2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một người con gái xinh đẹp, nàng thích múa nhẹ nhàng hơn là những điệu nhảy mạnh mẽ, cá tính. Nàng cong người, vươn tay cao lên uyển chuyển mà dứt khoát hệt như cánh chim thiên nga. Điều ấy khiến nàng lọt vào mắt xanh của hắn, kẻ đứng sau cánh gà đưa tay lên miệng chăm chú nhìn nàng xoay mình trên sân khấu.
Buổi biểu diễn đã xong, nhanh như cắt hắn hẹn nàng ra riêng nói chuyện trước sự ồ ạt của những vũ công khác trong nhóm nàng. Hắn làm quen với nàng bằng kĩ năng của hắn, hắn rót những lời khen trên cả thật lòng vào tai nàng. Con gái ai chả muốn được khen ngợi. Nàng đồng ý với cuộc hẹn của hắn.
Hắn thuộc tuýt vội vàng không báo trước, những lời mời của hắn không cần suy nghĩ nhiều rằng ngày hôm nay có đẹp trời, liệu có mưa hay mai phải học một môn nào đó áp lực. Hắn rảnh rỗi là hắn hẹn nàng luôn. Ấy bởi sự vội vàng này khiến nàng hấp tấp chuẩn bị váy áo không kịp gấp lại đồ trong vali trước khi đi.
Hắn có rủ thêm bạn bè mà cả nàng cũng quen biết, buổi hẹn đầu tiên như thế này thì có thể khiến nàng thoải mái nếu nàng không thích hắn. Cũng có thể không thoải mái nếu như nàng muốn đi cùng hắn một cách riêng tư hơn. Dù thế nào thì cũng không quan trọng, mục đích hôm nay của hắn là đưa khỏi cái lòng trật tự bấy lâu nay của nàng. Hắn đưa nàng đi ăn, đi trà sữa, hắn cố tình sắp xếp thời gian sao cho đến rạp chiếu phim để xem bộ phim dự định là xuất chiếu muộn nhất ngày. Hắn đã biến nàng quên đi thời gian mà ngồi cạnh hắn ăn bỏng xem phim vô tư mà không hề nhớ đến rằng có người ở nơi xa đang lo lắng tìm kiếm nàng khắp mạng xã hội.
Khi tiếng cổng sắt của kí túc xá đang đóng sầm lại, một chị trong phòng lo lắng gọi cho nàng. Khi tiếng tút tút lâu không nhấc máy, chị định tắt đi thì có người bắt máy.

"em không về à? "

"em nó chưa về hả chị? "

Chị giật mình, là tiếng của người yêu nàng. Chị vội vàng cúp máy nói gì thêm. Anh không buông tha mà tiếp tục nhắn tin.

"em ấy đi đâu vậy chị? "

Chị không trả lời bởi chị không biết trả lời sao cho ổn, chị thấy nàng lên xe của hắn. Chị cũng không dám nói dối nàng đi cùng ai đi đâu bởi nàng chẳng còn ai thân thiết ở đây cả.
Anh bắt đầu điên lên vì sự im lặng của chị, cậu nhắn cho từng người một để hỏi về tung tích của nàng. Nàng ở đâu? Với ai? Anh gào thét vào nhóm đi show rằng họ đã đưa người yêu anh đi đâu rồi?
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi nàng bắt đầu mở điện thoại lên khi bộ phim đã qua một nửa. Nàng bỏ ra ngoài. Đêm đó trời bỗng đổ mưa lớn, tiếng mưa rào rạt ngoài kia át đi tiếng cãi nhau của nàng và chiếc điện thoại, nàng thét lên và ngồi sụp xuống khóc. Nàng và anh đã chia tay.
Hắn biết đây là thời cơ của hắn, hắn đến ngồi xuống an ủi nàng, hắn khoác áo cho nàng, lau nước mắt cho nàng và rồi... Nàng đã ngả đầu vào vai hắn.
Nàng mệt mỏi về phòng vào sáng sớm sau một đêm nước mắt đầy gối của một chị gái nàng quen biết. Nàng chìm vào giấc ngủ đến trưa nàng dậy, điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng nàng lại không thấy cuộc gọi nhỡ nào của anh. Nàng chẳng muốn ăn cơm, bụng nàng không cảm thấy đói, nàng ăn không ngon miệng, nàng chỉ nằm im trên giường cầm điện thoại lướt lên lướt xuống hờ hững.
Hắn gọi cho nàng, hắn hẹn nàng đi uống trà với hắn. Hôm nay hắn đi một mình. Cuộc hẹn riêng tư đầu tiên của hắn và nàng. Hắn biết cách nắm bắt tình hình, hắn sẽ không đi cùng nàng mà cứ để nàng buồn rầu mãi. Hắn bắt đầu nói chuyện luyên thuyên đủ thứ hài hước và nàng bắt đầu cười, hắn làm mặt xấu và nàng cười nhiều hơn.

"dừng lại! Dây giày em tuột rồi.để anh buộc lại"

Nàng biết mình đang sai trái nhưng thực sự có một sự ấm nóng nào đó trong bụng nàng đang nhóm lên khi nhìn cái cách hắn thắt nơ giày cho nàng. Cả hai tiếp tục dạo bước, con phố kỉ niệm 30.4 trang hoàng đẹp đẽ khiến nàng mải ngước nhìn mà không biết rằng một bàn tay đang luồn vào lòng bàn tay nàng, khi nàng nhận ra, nó đã nắm lấy. Nàng không hất ra, nàng ngược ngùng mà tội lỗi. Nàng đã trao cái nắm tay mà tưởng chỉ có một người nắm lấy mãi mãi.
Tin nhắn giờ đây đã có một người khác thế chỗ, nàng bắt đầu chờ đợi cuộc tan học của một người khác, nàng chấp nhận những cuộc hẹn vội vã, nàng trang điểm diện đồ xinh xắn và bước ra khỏi cánh cửa đã cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#sad