25. Đ*o cần! Đồ tồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, những tia nắng lấp ló sau tấm rèm mỏng màu vàng chanh...

Nơi góc làm việc, cái bàn bị phủ lên chiếc áo sơmi màu kem không ngay ngắn...

Nền gạch lạnh đêm qua giờ có vẻ dung hoà trở nên ấm nhờ nắng chiếu vào... Vì vậy, chiếc quần bra đỏ và cả áo bra cùng bộ cũng không còn lạnh lẽo mấy...

Quay sang phía góc tủ cạnh giường, chiếc đèn ngủ cũng bị đè đầu cưỡi cổ bởi chiếc đầm đắt tiền quyền quý màu đen huyền bí...vắt nửa trên nửa dưới

Lụm thụm cuối mép giường là chiếc quần tây màu xám tro đậm...được vắt ống trên ống dưới

Chính tâm cái phòng là nơi chăn êm nệm ấm có hai người núp hớ hên sau lớp mền màu trắng,lộ ra bã vai có hình xăm bông hồng đỏ đối lưng với trần nhà...
Người nằm dưới bị chắn tầm khuất chỉ thấy được vòng tay ôm che đi phần trên bông hoa hình xăm kia...


Tiếng điện thoại bỗng reo lên...
Mặc kệ đời mà người con gái nằm trên không mẩy may nhúc nhích còn tôi thì hoang mang tột cùng dán mắt lên trần nhà...


Ngoại ơi!
Cứu con...
Đó là những gì mà tôi vừa bị cuộc gọi kia đánh thức và mở mắt ra...


Tôi sợ phát khiếp...tưởng chừng như ngừng thở vì tôi ý thức mình đêm qua vừa nếm trải một thứ rất chi là khó nói của một đời người...


Xui thay!
Thái dương đang đổ từng hột mồ hôi tôi cầu xin đến mấy thì chiếc điện thoại kia cứ reo và gọi lại lần hai, nàng đã ngọ nguậy...

"Hmmm~ồn quá!!!"
Nàng nhắm mắt khẽ nói lên, chân mày chau lại...


Tôi giả chết mà nhắm mắt lại vì nhất thời bị động không biết làm gì, bị một lực mạnh lao tới bờ ngực mình rõ đau đó là nàng:
"Mẹ khiếp...
Cái quái gì vậy???"


Charlotte không chịu được tiếng chuông điện thoại reo mãi mà không có người bắt liền mở mắt thì...máu dồn tới não vung tay đánh mạnh vào người Engfa
Sau đó bật ngồi dậy kéo mền che người mình lại quát lớn mắt bắn ra đạn ghim thẳng vào người Engfa


Engfa theo phản xạ cũng lồm cồm ngồi dậy,nhăn nhó đưa tay lên xoa chỗ bị đánh vẫn là sợ mà không dám ngước mặt lên


Thấy Engfa cuối gầm mặt chẳng nói năng gì, Charlotte đâu phải ngu mà không biết mình vừa mới trải qua sự tình gì, nàng mắt đỏ lên vì sự giận dữ mà hét lên:
"Cút khỏi mắt tôi!!!
NHANH LÊN!


...aaa"
Nàng vì cử động quá mạnh mà khiến hạ thân sau trận mây mưa nhiệt liệt tối qua quát liền không nhịn được la lên


Cùng lúc đó, Engfa cuống cuồng đứng dậy đi lại phía cây sào lấy áo hoodie tròng vô, bên dưới là quần đùi bra chuẩn bị lại phía tủ lấy quần mặc vô thì nghe nàng nức nở la lên mà bỏ mặc chạy đến bên nàng ôn nhu hỏi:
"Đừng cử động mạnh...sẽ..."


Chưa hết ý...năm dấu tay đỏ mồn một yên vị trên má tôi

Charlotte nước mắt lưng tròng, nổi cả mấy đường đo đỏ oán giận mà trừng mắt ngước nhìn Engfa ôm đang ôm mặt:
"Sẽ sao...?
Sẽ đau hả?
Tên khốn nào đã làm ra sự đau đớn nhục nhã này?"

Nói rồi nàng vén mạnh góc mền tung lên hiện ra vệt màu đỏ trên ga giường,tay rung rung mà chỉ vào nó...

Tôi đổ sập người xuống mà quỳ dưới nên gạch tuy được nắng sưởi cớ sao lại lạnh lẽo như băng mà khốn cùng nói:
"Charlotte bình tĩnh...nghe Engfa nói có được không?
Xin Charlotte đó đừng kích động mà!"

"Hứ!
Cướp trinh của con gái mà bảo con Charlotte này bình tĩnh không kích động sao?"
Nói rồi nàng với lấy gối đập lia lịa trên đầu Engfa đang quỳ bên giường

Tôi gồng mình quỳ mà trụ vững với từng cái đánh từ gối của Charlotte, mắt đỏ hoen đi...là tôi sắp khóc, không phải khóc vì bị đánh đau mà là tôi đau lòng với cả oan ức

Không chịu được nữa!
... cái cắn răng chịu đựng của Engfa khiến xương hàm rung lên, Engfa đứng bật dậy nước mắt lưng tròng mà nói:
"Xin lỗi...
Engfa sẽ chịu trách nghiệm mà"

Charlotte thở hồng hộc vì dùng sức đánh Engfa, mắt là vẫn trợn nhìn cái người đang nói

"Đ*o cần! Đồ tồi..."

Tôi như uất ức đến nghẹn...
Tôi bị nhân vật bị hại cơ mà...không phải sao?
Ai là người đêm qua nài nĩ tôi...
Là tôi muốn làm hay sao...?
Tôi giá như đêm qua có camera thì sẽ lập tức đưa nàng coi chứ không phải chịu những lời sĩ vả, hành hạ như này...

Tầm khoảng 10 phút sau câu nói của nàng, một bầu trời màu xám im lặng bao trùm

"Eng...Engfa pha nước ấm cho Charlotte tắm, nằm đó nghỉ đợi chút"
Tôi nén sự uất nghẹn kia xuống cùng nước mắt sắp rơi nén ngược vào trong, quay đi nói vọng lại với nàng

Engfa lấy cái quần short jeans trên gối mặc vào, nhanh chóng đun nước bằng bình siêu tốc vì ở trọ nên Engfa cũng không chăm chút mấy cái thiết bị nước nóng đó vì cũng là không dùng tới...

Thấy Engfa nói vậy cộng thêm cũng vì mệt bên dưới lại thốn nên đành nghe lời mà nằm ngửa trên giường, mắt đối trần nhà đôi mắt lúc này cũng dịu đi không còn căm phẫn nữa

Sau 15 phút đun đủ nước nóng để pha, tôi đi ra mồ hồi nhễ nhại tóc mái cũng vì thế mà bếch đi tôi hận vì không thể có cái máy nước nóng lúc này nha, nhìn phía giường nhẹ nhàng nói:
"Xong rồi...
Giờ Charlotte có thể vào tắm, Engfa đi mua thuốc cho..."

Khá là ngại khi tôi đề cập đến vấn đề đi mua thuốc giảm đau ở hạ thân cho nàng

Nàng thở dài một cái ngồi dậy, liếc oán hận tôi một cái lấy mền choàng thân mình liền động đến phía dưới bụng nhăn nhúm mặt lại không nhịn được la lên:
"Aaa!!!"


Engfa nghe liền đi gần định đưa giúp nàng nhưng sợ mà khựng lại, mà lên tiếng hỏi ý trước:
"À...Charlotte!
Để...để Engfa bế vào có được không?
Tự đi sẽ..."

Cũng là Charlotte hấp tấp liền cướp lời ngang mà nói:
"Được!
Lẹ đi!"

Không cần đáp Engfa nhẹ nhàng tiếng tới bế nàng đang được bọc trong mền từ tốn đi vào phòng tắm

Đặt nàng thẳng trong bồn nước ấm Engfa liền quay mặt đi để nàng gỡ bỏ cái mền kia ra, nàng quăng cái mền đẫm nước kia xuống sàn nói với cái người quay lưng:
"Đi mua thuốc sẵn mua cho bộ quần áo"

"Ừm...Engfa biết rồi!"
Engfa đáp rồi, kéo cái chăn vắt khô nước đi rồi mang ra ngoài

Engfa mua thuốc về, bụng đói cồn cào mà kêu lên nhìn góc bếp còn gói mì liền nấu cho mình sẵn đổ phần beefsteak của nàng ra

Charlotte trong nhà tắm vọng nói ra:
"Nè!
Đưa tôi cái khăn"

Engfa vừa để tô mì nóng hổi ra bàn, nghe nàng nói lật lật chạy lại phía tủ lấy cái khăn mới, cái áo sơmi trăng mới của mình để dành chưa mặc đi lại xoay tay nắm cửa đưa cho nàng lịch sự không có nhìn vào, Engfa nói:
"Có cần Engfa bế ra không?"

"Khỏi"
Dứt khoát và ngắn gọn từ phía Charlotte

Engfa gật gật đầu mình đi lại phía bàn ăn của mình tiếp tục chuẩn bị bữa sáng à không bữa sáng trưa mới đúng nha

Charlotte bước ra,thấy Engfa tất bật dọn bữa ăn thì có dừng chân mà nhìn có chút ngẫm nghĩ thoát qua người này chu đáo thật...
Nhưng rồi nhớ đến chuyện đêm qua thật sự không nuốt trôi, nàng lắc đầu bây bẩy xua đi

Thấy nàng ra chỉ quấn khăn tắm không có mặt áo sơmi kia, Engfa đứng cạnh bên bàn ăn nhìn nàng có chút thắc mắc:
"Sao...Charlotte không mặc đồ vào?"

Tôi thề là lúc này nàng gợi tình đến chết người...tóc tai lắm tấp nước trên mặt, da thịt tuy đêm qua có thấy nhưng ban ngày vẫn là rõ ràng hơn rất nhiều

Charlotte quay qua liếc Engfa, khoan tay đáp:
"Không thích mặc cái áo của đồ tồi"

Engfa mím môi mình nhìn nàng rồi cuối mặt xuống nói:
"Ừm vậy để Engfa đi mua"

Lập tức nàng đáp:
"Khỏi...
Tôi kêu Win mua đem đến sẵn..."

Engfa nghe đến tên lập tức lửa giận phừng lên trong lòng, chính xác là chọc trúng điểm căm phẫn mắt ánh lên viên đạn không kiểm soát mà quát lên:
"Thằng khốn nạn đó...mà Charlotte vẫn còn cần nó?"

Nàng giựt mình, nét mặt thoát hoảng sợ vì cái người vừa mới quát cả người toát lên khí lạnh lẽo phẫn nộ đến mức nàng cứng họng nhất thời không biết phản ứng nói gì...

Tôi dường như bị mất kiểm soát sau khi quát xong tôi mới nhận ra mình đang làm nàng hoảng, luống cuống tôi hạ giọng mà nói:
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng..."

__________________________________

Cuối cùng vì cơn đói đến rung người nàng không nhịn được mà tạm mặc áo sơmi của tôi vào và cùng dùng bữa

Sau đó, tôi một hai nhất quyết nài nỉ xin nàng cho mình đưa về Austin gia ,cũng chịu thua với mình.

Tôi lúc này, quả thật là có ý nghĩ đưa nàng về sẵn là chân thành cầu xin tha thứ từ Austin gia cũng là có ý định chịu trách nhiệm với nàng

Dừng xe, tôi liền khẩn trương mở cửa giơ tay dìu nàng tuy là đã đỡ rất nhiều nhưng vẫn tôi muốn ân cần với nàng thế thôi

Nhưng tiếc là vẫn phụ, tôi đành dìu không khí hời hợt lạnh lẽo kia nàng hất vai tôi rồi lướt qua đi vào Austin gia

Tôi cũng nhanh nhảu theo sau nàng, Charlotte chắc là mệt nên không để ý đến khi nhận ra tôi lẽo đẽo theo sau nảy giờ thì cả đã ở phòng khách, tôi lớn tiếng chào ông bà Austin

Thừa biết là nàng khi phát hiện tôi sẽ nhừ đòn đúng y như rằng sau tiếng chào hỏi kia, tôi liền bị cái túi xách nàng đang đeo trên vai đập thẳng vào người không tiếc chi

"A...uisszaaaa...Charlotte đừng đánh nữa!
Engfa đến để...uisza đau...chịu trách nhiệm mà"
Tôi lấy tay che đỡ nhưng vẫn đau lí là do cái giỏ của nàng có mấy hạt cườm nhọn cà vào người không chừng là đang có mấy đường ứa máu

"Đ*o cần! Đồ tồi..."
Nàng hét lên vang dội cả Austin gia, mẹ nàng bị tiếng hét mà rơi cái thìa đang xếp trên dĩa trái cây còn ông Austin không khá hơn tính chuyển kênh khác liền bị cho chấn động mà rơi remote...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro