3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại của anh im lặng đã lâu. Anh cảm thấy sự trống trải đến đáng sợ  như có ai đó vừa ra khỏi lồng ngực anh. Những ngày nay anh không thể tập trung được gì, mẹ gọi cứ ề à không ra câu. Bạn cùng phòng nói chuyện mà hầu như anh đều thất thật như một kẻ trên mây. Anh cứ như người mất hồn ngồi lặng im trên giường nhìn chiếc điện thoại đen ngòm mà mà có vẻ nhẹ bẫng như không. Nó thiếu một tiếng tinh... Tinh của một người quan trọng.
Không thể chịu đựng nổi, anh gọi cho nàng.

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện..."

"thuê bao quý khách... "

"thuê bao... "

"Má! Má! Má!!!! "

Anh điên lên ném điện thoại vô tường. Bóp trán, anh cần trấn tĩnh lại. Nóng giận không phải là cách giải quyết lúc này. Anh mở máy tính lên đăng nhập vô nick của nàng. Nàng đã đổi mật khẩu. Điều đó như một nhát dao cứa vào trái tim anh đau rát. Anh chống tay tự đỡ lấy mình. Anh đang cố gắng chống cự lại sự sụp đổ. Anh bắt đầu hack nick của nàng. Chẳng mất vài phút anh đã có thể xâm nhập vào.

Giá như...

Giá như rằng...

Anh ước là giá như anh không có ý định và không cố tình vào mục tin nhắn ấy. Anh ước đôi mắt anh mù để không thể nhìn thấy hình ảnh nàng chụp với một gã đàn ông khác khiến anh sụp đổ hoàn toàn với một trái tim rạn nứt và bắt đầu rỉ máu tanh nồng. Con dao đã cứa một nhát rồi giờ thì nó đã xuyên thẳng vô mạch đập vốn đã yếu ớt làm anh thắt quặn lại gào thét trong đau đớn. Khóe mắt anh cay đến nỗi khi nhắm mắt vào, sự ấm nóng mà bỏng rát chảy xuống đôi gò má nhạt nhòa.

"alo! Là anh đây! Chúng ta cần nói... "

"tút... Tút... "

"alo! Lại anh đây! Đừng cúp máy, anh muốn..."

"tút... Tút... "

"Đừng cúp máy! Làm ơn! Xin em"

"thôi! Hạng con gái ấy mày tiếc làm gì?"

"cho tao mượn điện thoại"

"mày đừng có điên nữa! Nó hể yêu mày rồi"

"ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY! MAUUU!!! "

Ngày hôm đó, anh đã mượn 30 chiếc điện thoại chỉ để muốn được nói chuyện với nàng. Anh biết nàng đã phải lòng gã đó nhưng anh không muốn tin nó là sự thật. Anh mong tất cả chỉ là giấc mơ dài mà anh chưa thể tỉnh dậy. Những bức ảnh của hai người đã vỡ nát nhưng anh vẫn cố gắng ghép chúng lại, mặc cho chúng có sắc nhọn đâm vào da thịt anh, mặc cho chúng trộn lẫn khiến anh khó ghép cho đúng nhưng anh vẫn cố gắng, vẫn miệt mài dù cho đó là một điều chỉ còn nằm trong vọng tưởng.
Ngày hôm nay, anh đặt vé máy bay sớm nhất ra Hà Nội. Anh kéo vội chiếc vali nhỏ lòi những mảnh vải từa lưa ra ngoài. Anh không thể ngủ nổi như những người khác. Anh mong anh chỉ đang mơ, anh lúc anh ngủ trong mơ rồi khi anh tỉnh dậy là tỉnh dậy thật và mọi thứ nó đều diễn ra như thế. Anh ngồi im chờ đợi nơi mà anh sắp đến để kiếm một người anh yêu.
Đứng dưới cổng kí túc xá trước dòng người đi ra đi vào. Nắng Hà Nội trở lên nóng bỏng, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm chiếc áo phông trắng là đồ đôi của hai người. Mọi người gọi anh là kẻ điên. Đứng trơ trơ dưới nắng mà chịu được. Nàng cuối cùng cũng về và đi cùng gã khác cười cười nói nói. Tức thì anh đi nhanh tới, khi nàng kịp nhận ra anh thì anh đã làm một cú đấm mạnh vào mặt của hắn. Hắn ngã nhào xuống đất, khóe miệng rỉ máu. Hắn tức giận đứng lên đánh trả, hai người con trai đánh nhau giữa trời nắng vì một người con gái không thoát khỏi sự tụ tập đông người đứng xem.

"đủ rồi! Đừng đánh nữa! "

"em nói đủ rồi! Anh thôi đi"

Nàng đẩy anh. Anh ngã nhào ra sau, mắt anh nhòe và tai bỗng ù đi khi nàng dựng hắn đứng lên và hỏi han hắn. Anh bật cười chua chát. Anh thua thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#sad