Chương 6: Rung động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keria bước vào phòng, bờ vai rộng, mái tóc ướt cùng tấm lưng trần săn chắc chi chít sẹo đang ngâm mình trong bồn nước.

Một khoảnh khắc thoáng qua, trái tim Keria khẽ lệch nhịp. Cũng phải thôi, cậu nhóc 22 tuổi lớn lên cùng máu và bạo lực, cùng sự tận trung với đế quốc, cùng người cha nuôi sẵn sàng đẩy hai cậu con thơ vào vô số nhiệm vụ biết rằng chúng có thể không bao giờ trở về, hơi ấm tình thân Keria có được từ em trai có lẽ là ánh mặt trời duy nhất chiếu xuyên qua những bức tường thành lạnh lẽo, kiên cố nơi đây.

"Bình tĩnh Minseok, mày quyến rũ bao kẻ rồi, tên này có gì khác biệt chứ" - Keria trấn an bản thân.

Chậm rãi bước tới, luồng ma thuật huyền bí tỏa ra từ bàn tay bé nhỏ mềm mại chạm nhẹ lên vai Minhyeong.

Minhyeong tức khắc cúi người xuống, nắm lấy cổ tay Keria, kéo cậu rơi vào bồn tắm. "Làm gì vậy"

Keria nằm gọn trong lòng Minhyeong, cậu hốt hoảng, ngơ ngác nhìn chàng trai đối diện.

Hai ánh mặt chạm nhau đóng băng không gian xung quanh.

1 ...
2 ...
3 ...
Keria lấy lại nhận thức đẩy Minhyeong ra, cuống quýt lùi về phía đối diện của bồn tắm.

Minhyeong bật cười, cậu thầm nghĩ: "Kẻ khét tiếng sỡ hữu cái đấu trường chết tiệt đó là tên nhóc này sao, đáng yêu thật đấy".

"Ngươi cười cái gì tên biến thái kia" - Keria một tay che ngực, tay kia tát nước vào mặt Minhyeong cho hắn tỉnh ra. "Mày sao vậy Minseok, tại sao không một giác quan nào của mày hoạt động hết vậy. Hay tên này có sức mạnh gì đặc biệt, không được mình phải ..."

Thấy Keria rùng mình vì lạnh như chú cún con, Minhyeong tiến tới, vươn hai tay ra nhấc bổng cơ thể bé nhỏ của cậu ra khỏi bồn tắm. "Eh ... Eh ... Cái tên điên bỏ ta xuống"

Huyết thuật chạy dọc cơ thể Minhyeong, cậu lập tức đứng khựng lại, thõng hai tay xuống.

Keria giật mình nhận ra điều ngu ngốc cậu vừa làm, nhưng đã quá muộn, cậu rơi dập mông xuống đất, cú "giáng trần" khi được bế bởi con gấu béo cao hơn mét tám quả không dễ chịu chút nào.

Minhyeong khoái chí cười tên ngốc đang mặt nhăn mày nhó, trợn tròn mắt nhìn cự vật của mình.

"MẶC ĐỒ VÀO" - Keria hét toáng lên khiến hai tên lính canh phải đẩy cửa xong vào, vội vàng đỡ cậu dậy: "Ngài không sao chứ ạ"

"Mau kiếm thứ gì cho tên kia mặc vào nhanh lên" - Vừa nói, Keria vừa lấy một tay che mắt lại.

Hai tên lính lập tức bỏ tay khỏi nách Keria, đưa tay lên như "chào cờ": "Vâng thưa ngài"

*Rầm* Keria lần nữa "hạ phầm" không thương tiếc. Một tên lính nhịn không nổi đã nhếch nhẹ mép lên cười không thành tiếng.

*Soẹt* Luồng sáng đỏ trong nháy mắt cưa đôi tên lính xấu số. Minhyeong và tên lính còn lại giật mình đến cứng người.

*Thình thịch thình thịch* Căn phòng im phăng phắc, tiếng tim loạn nhịp từ lồng ngực tên lính còn lại ngày một lớn hơn khi nhìn xác đồng đội bị chia đôi đổ rầm xuống sàn. Hắn nhanh chóng đẩy tù binh vào phòng thay đồ trước khi trở thành nạn nhân tiếp theo.

Khuôn mặt Minhyeong lạnh dần, cậu nhớ ra Keria không phải thằng nhóc mình có thể đùa giỡn.

Keria vẫn ngồi dưới sàn, ướt nhẹp. Cậu nhắm mắt lại, lấy một hơi thật dài.

***

Con quạ ba mắt đậu ngoài cửa sổ, quan sát mọi thứ.

"Huh ... Thật thú vị" - Swain cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro