nhiên 😧)
  - Phải! Thì sao?
  - Vậy cậu lại nhà tôi làm gì?
  - Em của anh cho tôi thuê nhà ở đây.
Bạch...bạch...bạch! Hà Nhi chạy hối vì ngủ quên, vừa chạy cô vừa nghĩ trong đầu:" Thôi rồi chắc mọi chuyện anh ta nói hết rồi thế nào anh hai cũng la mình một trận cho coi."
    Hà Nhi chạy ra,mặt cô tái xanh khi thấy ánh mắt giận dữ của anh hai mình liếc nhìn:
   - Sao em không nói gì cho anh biết vậy? ( giọng trầm giận dữ )
   - D...d...dạ....t...t...tại...tối qua em về muộn...v...v...với mình ướt....n...n...nên không nói cho anh biết được. Em xin lỗi.
   -(Thở dài) Có gì phải nói cho anh biết nghe chưa chuyện quan trọng vậy em không nói cho anh làm anh tức giận và lo lắng không biết làm sao em hiểu chưa( giọng nhẹ nhàng, êm đềm)
   -Dạ! Em biết rồi ạ.
   -( ho giả ) Hai anh em các người nói chuyện đủ chưa muốn cho tôi đứng ngoài này luôn hả gì vậy.
   - Xin lỗi , mời anh vào.
   Bước vào nhà, ngồi vào bộ bàn ghế salon cũ kĩ Đinh Tâm cảm thấy hơi khó chịu.
  - Hà Nhi!
  -Dạ!
  -Vào trong mang trà và bánh ra cho khách!
  - Dạ!
  - Amh đợi tí Hà Nhi nhà tôi chậm chạp lắm.
   - Thưa anh hai, có trà rồi ạ.
   - Ừ! Để đó đi mau đi thay đồ và chuẩn bị bữa sáng đi.
   - Dạ!
   -🙁😌 Cậu ngồi không được sao, tại nó mua cũng lâu nên hơi cũ với cũng chưa vệ sinh nếu cậu ngồi không được thì tui kiếm ghế khác cho cậu( vừa thổi trà vừa nói giọng trầm ấm, êm ả)
   - Không sao đâu anh đừng quan tâm☺️
   - ( cười mỉm ) Tại sao nhà cao cửa rộng anh không ở mà lại thêu nhà nhỏ bé như nhà tôi chứ👀 có chuyện gì vậy!
   -( cười ngượng☺️) Không có gì tại ở nhà riết tui thấy buồn nên kiếm một chỗ nào đó ấm cúng,vui tươi một chút cho thoải mái tí.
   -( giọng nghi ngờ) Thế à chứ không phải nhà có chuyện rắc rối gì liên quan đến cha mẹ cậu sao.
    -( lại cười ngượng☺️) Ờ!không có chuyện gì hết mà cũng không có chuyện gì liên quan đến cha mẹ tui hết anh đừng nghi ngờ.
    -( nói kiểu đánh trống lãng ) Ờ mà nhà anh xem vậy cũng đẹp quá ha. Anh là quản lí nhà hàng của cha tui đúng không.
    - Đúng vậy
    - Mà Hà Nhi đang đi đâu vậy. Nói thật tui thấy cô ta cứ như con nít vậy 18 tuổi rồi mà còn....
    - Em tui là vậy nhìn yêu đời lắm, Nhưng.....kí ức của nó đen tối và đau khổ lắm.
    - Là sao?
    - Chuyện là....Ầm!! Hở, có chuyện gì vậy
    Tiếng bước chân hối hả của hai chạy vội lại phòng của Hà Nhi.
    - Ôi! Đau quá!!
    -Có chuyện gì vậy?
    - Dạ! Không sao đâu tại em bất cẩn vắp ngã, chắc tại chân em chơn quá em không sao đâu😂
    Nói xong Hà Nhi bước tiếp. Hà Nhi lại té một lần nữa nhưng lần này may mắn là ngã vào người của Đinh Tâm nên không bị thương. Hà Nhi đứng vững lại , mặt đỏ ửng, lau chân mình vào thảm và chạy một mạch vào bếp. Đến bếp, tim cô đập lia lịa. Cô quản hồn lại nhanh tay đi làm bữa sáng. Cô vô tình cắt trúng tay mình chảy thật nhiều máu, Hà Nhi vội vã lau máu cô chợt nghĩ:" Tại sao mình lại hậu đậu, và mất hồn như vậy khi ngã vào người tên đó chứ. Không được nghĩ gì hết, tập trung, tập trung." Cô lại tiếp tục làm bữa ăn sáng. Lên bàn ăn Đinh Tâm nhìn cô chằm chằm. Hà Nhi tim đập mạnh cô bình tĩnh lại nói:
   - Anh làm gì nhìn tôi giữ vậy hả ( mặt đỏ 😳 )
   - Tại tui thấy cô hậu đậu trong cũng đáng yêu 😉
   Mặt Hà Nhi đỏ lên hơn nữa.Cô không biết nói gì chỉ cúi đầu xuống bàn và ăn để lấy lại bình tĩnh.
                         Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro